Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước Kim Tại Hưởng là một trận pháp luyện khí sư, hắn có ba huynh đệ chí cốt, một trong đó là tên bạch nhãn lang phản bội hắn, hai người còn lại một là ma tu, một là tiên tu. Tên ma tu và tiên tu tương ái tương sát, tự giết lẫn nhau, đến lúc hắn cần giúp mồ của bọn họ cũng đã mọc cây xanh, đúng là hai tên ngu ngốc. Tên bạch nhãn lang là một tên vô dụng hai mặt, ma tu là một minh văn sư, tiên tu lại là một luyện đan sư. Hắn vốn biết rất nhiều thủ thuật về đan dược , minh văn lẫn vẽ phù , nhưng đi vào chi tiết thì phải xem lại kĩ, nhưng không sao, vài thủ thuật đó, đối với những luyện đan sư , minh văn sư hay phù sư thời này, cũng là một thứ gì đó rất mới lạ và hấp dẫn.

Kim Tại Hưởng lấy ra một cái khăn choàng đen trùm Điền Chính Quốc lại, đây mới là vị chân nhân bất lộ tướng a, hắn chỉ là một tên hầu thôi. Điền Chính Quốc kéo cái áo khoác trên người, đây là muốn cậu che giấu thân phận sao? Hắn đẩy cậu vào trước sau đó theo sau, trước mặt là biển ' Tâm Ly các ' _nơi dùng để bán đấu giá và giao dịch lớn nhất thành Thiên Xuân này. Địa lục tu chân chia làm bốn thành lớn đại diện cho bốn đại tông môn, Thiên Xuân thành là của Thanh Lan phái, Địa Dẫn thành là của Võ Giới các, Tinh Tú thành là của Tinh Anh trường, An Bình thành là của Lưu Danh tông, ở giữa là hoàng thành, nơi của hoàng thất. Còn ma tu và yêu tu, nơi của họ là ở phía sau ranh giới _Vực thẳm Vô Cực, tạm thời hắn chưa định đến đó.

" Khách quan, ngài đây là muốn trao đổi thứ gì? " một tiểu nhị nhanh nhẹn chạy tới trước mặt Điền Chính Quốc hỏi thăm, gã không hề cảm nhận được tu vi của người này, một là người này là người thường, hai là người này đã là một tu chân giả Kim Đan kỳ, vì vậy gã không dám khinh xuất. Lỡ là trường hợp thứ hai thì toi.

" Sư phụ là muốn trao đổi đơn thuốc và công pháp, phiền ngươi gọi Tâm Ly các chủ ra giám định." Tên hầu ( hay đồ đệ ? ) bên cạnh nhảy ra làm gã tiểu nhị nhíu mày, chân nhân còn chưa mở miệng, mi xen ngang làm cái gì? Điền Chính Quốc bị xoa eo giật mình, nhanh chóng gật nhẹ đầu. Người kia, đang nhân cơ hội ăn đậu hủ của cậu a.
.
.
.
.
.
" Xin chào ngài, ta là Tâm Ly các chủ, xin hỏi thứ ngài cần giám định là ?" Trước mặt Âu Dương Vân Thiên là một trung niên nam tử tóc vàng chói, đây là Tâm Ly các chủ_Sở Uy. Sở Uy là một tên sói đội lốt cừu non, kiếp trước nổi danh khắp thành Thiên Xuân với danh hiệu gian thương, lần này chẳng qua là vì muốn tìm vài tấm bình phong chắn gió mưa nên Kim Tại Hưởng mới tới tìm tới Tâm Ly các này.

" Sư phụ ta vốn không thích nói nhiều, ta là đồ đệ của ông ấy, sẽ thay ông ấy trao đổi. Thứ sư phụ ta muốn giao dịch là một đơn thuốc ' Dưỡng Hồn đan ' và một công pháp thích hợp với người sở hữu Linh dương thể. " Kim Tại Hưởng đặt lên bàn một tờ giấy nhìn còn rất mới và một cuốn bí tịch mực còn chưa khô hết. Đây là đồ vật tối qua hắn mới chuẩn bị, định bụng góp chút vốn để tu luyện, hơn hết hắn đang muốn tạo quan hệ tốt với tấm bình phong 'Tâm Ly các' chắc chắn này.

" Hai vật này..." Sở Uy cầm hai thứ trên bàn lên, trầm tư suy nghĩ. Người thanh niên này, chẳng phải Kim Tại Hưởng nổi danh mấy ngày nay hay sao? Còn người trùm áo choàng đen này? Sư phụ của hắn? Rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Ngay cả tu vi ông cũng không thể thăm dò được.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc không hề có tu vi gì, cậu còn yếu hơn một người bình thường , nhưng mà do Kim Tại Hưởng_một trúc cơ trung kì tâng bốc cậu, cộng với việc không thể tham dò được cậu, cho nên tiểu nhìn kia và Tâm Ly các chủ đều bị lừa ngoạn ngục, chung quy đều là do hắn sắp xếp từ trước. Khiến cho ai cũng nghĩ cậu là một tu chân giả kỳ Kim Đan trở lên.

" Công pháp phải hơn ba vạn lượng bạc, đơn thuốc tuỳ thương lượng. Ngài phải biết, công pháp dành cho Linh dương thể rất khó tìm, chính là vật cầu không được. " Kim Tại Hưởng lời ít ý nhiều mà nói, thứ này, giữ lại hay bán đi đều có giá trị nhất định, Sở Uy đương nhiên biết nặng nhẹ.

" Công pháp sẽ được bán đấu giá với giá khởi điểm ba vạn lượng, đơn thuốc một vạn năm. " Sở Uy là một Kim đan hậu kì viên mãn, ông không thăm dò được tu vi của người trùm áo đen trước mặt này, chứng tỏ y có thể đã đạt tới Nguyên Anh kỳ hay hơn như vậy, ông cảm thấy nên tạo quan hệ tốt với vị này. Dù sao có hơn bạn vẫn tốt hơn chuốc thêm thù.

" Đơn thuốc hai vạn, ông có thể thương lượng với luyện đan sư của các, sư phụ và tôi sẽ đi khảo sát thành một chút, sau buổi đấu giá sẽ trở lại, lúc đó quyết định vẫn chưa muộn. Sư phụ, ngài thấy sao? " Kim Tại Hưởng chọt người đã muốn vào cõi thần tiên dưới thân hai cái, người kia mới hoàng hồn gật đầu. Hắn đỡ người kia dậy, sau đó nhanh chóng ly khai, người này quả thật rất ngốc mà. Phải nuôi cho thông minh ra mới được, ngốc như vậy rất dễ bị bán đi, mà có khi bị bán rồi mà còn giúp người ta đếm tiền nữa đó.

Sở Uy nhìn bóng lưng hai người kia ly khai, sau đó liền gọi Sa Triệt vào. Dù sao tên đó cũng đã là tam cấp luyện Đan sư, thương lượng với nó cũng yên tâm hơn. Ông gõ bàn suy nghĩ, lần này phải giải quyết cho tốt, ông cảm nhận được hai người kia sẽ mạng lại cho Tâm Ly các rát nhiều lợi ích. ( bị công-kun lợi'ss dụng'ss thì có :))
.
.
.
.
.
" Nghe nói Tâm Ly các muốn đấu giá công pháp." " Phải về báo ngay cho cong tử mới được. " " Mau tránh đường! " .......
Ngoài cổng Tâm Ly các ồn ào náo nhiệt làm cho Kim Tại Hưởng nhăn mày, hắn ôm chặt người trong lòng, chen vào khách phòng dành cho người giao dịch muốn giấu thân phận. Theo lý thì Điền Chính Quốc_người bán không được đem tận mắt buổi đấu giá vì lí do bảo vệ danh tính của người mua, nhưng mà...ai không cho phép hắn_một tên chạy vặt ( đã bảo là đồ đệ rồi mà ! ) vào chứ, hơn nữa, hắn là vào với Điền Chính Quốc_người của hắn, chứ không phải Điền Chính Quốc _chân nhân trùm áo đen bí ẩn.

Điền Chính Quốc sau khi thoát khỏi cái áo đen rộng kia liền bị Kim Tại Hưởng kéo vào khách phòng, còn bổ sung một câu, muốn mua gì cứ nói, bằng mọi cách sẽ giành về cho ngươi. Không biết có thứ cậu vừa thấy khi nãy không nữa... Điền Chính Quốc xoa tay, móc trong lồng ngực ra tiểu bạch thỏ bông của mình ôm lấy. Cứ có cảm giác thứ kia rất tốt...
.
.
.
.
.
" Oa Nữ rất hân hạnh vì hôm nay sẽ là người chủ trì buổi đấu giá công pháp này. Mong mọi người ủng hộ! " Nhìn vị mỹ nữ mặc áo mỏng màu hồng trên sang đấu giá, Điền Chính Quốc đỏ mặt, áo kia, hơi mỏng đi. Cậu bị đồi núi trập trùng và vòng eo ẩn hiện kia làm cho mặt đỏ như con tôm, nếu...cậu bận như vậy thì liệu Kim Tại Hưởng có đỏ mặt hét chói tai như mấy người ở dưới không? Mặt cậu bốc khói, suy nghĩ cái gì vậy chứ.

Kim Tại Hưởng kéo cậu vào ngực, xoay đầu cậu hướng vào ngực mình, cái nữ nhân đó có gì đẹp hơn hắn sao? Rõ ràng hắn đẹp hơn tốt hơn ả gấp ngàn lần, sao không nhìn hắn chứ?! Chẳng lẽ Điền Chính Quốc thích nữ nhân?! Đừng đùa! Rõ ràng là cậu thích hắn mà!!!! ( Não bổ là bệnh, phải trị đó công-kun à )

" Đây là bộ công pháp của hôm nay, ' Linh thể công pháp '. Bộ công pháp này không chỉ thích hợp với người có Linh dương thể mà còn rất thích hợp để người chưa kết Đan sử dụng, giá khỏi điểm là ba lượng bạc." Oa Nữ vừa kéo tấm khăn trùm vừa nói. Phía dưới đã ồn ào ra giá, Thanh Lan phái là phái yếu nhất trong tứ đại tông môn, có rất ít Kim đan tu chân giả, bộ công pháp này vừa vặn phù hợp.

" Ba vạn ba!" " Ba vạn năm! " " Bốn vạn!" " Bốn vạn sáu! " " Năm vạn chín! " giá liên tục tăng làm Điền Chính Quốc thấy hoa mắt, tính tới thời điểm này đây là lần đầu cậu thấy nhiều tiền như vậy.

" Sáu vạn chín! " Một giọng nói quen thuộc làm Điền Chính Quốc giật mình, là nhị tỷ. Điền Hương cười thầm, có được Linh thể công pháp trong tay, vượt qua ả Điền Vân kia là không sớm thì muộn.

" Bảy vạn! Phòng 3 đã trả bảy vạn!" Oa Nữ vừa nghe truyền tin thông qua truyền tin phù vừa nói, kì này chắc có lẽ công pháp này sẽ được bán ra với giá trên trời quá.

" Bảy vạn mốt!" Điền Hương dậm chân, ai dám dành với nàng ta cơ chứ?!

" Tám vạn tám! Quả là vị khách ở phòng 3 rất muốn công pháp này." Oa Nữ vừa báo giá vừa thêm chút dầu vào lửa, haha, nữ nhân ngu ngốc này cũng có ngày hôm nay. Lần trước nàng ta đuổi khách của họ họ còn chưa tính đâu.

" Chín vạn!" Điền Hương cắn răng hét, nàng ta chỉ đem có mười vạn, lần này lỗ thật rồi.

" Chín vạn lần một, chín vạn lần hai, chín vạn lần ba! Công pháp này thuộc về vị khách số 69, xin chúc mừng quý khách." Oa Nữ vừa cười yêu kiều vừa nói, bán ba vạn mua chín vạn, quả là một nữ nhân thông minh a. Oa Nữ vừa đẩy món hàng khác ra vừa huýt sáo, hôm nay quả là một ngày vui vẻ.

" Đây là món hàng tiếp theo, trứng linh thú. Tuy không biết nó là linh thú gì nhưng các chủ của bọn ta đã xác định, nó quả là một trứng linh thú thật sự, hơn nữa còn phát triển rất tốt. Giá khởi điểm là bốn trăm. " Oa Nữ trong niềm ngậm ngùi uất hận của nữ nhân kia mà vui sướng gọi giá. Thứ này tuy là trứng linh thú_một thứ hiếm gặp nhưng không ai chấp nhận rủi ro lớn như vậy để mua một con thú mình không hề biết, lỡ nó là con ruồi chuột gì đó thì khổ.

" Kim huynh, ta muốn nó! " Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy vật trên sàn đấu liền hét lớn, là nó, thứ cậu nhìn thấy ở chợ khi nãy.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro