Part 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 AM 

Tiếng chuông báo thức vang khắp phòng làm nó khó chịu ngọ nguậy trong lòng anh, Jimin vội quơ tay lấy chiếc điện thoại tắt đi nhưng vẫn làm nó tỉnh giấc, mắt nửa nhắm nửa mở nó phụng phịu. Jimin cười đưa tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa không đúng nếp :

- Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi.

- Anh ngủ với em. - Nó vòng tay qua eo ôm lấy anh 

- Anh ngủ với em hả? Nhưng còn chuẩn bị concert nữa. 

- Không thích. - Nó trề môi nhõng nhẽo 

- Không thích á? Nhưng không cho anh đi làm thì ai nuôi em? - Jimin phì cười

- Ư.....

- Anh đi làm để nuôi em mà. Ngoan nào, dậy hay ngủ tiếp? 

- Dậy ạ. - Nó trề môi trả lời sau khi lưỡng lự 1 hồi

Jimin nhìn cái bản mặt nó mà muốn phì cười, anh hôn cưng chiều vào trán :

- Ngoan lắm, có phải tối qua anh đòi quá nhiều nên em mệt không? Tối nay anh sẽ ngừng sớm để e đi ngủ nhé.

- Ư....Dạ...- Nó ngại ngùng úp mặt vào ngực anh

Jimin phá ra cười ôm lấy nó. Jimin thật là ai lại nói về chuyện đó tự nhiên như vậy chứ? Jimin sau khi sủng nịnh nó xong mới bật dậy đi vào nhà tắm. Nó nằm lăn lộn trên giường nghịch điện thoại đợi đến lượt đi tắm, 1 lúc sau tiếng Jimin vọng ra từ nhà tắm :

- Anna...em dậy chưa?

- Dạ, rồi ạ. 

- Em lấy khăn tắm cho anh, anh quên mang vào rồi.

- Ơ....khăn tắm ý ạ?

- Ừ, áo choàng tắm cũng được.

- Dạ vâng ạ.

Nó bật dậy với lấy áo choàng tắm trên ghế mặc vào, rồi mới xuống giường tìm áo choàng tắm cho anh, lạ nhỉ có 2 cái mà, giờ sao không thấy 1 cái rồi, nhìn quanh ngó quất thấy khăn tắm to nó cầm lấy, khăn tắm cũng được dù sao thì.... đâu cần che phần bên trên cũng không sao. Nó nhẹ kéo cửa thò tay vào :

- Oppa, của anh nè. 

- Mang vào trong này cho anh đi.

- Ơ.... nhưng mà anh đang....

- Bước vào đây, mang vào cho anh Anna.

- Ơ dạ....

Nó nhắm mắt líu ríu bước vào, chợt bất ngờ bàn tay anh nắm lấy tay nó kéo vào lòng, 2 tay theo quán tính để trước ngực anh....ơ....sao mềm mềm....hình như là....nó mở mắt ra nhìn rồi la toáng lên :

- Oppa, sao anh có áo choàng tắm rồi còn kêu em mang khăn tắm vào làm gì?

- Không mở mắt mà nhắm mắt bước vào làm gì vậy? - Jimin không trả lời nó mà hỏi lại

- Ơ ....tại vì anh nói là anh không có khăn tắm .....nên em....

- Không phải em nhìn thấy hết rồi sao? Yêu nhau được gần nửa năm rồi, em cứ mãi ngại anh....

- Tại vì.....em không quen. 

- Em tập làm quen đi chứ. Có muốn anh cho nhìn cho quen không?

Vừa nói Jimin vừa làm hành động cởi đai áo làm nó giãy nảy lên quay lưng la hét ỏm tỏi :

- Ah oppa, anh kì quá đi. Có mặc vào ngay không hả? Em đi ra ngoài đây. Anh biến thái lắm đó. 

Vừa nói nó vừa giãy nảy rồi muốn chạy ra ngoài, Jimin phì cười ôm ghì lấy nó từ đằng sau :

- Sao với anh mà em lúc nào cũng cứ ngại mãi vậy? Anh là người xa lạ với em hả?

- Không phải. Anh là người em gần gũi nhất. 

- Vậy sao còn cứ ngại với anh. Trên người em anh nhìn thấy hết rồi, em cũng vậy còn gì. 

- Ahhhhh oppa, anh đừng nhắc đến chuyện đấy nữa mà. Vì em ngại thôi. 

Vừa nói nó vừa ôm mặt ngượng ngùng, Jimin lắc đầu phì cười, khéo nhẹ áo xuống lộ ra bờ vai xinh, cúi xuống nhẹ để lại dấu hickey ở đấy mà con bé vẫn đang ôm mặt vì ngại không hề để ý :

- Anh ra thay đồ đây, em tắm đi. 

- Dạ. 

- Anh cởi đồ cho nhé?

- Ahhhh Oppa. Có thôi đi không hả? 

Jimin nhìn gương mặt nó vừa ngại vừa phụng phiu mà cười thích thú đủng đỉnh bước ra ngoài, yêu nó yêu luôn cả cái tính hay ngại của nó. Nó tắm xong ra ngoài Jimin đã thay đồ xong đang ngồi nghịch điện thoại chờ nó, thấy nó ra anh đứng dậy cắm máy sấy tóc rồi vẫy nó lại để sấy tóc. Sau khi chỉn chu. 2 người tung tăng ra khỏi phòng cùng các thành viên và mọi người xuất phát đến nơi tổ chức concert, hôm nay là đêm thứ 2 của concert rồi.

Đến nơi trong lúc Jimin tổng duyệt nó chán không biết làm gì nên lại đi loăng quăng chơi, vì không dám ra ngoài sân vì hôm qua trời nắng ra ngoài chơi về Jimin dặn hôm nay không có được ra ngoài trời nắng nên nó chỉ loanh quanh trong nơi tổ chức concert thôi, ra bên ngoài nơi bán goods của công ty thấy tấp nập mọi người quay cuồng công việc nó lại đi vào, đến khi đi qua gian bếp nó nhìn vào thấy đầu bếp đang tất bật chuẩn bị thức ăn, tự nhiên trong đầu nó nảy ra trò vui, đôi mắt tít lại vì nghĩ đến trò vui ấy, nó tung tăng đi vào, sau 1 hồi năn nỉ ỉ ôi thì chú đầu bếp cũng cho nó tự tay làm sandwich, đôi tay nó thoăn thoắt vừa làm miệng vừa toe toét cười :

- Ahhhh, sẽ vui lắm đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro