Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bị xách lên bất tri bất giác đã ra khỏi cổng Điền phủ, dưới ánh nhìn của nhiều người dân xung quanh mà đi. Cậu bất an ôm chặt con gấu nhỏ màu trắng trong tay, Kim công tử bất quá cậu chỉ gặp được vài lần lúc hai nhà đề thân, không hề nói qua với nhau một câu nữa, vậy mà hắn lại muốn lấy cậu. Còn việc cậu là nam nữa, hắn ...nói không chừng còn không biết. Điền Chính Quốc sợ hãi, có khi nào cậu sẽ bị trả lại Điền phủ không? Hay là bị bỏ rơi ? Bị đem bán ? Cậu thật sự sợ hãi, đối với cậu, việc này xảy ra thật bất ngờ, thật nhanh chóng, bởi vậy cho đến thời điểm này cậu vẫn chưa tiếp thu được, chưa biết ứng phó ra làm sao. Thân phận cậu ở Mạc phủ có thể nói còn không bằng một hạ nhân, ngay cả tiếng nói cũng không ai để ý tới, việc hôn nhân đại sự cả đời, cứ như vậy liền được quyết định...

Thật ra thì Kim Tại Hưởng biết việc Điền Chính Quốc là nam, dù sao kiếp trước cậu và hắn cũng sống với nhau hơn mười năm liền, không muốn biết cũng khó. Nhưng mà hắn không quan tâm lắm về vấn đề này, người mà hắn muốn ở bên cả đời cho dù có bộ dáng ra sao đi chăng nữa đối với hắn cũng không thành vấn đề, hơn nữa cậu lại dễ nhìn như vậy, còn cần cù chịu khó, và hơn hết cậu sẽ không phản bội hắn, như vậy là đủ rồi. Còn việc cậu là nam hay nữ, ai dám nói gì?
.
.
.
.
.
Trước mặt Kim Tại Hưởng bây giờ là một ngôi nhà to rách nát, đây trước kia là Kim phủ, nhưng sau một đêm liền thành ra như vậy. Phụ mẫu hắn đối với hắn không mặn không nhạt, kiếp trước sau một thời gian dài hắn mới biết họ chọc phải ổ kiến lửa Phù Độc cung nên mới bị diệt gia, lúc đó hắn cũng chỉ nhấc tay giải quyết, xem như là báo thù. Chỉ là không ngờ sau này mới biết, chính Phù Độc cung lại là cánh tay phải của mình, lúc đó đã muộn.

Thân phận của Kim Tại Hưởng rất khó giải thích, hắn chính là con của ma tu đệ nhất năm xưa và một nữ yêu tu, lúc sinh ra hai người kia vì bị truy sát mà đem thả hắn trôi sông, được Kim Vũ thấy được đem về nuôi. Kim Vũ thấy hắn thiên tư bất phàm, nhận làm con nuôi, đối xử không mặn cũng không nhạt, đợi hắn báo đáp. Nhưng chính là không ngờ chọc tới cánh tay đắc lực của đệ nhất ma tu năm xưa kia , liền bị diệt gia. Lúc đó hắn đang đi luyện tập bên ngoài , lúc biết tin đã muộn. Kiếp trước còn một phen thương tâm, còn bây giờ trong lòng cũng chỉ cảm khái một điều, ở tu chân đại lục này ' cường giả vi tôn '.

" Nhà chưa được quét tước gọn gàng." Kim Tại Hưởng đơn giản nói vài câu, trước mặt cậu, hắn vẫn không biết nói gì cho phải.  Kiếp trước có khi gần một tháng hắn mới mở miệng vài lần, lúc đó cậu cũng tập thành thói quen nhìn mặt đoán ý, vì vậy giữa hoi không có nhiều lần nói chuyện cho lắm.

" Ân. Để ta dọn cho." Điền Chính Quốc cấp tốc từ trong ngực hắn nhảy xuống, cậu thật sự không thể ở đó lâu hơn nữa, rất...ngượng. Cậu chạy vào trong, nhanh chóng quét dọn. Nếu như không làm việc gì, cậu sẽ suy nghĩ đến điên mất. Kim Tại Hưởng cũng không ngăn cản, đối với hắn, việc này rất bình thường. Tuy hắn sẽ không để Điền Chính Quốc làm việc này cho người khác, nhưng nếu là làm cho hắn thì hắn thật sự rất hưởng thụ. Dù sao kiếp trước cậu vì hắn làm cũng hơn mười năm ròng, đối với hắn sớm đã thành thói quen.
.
.
.
.
.
Trong một con hẻm cùng, ẩn sâu trong nó là một ngôi nhà tạm bợ rách nát, người đang ngồi xe lăn trong đó chẳng phải là Kim Tại Hưởng hay sao? Đúng, đó là hắn, là hắn của kiếp trước. Một thiên tài bỗng chốc trở thành vết nhơ, nỗi nhục. Hắn hiện phế nửa người dưới, thậm chí đi lại còn phải dùng xe lăn. Hắn mặt vô biểu tình nhìn ra ngoài cửa, đúng giờ nghe thấy tiếng kêu. Điền Chính Quốc quay trở lại.

Điền Chính Quốc tay cầm một gói bánh bao cấp tốc chạy về nhà, ngày hôm nay thật may mắn, có bánh bao cho huynh ấy, không cần gặm bánh bột ngô cứng ngắc đó nữa. Cậu vừa tới nhà liền kêu, cậu sợ huynh ấy lại nổi giận, huynh ấy chỉ cho cậu ra ngoài một khoảng thời gian nhất định, nếu vượt quá thì huynh ấy sẽ nổi giận.

" Huynh, hôm...hôm nay, ta đã...đã đặt linh...thạch vào chỗ...huynh nói rồi." Điền Chính Quốc vừa ôm gói bánh bao vừa rụt rè nói, cậu mang gương mặt đầy sẹo trắng bệch đứng trước Kim Tại Hưởng, giọng nói khàn khàn trầm đục. Những thứ này đều là do người Điền gia làm, hắn biết, nhưng chính là, hắn không thể làm gì cho cậu được. Khốn thật! Hắn đập mạnh vào cái xe dưới thân. Rất nhanh tất cả đều sẽ được giải quyết, dứt điểm.

Điền Chính Quốc đưa cho người kia gói bánh bao, cậu thì ngồi xuống đất lấy miếng bánh bột ngô hôm qua còn sót lại ra gặm, việc này đã trở thành thói quen. Cậu nhìn trộm hắn, hắn có vẻ không thích bánh bao.

Kim Tại Hưởng nhìn người ngồi dưới đất, nhíu mày. Sao không lên giường ngồi? Đang là mùa đông, ngồi dưới đất không thấy lạnh sao? Hả? Còn cái thứ khó ăn kia nữa, lúc nào cũng ăn, hôm nay có bánh bao, sao không lấy ăn? Hắn đưa hơn một nửa cái bánh bao trong tay cho cậu, nhận về cái thứ khó ăn cứng nhắc kia.

Điền Chính Quốc ngơ ngác, nhận về hơn một nửa cái bánh bao và một câu khó ăn của Kim Tại Hưởng. Đúng là hắn không thích bánh bao, vậy mốt không mua nữa. Phải biết giá của một cái bánh bao bằng tận hai cái bánh chiên lận đó a.
.
.
.
.
.
" Ngươi nguyện ý ở bên cạnh ta?" Giọng nói của Kim Tại Hưởng trầm đục khó nghe, hắn đã rất lâu không nói chuyện với ai. Lần này chắc có lẽ là lần cuối hắn nói chuyện quá.

" ...Vâng." Điền Chính Quốc ở quỳ sát xe lăn của hắn, vui vẻ đồng ý. Cậu vốn không biết việc Kim Tại Hưởng định làm là gì, nhưng mà, chỉ cần là việc hắn muốn làm thì cậu nhất định sẽ giúp sức hết mình. Dù cho cái giá phải trả là mạng sống của cậu đi chăng nữa.

" Cảm ơn ngươi." Quanh căn nhà tồi tàn của bọn họ đột nhiên phát sáng, trận pháp Kim Tại Hưởng bày, hắn biết thành công rồi. Hơn mười năm nay hắn và cậu nhịn ăn nhịn mặc rất nhiều để đổi lấy số linh thạch ít ỏi để bày trận này, cuối cùng cũng thành công. Trận pháp này là một trận pháp đánh đổi, nơi này của hắn là vật đánh đổi , kích nổ nơi này, sẽ kéo theo một vụ nổ còn lớn hơn bạo thần hồn ở những nơi được chỉ định , và đám ngụy quân tử đó, không chết cũng phế. Chính là, hắn nhìn xuống người vẫn đang nhìn mình ở dưới sàn. Cậu năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng tu vi chỉ dừng ở luyện khí ngũ tầng, việc này chắc chắn có gì đó . Nhưng hắn đến cuối vẫn không thể tìm ra được.

" Kim Tại Hưởng, ta yêu huynh." Điền Chính Quốc cảm thấy có lẽ đã đến giây phút cuối, nhỏ nhẹ nói. Cả đời này, ta không hối hận vì quyết định đã yêu ngươi. Thật sự. Cậu ôm lấy eo hắn, thỏa mãn cọ đầu. Từ rất lâu, đã muốn làm việc này rồi. Cuối cùng cũng đã làm được.

" Ta cũng..." Hai chữ yêu ngươi chưa kịp thốt ra liền bị cái nóng đốt cháy toàn thân, ông trời a, khốn nạn vừa thôi chứ, ngay cả tỏ tình cũng không cho hắn nói hết là sao?! Kim Tại Hưởng hắn đã nợ Điền Chính Quốc cả đời cậu rồi, bây giờ còn phải thiếu cậu một lời tỏ tình hay sao?! Hả?!
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro