Part 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cặm cụi tất bật trong nhà bếp, nó hồ hởi bưng hộp sandwich tự tay làm đi về phòng chờ, gương mặt mang đậm nét hân hoan. Mở cửa phòng chờ đi vào, nó không la toáng lên, mà nhẹ nhàng đặt hộp bánh sandwich xuống bàn ngoan ngoãn ngồi chờ đợi, mọi người cũng đã dừng tổng duyệt rồi, chắc sẽ về phòng chờ ngay thôi.

Đúng như nó đoán, 1 lát sau Jimin và các thành viên đi vào phòng chờ, nó hào hứng đứng dậy 2 tay cầm 2 miếng sandwich đến trước mặt anh Jin :

- Oppa, cho anh nè.

- Bánh à? Đúng lúc anh đang đói. - Jin hồ hởi nhận miếng bánh mà không chút nghi ngờ

Sang đến Namjoon nó đưa anh miếng bánh cùng nụ cười toe toét :

- Oppa, cho anh nè. 

- Cho anh á? Ăn được không đó? 

- Dạ có mà, em tự tay làm đó. - Nó gật đầu khuyến mãi thêm nụ cười híp mắt 

Namjoon nghe thấy cô em nói rằng cô em làm là không nghi ngờ đón lấy miếng bánh. Không đợi để nghe các anh nhận xét nó nhanh chóng cầm miếng sandwich còn lại chạy biến ra ngoài. Jimin từ này chỉ biết nhìn cô bạn gái với ánh mắt khó hiểu, có phải chán quá nên kiếm việc để làm rồi không? Mà tại sao không cho bạn trai ăn mà lại mang đi đâu vậy? Jimin có chút hậm hực đi về phía bàn để đồ ăn tự lấy 1 miếng sandwich đưa lên miệng . Đang ăn ngon lành thì tiếng anh Jin gào thét :

- Aaaaaaaaaaaaaaa...... Giời ơi................

Kèm theo đó là động tác vỗ gáy cùng đôi mắt ngấn nước,  maknae line và Yoongi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đến lượt Namjoon gào lên :

- ANNAAAAAAAAA

Rồi cũng hành động đập gáy và nước mắt ngấn nước y chang điệu bộ của anh Jin, lúc này Taehyung mới lại gần ông anh :

- Wue? Wue? Sao thế hyung? Ăn trúng cái gì? 

- Anna.....sandwich.....aaaaaaaaaaaa 

Vì đang bị mù tạt sộc lên tận óc mà Namjoon không thốt nên lời , còn Jin bên này đang vật vã vỗ gáy rồi lại bóp mũi.Lúc này Taehyung mới cầm miếng sandwich ông anh vừa cắn 1 miếng còn dở lên mũi rồi phá ra cười vì đã hiểu nguyên nhân vì sao 2 ông anh gọi tên Anna thống thiết như vậy. Taehyung cầm miếng bánh đưa cho Jimin và mọi người ngửi thử rồi lại phá ra cười, Yuki lắc đấu :

- Hẵn nào tự nhiên nay thấy nó tốt bụng ghê, tưởng buồn quá hóa điên rồi cơ.

- Nghịch quá thể .

Jimin lắc đầu cười bất lực, đây không phải lần đầu tiên nó quậy như vậy, lần trước đã có lần nó pha muối vào cafe rồi đưa cho a Hoseok uống, cũng có lần nó gói chân giò cho nguyên 4-5 nhánh tỏi cùng đống ớt vào rồi mời anh Yoongi ăn, gần đây nhất nó dành gói kimbap để rồi nó đổ nguyên đống muối vào ăn mặn muốn khóc, lần đó nó dám mang lừa anh Hobeom đến độ anh Hobeom xém túm cổ nhốt vào nhà kho phòng tập vì quá nghịch. 

Cánh cửa phòng nghỉ mở ra, nó lao từ ngoài vào nhào đến Jimin :

- Oppa....Oppa.... 

Sau đấy là anh Hobeom với gương mặt phừng phừng đỏ không rõ vì tức hay vì cay đuổi theo sau. Nó ngay lập tức chui tọt vào lòng Jimin, úp mặt vào ngực anh giả chết, anh Hobeom đứng mà mặt đỏ gay nước mắt tèm lem :

- Anna.... ra đây chịu tội ngay trước khi anh ra tay nhé. 

Nó vẫn im lặng giả chết trong vòng tay Jimin, Namjoon lúc này mới lại gần a Hobeom :

- Hyung anh cũng là nạn nhân sao? 

Jin cũng theo đó lại gần, không hẹn mà cả 3 cùng hét lên khiến cả phòng muốn đứng tim :

- ANNA 

Còn tên tội phạm vừa gây ra chuyện tày đình này vẫn tiếp tục giải chết yên vị trong lòng anh bạn trai 1 cách yên bình, sở dĩ nó biết các anh chiều nó nên có hét có quát cũng chỉ cho có . Thêm 1 lần cả 3 đồng loạt hét  :

- ANNA 

Lần này nó quay sang, tít mắt cười gương mặt sáng bừng nịnh bợ :

- Dạ Oppa. 

Vẫn như mọi lần chiêu nụ cười tươi ngơ ngác khiến các ông anh đồng loạt thở dài, anh Hobeom nghiêm mặt :

- Lấn sau không có được nghịch như thế nghe chưa? 

- Dạ.

Gật đầu cái rụp, thế là thoát tội. Lần nào cũng thế các anh cứ hùng hổ bực dọc rồi nhìn nó cười toe toét lại bỏ qua một cách dễ dàng. Lúc này anh Sejin từ ngoài vào, chưa biết sự tình ra sao nhìn thấy miếng sandwich đang ăn dở trên tay anh Hobeom thì cứ thế giật lấy rồi đưa lên miệng cắn thản nhiên trách :

- Này đồ ăn không ăn thì để người khác ăn chứ, cầm làm gì? 

Vừa dứt câu thì đôi mắt anh bắt đầu ngân ngấn nước, cái cảm giác vị cay của mù tạt nó xộc lên khiến ai cũng như muốn ngừng hoạt động não, anh Sejin ngửa cổ ra đằng sau chịu đựng cái vị cay mà không ai có thể chịu nổi rồi quay sang anh Hobeom vỗ cái bộp vào vai :

- Sao anh không nói em?

- Nói gì? - Anh Hobeom thản nhiên 

- Toàn mù tạt này.... - Vị cay sộc lên tận não bộ làm anh chỉ thốt ra được vài từ ngắn ngủi

- Hỏi tội Anna. - Anh Hobeom nhân cơ hội báo thù chỉ điểm 1 cách gọn lẹ

Tất cả cùng nín thở chờ xem anh Sejin hành động ra sao, trước nay dù có quậy cỡ nào nhưng Anna chưa bao giờ dám động đến anh Sejin mà anh Sejin chỉ cần nói 1 câu nó cũng nghe theo răm rắp, 1 phần vì dáng người anh to cao đã đủ át vía cái đứa 3 mét bẻ đôi như nó. Anh Sejin chỉ tay về phía Anna kiểu Này nhóc, em chết chắc rồi  rồi bước từng bước vững chãi về phía nó đang yên vị trong lòng Jimin đôi mắt mở to chờ đợi, không phải nói thêm lời nào anh Sejin giơ tay lên cốc 1 cái thật đau, Anna nhắm mắt ôm mặt chờ đợi hình phạt, Jimin cũng vì thế mà ôm chặt nó, thế nhưng sau tiếng cốc gõ lên đầu thì tiếng than ai oán của Jimin phải vang lên :

- Hyung, sao hyung gõ đầu em. 

- Vì anh không nỡ đánh con bé. 

Anh Sejin buông câu giải thích thản nhiên rồi quay đi về phía bàn để đồ ăn cầm cốc cafe lên mà uống để xua đi cái vị cay vẫn đọng lại. Cả phòng được trận cười lăn cười bò, còn Jimin chỉ biết tét vào mông nó 1 cái :

- Em nghịch quá đó. 

Nó cười toe toét quay sang ôm lấy 2 má anh bạn trai hôn thật kêu lên đôi môi anh rồi tít mắt :

- Em thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro