Chương IV : Tham thì thâm 💁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng phía Bắc có một cái hang rất to. Ở đó có một bạn gấu béo tròn ục ịch ngày qua ngày đều ra vào trong đó. Ngày nào cũng chăm chỉ kiếm ăn,ngày nào cũng nỗ lực kết thân với các động vật khác.

Chú gấu Chun Chun này bị các chú ếch chê thành cái loại xấu xí vô cùng. Nhưng đâu biết đâu, trong mắt con người và các động vật khác đều rất đáng yêu xinh đẹp. Xấu xí ư? Chẳng phải cứ ra khỏi rừng gặp bạn Ami nhà bác nông dân hay bế chú mèo tam thể đó là được bạn ấy lại ôm và vui vẻ trò chuyện đó sao? Chẳng phải lúc nào cũng được bạn hổ gần bìa rừng chỉ cho vị trí mật ong ngon đó sao? Chẳng phải lúc nào cũng được các bạn ong cho một hũ mật ong sáp ong mà không phải đụng tay đó sao? Ây,đây là đừng phỏng đóan người ta qua ngoại hình nha.

Đi xa quá rồi,thực ra chap này là kể về bạn Chun Chun nhưng cả cuốn chuyện này là nhật kí về bé Kookie cơ mà? Bé Kookie lần đầu gặp bạn Chun Chun là lúc bạn gấu béo đang hái hoa quả trên cái cây cao tít. Ấn tượng đầu rất quan trọng,trong đầu Kookie tràn ngập sự thán phục. Được Chun Chun cho hai ba quả lê là tôn bạn gấu lên hàng idul (idol).

Lại kể chút tại sao bé thỏ phải đi hái trộm dưa nhà bạn mèo Yungi.

Chúng ta tua ngược lại cái thời điểm từ lúc mà chú thỏ Kookie làm rơi quả dưa to đùng, đứng nhìn nó thất thần ,trước một ngày .

Hôm đó vì không để ý anh trai có về hay không,trong lòng vẫn đinh ninh anh trai sóc Chin về lúc mình không để ý, bé sóc Hobie Hobie tung tăng kiếm ăn.

Thời tiết càng ngày càng trở lạnh, chẳng mấy chốc khu rừng sẽ biến thành một màu trắng ngập trong tuyết. Tranh thủ trời còn ấm, chú sóc nhỏ chạy xa hơn gốc cây sồi mình đang sống kiếm ăn .Lúc chạy loanh quanh khu rừng cậu sóc phát hiện một nải chuối to do con người để lại sau cuộc cắm trại.

Hobie Hobie vui vẻ chạy đến bên nải chuối thì bất ngờ một cục bông béo bự nặng trịch phi đến như tên lửa đứng chắn trước nải chuối. Lực gió khiến cục sóc nhỏ lăn tròn ra xa.

- Nải chúi này là của em!

Kookie thở hồng hộc , khuôn mặt tròn mũm mĩm giờ không còn mà trở thành khuôn mặt hốc hác, nhìn qua có vẻ nó đã nhịn đói lâu ngày.

Cục sóc nhỏ với tính hiền lành ngồi dậy đàm phán.

- Nhưng anh thấy trước mà? Hay giờ anh và em chia đôi nhé?

- Không, cái này nà của em . Hỏng phải của hyungmin!

Cục sóc nhỏ Hobie Hobie thấy thế chỉ cười.

- Tuy em đến gần nhưng là anh tìm thấy trước,em không thể cứ thế chiếm lấy được. Hay giờ đầu búa nhé,ai thắng người đó được chuối ,ai thua chỉ được một quả?

Kookie nhìn biểu hiện cười tươi của Hobie không khỏi sợ. Tuy cười nhưng dường như cũng có lời cảnh báo trong đấy, cậu chả đành gật đầu.

Nhưng thế cũng chỉ là cho có lệ, chú thỏ nhân cơ hội lúc sóc bông chuẩn bị thì cuỗm cả nải chuối đi luôn 🙂 . Vậy là chú sóc Hobie phải lật đật chạy theo ,tuy nhiên chỉ được một đoạn là đuối.

Kookie tất nhiên lấy được chiến lợi phẩm. Đang định vặt một trái chúi ăn thì đúng lúc Chun Chun đi tới dẫm bẹp một nửa nải.

Kookie thất thần nhìn nửa nải còn lại,còn hung thủ thì trượt vỏ chuối một đoạn xa rất xa rồi đâm luôn vào kẽ của hai cây thông cỡ nhỡ. Và lúc đó cũng là thời điểm chú ta gặp bé sóc bông Hobie Hobie.

Quay lại với bé thỏ Kookshook. Chú ta trấn tĩnh rồi mang ra một góc khác ăn. Nhưng không may thay,một đàn khỉ lại sống ở đó. Chúng tranh nhau trộm đống chúi còn lại.

Vậy là hôm đó bé thỏ nhỏ lại nhịn đói,thật đáng thương làm sao...

Không chịu được bao,tối đến chú ta quyết định đi ra bìa rừng phía Nam trộm vài củ cà rốt của bác nông dân,
ba của bạn Ami - chủ của hai bé mèo Nyungi (Yungi ) và Nyamin (Chimie)

Kookie tung tăng đi và đâm phải cục bông lớn và mềm.

- Hm ? Mày là ai ?

Cục bông đó đẩy Kookie ra và gầm gừ. Kookie nuốt cái ực.

Trước mặt cậu là một bạn hổ có bộ lông xinh đẹp với những cái vằn tinh tế,đôi mắt sắc ánh lên bầu trời đêm trăng đầy dũng mãnh.

- C...chào đại ca....em là Kookie ạ...

Chú hổ chả màng gì đến lời giới thiệu đó,đẩy chú thỏ bông ra xa và bảo chú cút đi không sẽ bị hổ ta ăn thịt.

Vì hãi quá bên bé thỏ cũng chạy biến đi luôn.

Sáng hôm sau, khi mặt trời mới nhú cái mặt phúng phính nóng nảy khỏi ngọn núi xanh kia, Kookie đã mò đến khu vườn của bạn mèo trắng Yungi.

Sau đó...không có sau đó...các bạn biết rồi đấy =]]]]]]

Chung quy lại,nếu ngay từ đầu chú ta chia chuối thì chả đến mức phải lãnh hậu quả thế này. Tuy sau đó có được ăn thỏa thuê,nhưng sóng gió mới vẫn đến cà khịa cậu nhóc.

Cái gì cũng đã xảy ra rồi,nếu không có cậu nhóc này,chắc chắn cuộc gặp định mệnh nào đó sẽ không còn nữa .

__________to be continued____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro