Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Điền Chính Quốc đã bị tiếng ồn ào đánh thức, Kim Tại Hưởng đã sớm rời giường, hiện đang thay y phục. Hắn thấy người trên giường thức giấc thì lại dỗ một chút, dù sao muốn nuôi cho mập thì ngoài ăn ra ngủ cũng không thể thiếu. Cái người nằm trên giường lại thiu thiu ngủ, hắn mới mở cửa bước ra ngoài, hôm nay hắn phải tìm vài thứ làm đồ phòng thân cho cậu mới được, hơn nữa làm luôn cho cái tên mới vừa vào cổng Kim phủ hôm qua nữa. Đó, mới nhắc.

" Sớm." Mẫn Doãn Kỳ vừa luyện xong một bài quyền hướng Kim Tại Hưởng đơn giản chào hỏi. Hắn ứng thanh, sau đó dặn y bảo vệ Điền Chính Quốc ngày hôm nay, có lẽ hết hôm nay hắn sẽ không về được, sáng ngày mai sẽ quay lại.

" Ta có thể hỏi người vì việc gì không?" Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày hỏi, tuy y đã là một trúc cơ trung kì nhưng với cái tu vi vỏn vẹn kia cũng không thể bảo vệ vị chủ nhân đang ngủ trong phòng khỏi những thứ mang tu vi cao hơn được. Đó là lí do tại sao y mới phải hỏi Kim Tại Hưởng rốt cuộc muốn làm gì, bao lâu, hơn nữa có lẽ một thời gian nữa y sẽ tấn chức Trúc cơ hậu kì, y có thể cảm thấy được nguồn linh lực trong Đan điền dạo này bạo động.

" Có thể việc này liên quan đến việc tấn chức của ngươi đấy. Tập luyện cho tốt, ta sẽ cho người một hoàng bảo, coi như quà ra mắt tiểu Quốc và ta tặng ngươi." Kim Tại Hưởng bỏ lại câu vừa rồi xong tiếp tục bước ra cửa chính, nếu không đi sớm thì những thứ cần thiết sẽ thuộc về người khác mất thôi.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn theo bóng lưng của hắn, trầm mặc. Tại sao hắn biết....mình sắp tấn chức? Ngay cả y cũng mới biết tối qua, lúc mà linh lực trong người có dấu hiệu không nằm yên như thường ngày, vậy mà hắn...
.
.
.
.
.
Kim Tại Hưởng dạo bước trên chợ, nếu muốn nghĩ đến hợp tác lâu dài, vài mâu thuẫn nhỏ nhặt ở Tâm Ly các vẫn nên giải quyết sớm thì hơn. Ai nói các Tâm Ly các đó làm việc hợp tình hợp lý chứ, toàn là để cảm xúc chi phối, ngay cả cái đầu cũng không dùng ( ám chỉ Sa Triệt )

Trước mắt xuất hiện tấm biển Tâm Ly các quen thuộc , Kim Tại Hưởng bước vào, ở nơi này chưa có lúc nào là bớt náo nhiệt , trước cổng đầy người chen chút, hắn nhíu mày, mua đại một phòng bước vào, sắp có một buổi đấu ? Vậy sẵn tiện mua một vài thứ cần dùng luôn.

Sở Uy ngồi nghe cấp dưới thông báo việc làm ăn tháng nay, chợt nghe nói đến việc vị kia lại tham dự buổi đấu giá hôm nay của các. Ông ta còn đang định liên lạc với tên kia , đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Ông xoa mi tâm, cái tên cháu trai trời đánh kia lúc nào cũng không chịu yên, miếng mồi ngon trái hồng ( chưa chắc ) mềm như tên họ Kim như vậy mà không bóp, còn chê hắn chưa đủ mềm hả? Làm cho hắn ' cứng ' lên rồi thì chạy trốn, làm hỏng việc làm ăn của ông.

Cấp dưới thấy cấp trên của mình thở dài thườn thượt, gã ta chỉ dám nhịn cười, cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Gã la lại nhớ đến lời mà cấp trên vừa nói , lập tức thông báo cho những người chủ trì buổi đấu giá hôm nay , sau khi kết thức liền mời cái người họ Kim kia ở lại, đây là do các chủ mời.
.
.
.
.
.
" Vâng, hôm nay Oa Nữ xin giới thiệu với mọi người, Hắc Thiết chúng tôi mới vừa đặt ở hoàng thành về, mọi người chắc cũng đã nghe qua danh tiếng của nó nên Oa Nữ sẽ không nói nhiều nữa, giá khởi điểm của nó là hai vạn." Người trên sàn đấu hôm nay trùng hợp là người chủ trì hôm trước làm cho Kim Tại Hưởng không vui, hắn còn nhớ đến việc Điền Chính Quốc nhìn cô ta đắm đuối đó.

" Hai vạn hai!" " Ba vạn!" " Ba vạn năm!" " Bốn vạn mốt! " ... Giá cả tăng liên tục, Hắc Thiết là một tài nguyên luyện khí quý giá, nó có thể phù hợp với mọi hệ linh căn, hơn nữa nếu luyện ra đao kiếm thì rất sắc bén, nó chính là một trong những tài nguyên luyện khí mắc nhất. Chính vì lí do đó cho nên chỉ một khối nhỏ Hắc Thiết cũng có giá trị lên hàng vạn lượng bạc.

Kim Tại Hưởng diện vô biểu tình nhìn đám người đang tranh nhau một khối hắc thiết nhỏ bé kia, im lặng thở dài. Luyện khí và luyện Đan là hai nghề dễ kiếm tiền nhất, cũng là hai nghề nuốt tiền nhiều nhất. Kiếp trước hắn bỏ ra gần cả một cái mạng để trở thành một luyện khí tông sư, bây giờ lại phải bỏ tiền đi mua một khối Hắc Thiết nhỏ xíu kia, thật là. Cũng may là kinh nghiệm tay nghề còn đó, tuy chỉ có tu vi trúc cơ nhưng vài món đồ tốt vẫn còn làm được.

" Vị khách phòng số 6 trả bốn vạn năm, còn ai trả hơn không? Bốn vạn năm lần thứ nhất, lần thứ hai, bốn vạn năm lần thứ ba! Khối Hắc Thiết này thuộc về vị khách phòng số 6. " Oa Nữ vừa nghe truyền tin phù vừa nói, chặn vị khách phòng số 6 lại à? Để gặp mặt các chủ?

" Mau đem vật tiếp theo lên, đây là tấm lông thú bạch hồ ở Tuyết sơn, nghe nói mặc lên đông ấm hạ mát, hơn nữa đối với việc tu luyện cũng đem lại rất nhiều lợi ích, giá khởi điểm chỉ có năm trăm lượng, mong các quý cô nhìn thử xem." Oa Nữ vừa đem vật phẩm tiếp theo ra vừa nói, tấm lông này tuy rất đẹp, nhưng nó bị lột ra một cách quá thô bạo nên đã bị rách phân nửa, vậy nên giá thị trường liền giảm xuống hơn nửa.

Kim Tại Hưởng nhìn tấm lông thú kia, lại nghĩ tới người có lẽ đã thức ở nhà, rất hợp với em ấy đấy chứ. Mặc lên đẹp, may cái khác cũng đẹp, nhung cái chính là em ấy không thích màu trắng, không biết có nên mua không...

Cuối cùng buổi đấu giá kết thúc, hắn bỏ gần tám vạn mua một khối Hắc Thiết, một bộ bạch kim trâm, một khối bảo thạch trấn hồn và một khối lông thú bạch hồ. Khối lông thú kia nếu như em ấy không muốn mặc thì hắn hỏi em ấy may giúp mình mặc cũng được, không thì làm thảm cho cái trứng sắp nở mới mua kia đi. Hắn nhìn cái nhẫn không gian đã cạn kiệt trở lại, chắc phải làm thêm vài thứ kiếm tiền thôi.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro