Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng từ trên giường bật dậy, phù , chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn lau đi mồ hôi trên trán, nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh mình , đúng vậy, mình và em ấy, vẫn còn sống. Hắn đột nhiên cười to làm người bên cạnh vừa mới chợp mắt giật mình. Cái, cái vì vậy? Trộm?!

" Ngủ đi, vất vả cả ngày rồi." Kim Tại Hưởng đưa tay xoa đầu Điền Chính Quốc, cậu cả ngày hôm nay đều không được tự nhiên, khó khăn lắm mới cưỡng ép đi ngủ được, nếu giờ mà thức là công sức đổ sông đổ biển hết rồi.

" Vâng, huynh, có cần gì không? " Điền Chính Quốc đỏ mặt không tự nhiên hỏi, vốn cậu muốn gọi hắn là Kim công tử, nhưng hắn lại không cho, hắn nói nếu còn gọi như vậy, thì, thì liền...động phòng. Hơn nữa, hắn dường như biết cậu là nam nhân, đó mới chính là lí do khiến cậu không được tự nhiên như vậy. Hắn, dường như có rất nhiều bí mật...

" Không cần, mai theo ta đi trao đổi một chuyến, hơn nữa cũng cần thêm người trợ giúp vài việc." Kim Tại Hưởng đắp chăn cho Điền Chính Quốc, sau đó cũng nằm xuống, ôm cậu vào trong lòng. May mắn thật, cậu vẫn ở trong lòng ngực hắn... Cả đời này , hãy để hắn trân trọng người này đi.
.
.
.
.
.
Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Tại Hưởng vừa khoác y phục vừa nhìn người kia. Điền Chín Quốc kiếp trước đã từng nói rất ghét màu trắng, vậy thì lần này mua thêm vài bộ y phục đi. Dù sao cậu bận gì cũng đẹp.

Điền Chính Quốc đỏ mặt, sao người kia cứ nhìn chằm chằm cậu vậy? Cậu ôm chặt tiểu bạch thỏ trong tay, ngượng ngùng kéo áo. Y phục màu trắng, thật chán ghét, cậu thật sự rất ghét cái màu này, nhưng mà số phận đã định sẵn, cậu cả đời phải gắn liền với màu trắng đáng ghét này...

Kim Tại Hưởng thấy Điền Chính Quốc đột nhiên buồn bã, hắn biết, cậu lại nghĩ đi đâu nữa rồi. Thật là vừa ngốc vừa nhát gan, rất giống một tiểu bạch thỏ a.

" Ta rất thích màu trắng. " Kim Tại Hưởng mặc xong y phục, buông một câu nói vu vơ. Sau đó liền kêu cậu nên khỏi hành. Hắn thật sự không biết cách an ủi gì , nhưng mà nhìn cậu buồn hắn đương nhiên không vui được. Điền Chính Quốc ở phía sau nghe vậy đột nhiên đỏ mặt như con tôm, bước xuống giường chạy theo hắn, hắn rất thích màu trắng sao? Vậy chẳng phải...cậu rất được yêu thích sao?

Đó chính là lần đầu Điền Chính Quốc thấy được, màu trắng, cũng không đáng ghét như vậy... Cũng là lần đầu tiên cậu không bị chính mình chán ghét...
.
.
.
.
.
Chợ luôn luôn là nơi náo nhiệt, và Kim Tại Hưởng rất ghét những nơi náo nhiệt. Hắn nhìn Điền Chính Quốc rụt rè đi phía sau hắn, tay còn lén nắm chặt tay áo của hắn, ít nhất chợ cũng có tác dụng giúp cho hai người gần nhau hơn.

Kim Tại Hưởng nhìn xung quanh, hắn muốn tìm người, tên Mẫn Doãn Kỳ. Kiếp trước kí sự của y thật sự rất rầm rộ, hắn cũng nghe qua vài lần. Mẫn Doãn Kỳ là một thiên tài không gặp thời, y sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phụ thân y bỏ hai mẹ con y lúc y mới sinh ra, mẫu thân y vì lao lực mà chết, y phải bán mình lấy tiền chôn cất. Tiếc là đến cuối cùng y vẫn không có tiền, còn bị đuổi đi. Hai mươi năm sau, y trở về, với tu vi nguyên anh kỳ, diệt toàn bộ Kỳ gia_gia tộc của vị phụ thân bạc tình bội nghĩa của y. ( Mẫn là họ mẹ nhé )

Kim Tại Hưởng nhìn nam nhân đang quỳ cầm biển bán thân trước mặt, nhìn có vẻ chỉ mới hai mươi tuổi, trẻ thế ? Song linh căn hỏa mộc ? Hắn vốn muốn thu người này, dù sao cũng không thể để Điền Chính Quốc một mình lúc hắn có việc, hắn lại không thể dẫn cậu theo mọi ngày, có một người bảo vệ vẫn hơn. Nhưng cái chính là, Điền Chính Quốc vốn không thể tu luyện, hắn không muốn mạo hiểm. Qua hai kiếp, Điền Chính Quốc vốn đã trở thành cái vảy ngược duy nhất của hắn.

" Ta mua ngươi, giá ba lượng bạc. " Kim Tại Hưởng kéo Điền Chính Quốc vào ngực nói, chợ đông như vậy, lại dám buông hắn ra, muốn bị lạc à? Điền Chính Quốc ở trong ngực hắn, ngượng ngùng xoa tay, cậu, vốn thấy một thứ...nhìn có vẻ rất có ích, cậu cũng không biết nữa, nhưng linh cảm nói rằng nó thật sự rất có ích cho hắn.

" Thành giao." Mẫn Doãn Kỳ quỳ dưới đất, nói. Ba lượng, đủ để mẫu thân y có một chỗ chôn cất đàng hoàng , không cần sợ đám quan lại kia nữa. Thật ra ở tu chân đại lục này vẫn có quan lại vua chúa, vị thế cũng rất cao. Đám tu chân giả kia đều có mối quan hệ dây dưa rễ má với hoàng tộc, vì vậy nên dù có ra sao tu chân giả đều nhắm mắt cho qua nhiều loại người, trong đó có thứ được gọi là quan ' phụ mẫu '. Dù ngươi có tư chất nhưng không phải là loại hiếm gặp trời sinh, thì đừng có nghĩ đến việc gia nhập tông môn nếu không phải thuộc thế gia vọng tộc hay hoàng thất quan lại. Vì thế cho nên kiếp trước Mẫn Doãn Kỳ vẫn là một tán tu dù đã ở Nguyên Anh kỳ.

Kim Tại Hưởng sau khi nghe thấy câu trả lời mình muốn liền lấy ra huyết khế mà mình đã định trước. Đời này, hắn muốn từ ' phản bội ' chắc chắn không xảy ra với hắn dù chỉ một lần nào nữa. Mẫn Doãn Kỳ không do dự liền đóng dấu, y thật sự rất cần tiền vì người mẫu thân bạc mệnh của mình.

" Kể từ nay người này sẽ là chủ nhân của ngươi, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ hắn bằng cả cái mạng của ngươi." Kim Tại Hưởng đẩy Điền Chính Quốc về phía trước, Mẫn Doãn Kỳ cũng dập đầu xưng chủ, ai là chủ nhân cũng được, y không quan tâm, chỉ cần lo được cho mẫu thân, cái gì y cũng làm được.

" Không cần xưng chủ tớ, chỉ cần ngươi nhớ, phản bội liền chết, trung thành thì cái gì cũng không thiếu phần ngươi." Kim Tại Hưởng nói, xưng chủ làm gì khi ngươi không chắc sẽ trung thành cả đời, khi ngươi vẫn sẽ động tâm với một người chủ khác, người sẽ cho ngươi một lợi ích to hơn? Một ngừoi sẽ khiến ngươi thành danh? Hắn gặp nhiều rồi , bị nhiều lần rồi, đổi chủ _đó là hành động thông minh của kẻ ngu, và cũng là hành động ngu của người thông minh, vì thế cho nên, xưng chủ tớ là thứ không cần thiết, chỉ cần trong lòng ngươi hiểu rõ, hiện giờ nếu bây giờ phản bội ta là một hành động không thông minh là được, vì ta vốn biết ngươi là một kẻ thông minh thức thời.

" Gọi hắn Điền công tử, ta tên Kim Tại Hưởng, gọi sao tuỳ ngươi. Đây là ba lượng bạc, ngày mai ta muốn thấy ngươi trước cổng Kim phủ." Kim Tại Hưởng đưa cho Mẫn Doãn Kỳ một túi bạc lẻ, sau đó dẫn Điền Chính Quốc rời đi, hắn còn chuyện muốn làm, tin chắc ngày mai trước cổng Kim phủ sẽ có người tự tới tìm, huyết khế cũng không phải thứ có thể đùa.

Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt túi tiền như nặng ngàn cân trong tay, mẫu thân, mong người không trách hài nhi đã thất hứa, ta lỡ nhận một người làm chủ mất rồi, con đường thành tiên mà người nói với hài nhi, hài nhi chắc không thể hoàn thành được rồi...
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro