Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được, ta mua cho ngươi." Kim Tại Hưởng vừa ôm cậu vừa nói, Kim huynh, nghe cũng thật dễ chịu. Cuối cùng cái trứng liền thuộc về hắn với giá bốn trăm ba, một cái giá không biết gọi là lời hay lỗ. Hắn vừa để Điền Chính Quốc ôm trứng vừa trùm áo giúp cậu, đến lúc lấy tiền mua y phục cho cậu rồi.
.
.
.
.
.
" Thứ này hai vạn lượng vừa đủ, không mắc cũng chả rẻ. " Một nam nhân mặc y phục màu tím nhìn tầm hai mươi tuổi ngồi trên bàn mà đanh gia sở giấy trước mặt, vết mực còn chưa khô hẳn, đây là mới viết đi? Không biết là vị thần thánh phương nào, phải viết một bức thư hỏi sư phụ mới được. ' Dưỡng hồn đan ' vậy mà không chỉ dùng để dưỡng hồn mà còn dùng được vào nhiều thứ khác.

" Sa Triệt, ý con là?" Sở Uy hỏi, người ngồi trên bàn kia là đồ đệ của sư huynh ông, cũng là cháu của ông trên danh nghĩa, Sa Triệt_một tam cấp luyện Đan sư, hai mươi hai tuổi_tu vi trúc cơ trung kì, chính là một nhân tài thiên hỏa linh căn.

" Ý ta là nếu thúc mua thứ này với giá hai vạn lượng, chúng ta sẽ không thiệt thòi gì." Sa Triệt nói, sau đó nhảy xuống khỏi bàn, Sở Uy xoa đầu, tuy là một nhân tài nhưng tính tình của nó lại quái đản bộc trực, thật sự lo nếu nó trở thành đệ tử chân truyền của sư huynh. May mà dưới nó còn có một đứa nữa, đứa kia cũng không tệ như nó. Vậy nên thằng nhóc này mới ở đây tu luyện với ông.

" Vậy thì được, con tự liệu, buổi đấu giá bên kia vừa kết thúc, tên kia sắp quay trở lại rồi. " Sở Uy phất tay nói, nếu nó nói được thì không thành vấn đề, ít nhất ông tin vào mắt nhìn người của sư huynh ông.

Sa Triệt ứng thanh, gã thật sự muốn gặp cái người viết ra đơn thuốc này, ' Dưỡng hồn đan ' không như tên gọi, không chỉ tôi dưỡng thần hồn, còn có thể chữa thương hồn thức , bảo vệ thức hải ( trong một khoảng thời gian nhất định, rất phù hợp cho tử sĩ hay các tu chân giả làm ẩn vụ ), thêm thêm đơn địa thảo có thể tạo thành độc chất chết người, bớt đi thiên thạch thảo liền thành thuốc bổ Đan điền, gồm hơn ba mươi hai cách sử dụng nếu cho thêm hay bớt đi một vị thuốc, nếu muốn biết thêm xin vui lòng trả đủ tiền, thân.

Sa Triệt cười lạnh, nếu những gì trên đơn thuốc này không đúng sự thật, tên kia dù có là Nguyên anh kỳ tu chân giả cũng đừng mong gã tha cho, nếu được gã còn có thể kêu sư phụ ra ứng phó nữa cơ, đơn thuốc này, nghe đã thấy không ổn!
.
.
.
.
.
Kim Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc đi vào, đóng cửa. Hắn muốn xem xem Tâm Ly các này có thể trở thành bình phong cho hắn hay không. Điền Chính Quốc vừa mới bước vào, nam nhân ngồi trên ghế liền bật dậy tấn công cậu, gã dùng những cay kim nhọn dài mới vừa tẩm chút thước bột của mình vươn tới trước mặt cậu, nhung mà bị chặn lại. Bàn tay đặt trên tay ga  dùng sức một cái, gã chửi thề, vậy mà dám động chân khí. Mặt gã vặn vẹo phóng ra một cây kim từ trong miệng, hắn vừa thấy liền ôm Điền Chính Quốc lùi lại. Tên này ...muốn chết?!

Kim Tại Hưởng lấy tốc độ không nhìn thấy được mà lao đến Sa Triệt, hắn lấy từ trong lòng ngực ra một tấm phù hỏa bộc ném về phía gã, sau đó lợi dụng làn khói mà rút dao, người dám đụng tới dù chỉ là một cọng tóc của Mạc Bạch đều phải chết! Dù có là ai đi chăng nữa, dù người đó có là hắn đi chăng nữa!!

Sa Triệt rút đai lưng đỡ con dao đang chém tới trước mắt, chỉ là thăm dò thực lực một chút, không cần phải như vậy đi. Gã vừa định nói chuyện liền bị chặn lại, tên này dám dùng sát chiêu. Chỉ thấy thân ảnh Kim Tại Hưởng chớp nhoáng vài cái, hắn đang tấn công vài những chỗ gây chết người như mắt, tim, ...của gã. Gã chỉ dám lấy lui làm đầu, vừa đỡ vừa tức giận, chỉ là một trúc cơ sơ kì mà dám khiêu chiến với gã ! Gã cũng hạ sát chiêu, để xem ai hơn ai!

" Dừng tay!" Sở Uy đột nhiên xuất hiện quát khẽ, thật sự là không bớt lo được mà. Hắn nhìn vị trùm áo đen kia vẫn như không có việc gì mà đứng kia, xem ra y nuôi dạy đệ tử không tồi, dù khiêu chiến vượt cấp vẫn mạnh như vậy. Thật là, ung dung như là không phải đệ tử của mình vậy chứ. Điền Chính Quốc vừa ôm lấy cánh tay đã bị nắm đến sưng đỏ mà thở phào, có người ngăn cản rồi. Nếu như người này không xuất hiện, cậu sợ sẽ lao vào ngăn họ lại mất.

Sa Triệt nhìn con dao ngang cổ mà giật mình, đổ mồ hôi lạnh, nếu thúc ấy đến trễ một giây thôi thì, sợ là đầu gã ... đã không còn ở trên cổ nữa rồi. Kim Tại Hưởng mặt lạnh mà nhìn gã ta một lát, sau đó rút dao về, dù muốn giết gã ta nhưng nếu có Sở Uy ở đây thì việc này không dễ dàng gì. Hắn chà cánh tay đầy vết thương, có chỗ còn trở nén xanh tím do trúng độc, nếu mà thứ này dính lên người Điền Chính Quốc, thì dù Sở Uy có ở đây hắn vẫn khiến gã ta ăn đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro