Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị chặn lại trước cửa không phải một việc dễ chịu gì cho lắm, và Kim Tại Hưởng đang chân chính trải nghiệm việc đó. Nhìn đám người hiện đang chặn trước mặt hắn này, có việc gì ? Thiếu đòn?

Đám người chặn Kim Tại Hưởng đột nhiên rùng mình, người này tự nhiên sao lại đáng sợ như vậy a. Ánh mắt kia giống như đang muốn đem bọn họ xé ra làm trăm mảnh vậy, huhu. Bọn họ cũng chỉ là làm theo lệnh thôi mà. Nghe thấy tiếng của Sa Triệt, bọn họ thở phào, cứu tinh! Ngài đây rồi! Chúng tôi bị một trúc cơ sơ kỳ dọa sợ ahuhu, ngài mau giúp chúng tôi đi.

" Chuyện gì ở đây vậy? " Sa Triệt vừa mới làm nổ một lò đan, tóc còn bị cháy xém gần nữa. Tâm trạng gã hiện đang rất bựa mình, thế cho nên giọng điệu cũng chả dễ nghe gì. Nhưng mà đối với những người đang chặn trước cửa kia, giọng của gã vẫn còn rất rất dễ nghe.

" Sa Triệt đại nhân, bọn tôi được ra lệnh phải mời vị công tử này đến phòng của Sở Uy đại nhân, nhưng chính là vị đại nhân này, không chịu hợp tác cho lắm." Những người kia vừa nói vừa để ý sắc mặt đang dần chuyển biến xấu của Kim Tại Hưởng , người kia đáng sợ quá. Hắn ngước mắt nhìn cái tên lần trước kia, đến phòng của Sở Uy, vừa lúc hắn còn đang định thương lượng với ông ta một vài chuyện.

Kim Tại Hưởng nhìn mấy người kia dạt sang một bên, đi tới phòng của Sở Uy, hắn có rất nhiều việc cần thương lượng với ông ta. Dù sao đi hắn đương nhiên vẫn muốn thiết lập một mối quan hệ lâu dài với Tâm Ly các. Nhìn cái người cháy xém đi bên cạnh, hắn nhíu mày. Vẫn muốn đánh cái tên này một trận.

Sa Triệt liếc nhìn người đi bên cạnh gã, cái đơn thuốc kia rõ ràng gã không thể luyện được, một tam cấp luyện Đan sư còn không luyện được, vậy thì cái đơn thuốc đó một là rất cao siêu, hai chính là vốn nó chỉ là thứ lừa bịp, đối với gã thì trường hợp thứ hai cao hơn phân nửa rồi, nhưng chính là sư phụ vẫn chưa hồi âm thư tín, vì vậy gã không dám phán bừa, lần trước cái cổ của gã vẫn thấy lạnh đây này.
.
.
.
.
.
Sở Uy nhìn thằng cháu trai của mình bước vào cùng tên nhóc mình mời , ông đen mặt. Thật không ngờ hai tên này lại có duyên với nhau như vậy. Ông nhìn thằng cháu trai cháy xém mang bộ mặt quỷ thì nhíu mày thật chặt, thật không hiểu tại sao ngày đó sư huynh ông lại thu nhận thằng nhóc này.

" Các chủ, ngài gọi ta ?" Kim Tại Hưởng ngồi xuống ghế dành cho khách, hắn đang nghĩ đến việc cùng Tâm Ly các kí một bản hiệp nghị. Hắn biết ở sâu trong ngọn núi phía sau thành có một địa bảo, hơn nữa còn có rất nhiều loại thảo dược, chỉ là nơi đó...có hai thứ rất khó đánh bảo trợ. Hắn đang nghĩ đến việc mượn nguồn nhân lực của Tâm Ly các kết hợp với bản đồ và một vài chỉ dẫn để đồng thời khai phá và thu hoạch vùng tài nguyên đó. Chỉ là không biết phải thuyết phục con cáo già này như thế nào.

" Nghe tin ngươi đến tham dự buổi đấu giá nên ta định mời ngươi lên đây trò chuyện một chút. Hôm nay ngươi không đi cùng sư phụ? " Sở Uy vừa gõ bàn vừa bâng quơ bàn chuyện, ông hiện đang muốn thăm dò thử xem hôm nay có nên ra tay lôi kéo miếng mồi này không, dù sao cái tên trùm áo đen kia vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn, mà thứ gì không nắm rõ thì nên chọc vào.

" Hôm nay sư phụ bận việc, ta đến chỉ để mua vài thứ cho sư phụ, sư phụ nói muốn luyện khí." Kim Tại Hưởng quyết định mở lời trước, thái độ cũng dễ nhìn hơn, muốn kiếm một cái bình phong vừa mạnh vừa có thể chắn mưa chắn gió lâu dài ở thành Thiên Xuân này không dễ, ngoài Tâm Ly các hắn cũng không nghĩ đến nơi nào khác nữa, thôi thì nhân cơ hội này xác định mối quan hệ luôn đi.

" Luyện khí? Sư phụ người là một luyện khí sư? " Sa Triệt đột nhiên lên tiếng, gã quả thật rất tò mò về chức nghiệp luyện khí sư này, dù sao thì đối với một luyện đan sư, luyện khí sư là một thứ hoàn toàn trái ngược. Luyện đan chủ yếu tập trung vào sự tập trung, mềm dẻo, mức độ khống chế và lò luyện. Luyện khí thì hoàn toàn khác, nó chỉ cần một cây búa cứng, một tay nghề tốt, lửa đủ lớn và nguyên liệu phù hợp, có lò hay có biết khống chế không không quan trọng. Nhưng chính là hai chức nghiệp này có mức độ rủi ro cao nhất trong năm chức nghiệp , thế nên mới là hai chức nghiệp dễ kiếm tiền nhưng cũng dễ mất tiền không kém. Có khi còn táng gia bại sản trước lúc thành danh. ( chém hết đó :))))

" Đúng vậy." Kim Tại Hưởng gật đầu đồng ý, Sở Uy thấy vậy liền hỏi hắn có mua được đồ sư phụ hắn cần không, nếu hắn trả lời không thì ông định sẽ tặng hắn vài vật, coi như là quà. Dù sao muốn kết thân với người ta thì vài quà mọn là không thể thiếu.

Kim Tại Hưởng ứng thanh, hắn đứng dậy tiến đến trước bàn của Sở Uy, việc làm ăn ở phía sau nói vẫn nên bàn thôi, phải kiếm vốn nuôi người kia chứ. Hắn cười nghĩ, không biết người kia đang làm gì ở nhà nữa, hôm nay hắn định dành cả ngày để luyện khí, sợ là thật sự không về được.
.
.
.
.
.
Điền Chính Quốc vừa bưng cái thùng gỗ vừa nhìn đám người kéo tới gây sự trước cổng, đám người này thật sự không biết xấu hổ. Rõ ràng biết Kim huynh không có ở nhà nên mới dám tới gây sự. Cậu vừa mở mắt dậy đã không thấy Kim Tại Hưởng, còn nghe Mẫn Doãn Kỳ nói huynh ấy hôm nay không về, vốn định đang cả ngày hôm nay để tu luyện theo lời huynh ấy nói, vậy mà mấy người này...

Mẫn Doãn Kỳ nghiêm mặt nhìn đam người kia, dù sao nhiệm vụ của y là bảo vệ người phía sau này , nếu dám đụng tới cậu y cũng không ngại ra tay. Ở đây tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí lục tầng , y vẫn có thể giải quyết gọn lẹ được. Y thở dài, tên kia mới vừa đi thôi đã có rắc đôi kéo đến.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro