1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế giới thật tàn nhẫn, chị nhỉ ? "


_ Unnie, đi nha nha. Unnie thương em đi, đến fansign của BTS nha. Gần đây mà ! - HyeMin nhõng nhẽo kéo tay áo cô, trưng bộ mặt cún con đáng yêu nhằm thuyết phục chị mình đến dự fansign của BTS.

HyeMin đang nằm trên giường bệnh. Em là một cô bé khá xinh xắn, đường nét trên khuôn mặt em rất hài hòa. Đôi mắt to đen láy, chiếc mũi thanh cao, làn da mịn màng trắng bệch là những đặc điểm nổi bật của em. Em sẽ là một cô gái đầy tự tin và tràn trề sức sống nếu như em không mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Nó hành hạ em khiến em tiều tụy đi rất nhiều.

HyeMin là một đứa trẻ tội nghiệp. Em đã phải bỏ học và nằm viện suốt ba năm nay. Em chưa từng được bước ra khỏi giường trong khoảng thời gian đó. Hyemin rất muốn, nhưng em lại không thể.

_ Con bé này suốt ngày BTS là sao ? Em hãy mau khỏe lại rồi đến gặp bọn họ đi. Đừng kêu chị nữa, chị không thích nhóm nhạc đó đâu. Đi tổ tốn công

HyeRin lắc đầu lia lịa. Lần trước cô đã mua cho HyeMin một cuốn photobook và album, cô sẽ mua thêm nếu HyeMin đòi. Nhưng tại sao em ấy cứ nằng nặc đòi cô đến fansign chứ ! Chữ kí của họ không phải đã có trên bìa album rồi sao ? Cô đã phải cố gắng lắm mới mua được nó đấy, hàng hiếm mà.

_ Unnie, lần này đi nha. Em muốn họ nghe được giọng em. Em có thu âm lại cho từng thành viên rồi. Chị cho họ nghe nha. Còn cuốn photobook kia là của đợt comeback trước. Chị hãy mang cuốn nhật kí của em thay vì mua cuốn mới. Nè unnie

HyeMin vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại và cuốn nhật kí của mình cho cô. Cô cầm lấy nó với vẻ mặt khó chịu. May thay ca làm thêm của cô không trùng giờ với fansign của BTS. Có lẽ cô sẽ dành chút thời gian quý báu của mình để làm yên lòng HyeMin.

Hoàn cảnh của cả hai rất khó khăn. Mẹ bỏ nhà đi từ năm năm trước, sau đó hai năm, ba cô mất, để mình cô cùng đứa em vừa mới được chuẩn đoán bị ung thư.

Cô đã rất vất vả dành dụm tiền trả viện phí cho em. Cô làm việc không ngơi nghỉ, hầu như kín hết cả tuần. Chỗ nào nhận phụ việc phù hợp với khả năng của mình cô đều xin vào làm tất. HyeRin quyết tìm mọi cách để cứu sống đứa em của mình.

_ Được rồi, chị sẽ đến đó. Em ngủ đi, chị thấy em mệt rồi đấy !

_ Ok chị. Em biết unnie thương em nhất mà - HyeMin cười tươi rói. Dường như em đã thấm mệt, cô bé chậm rãi nằm xuống với sự giúp đỡ của chị mình rồi nhắm mắt lại.

HyeRin nhìn khuôn mặt xanh xao của em một lúc lâu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cố gắng không gây ra một tiếng động lớn nào. Cô ước gì người nằm trên chiếc giường đó là cô, chứ không phải HyeMin.

HyeRin đến fansign từ khá sớm, nhưng cô lại chọn hàng ghế cuối cùng mà ngồi. Cô nghĩ rằng mình nên dành một ít thời gian để nhớ mặt từng thành viên của nhóm. Cô lật cuốn nhật kí của Hye Min và xem nó, bên trong có kèm theo khá nhiều ảnh của các thành viên. Đây chắc hẳn là đống ảnh con bé nhờ cô xin từ các chị Master.

Em chú thích rất kĩ, ngày tháng của các đợt comeback, profile từng người và đặc điểm,... Tất cả đều được ghi chép rất cẩn thận, mặc dù chữ của em có vẻ hơi run, hẳn là em đã cố gắng rất nhiều. Cô lật từng trang một và chăm chú đọc nó.

" Mình ước được cùng Nam Joon oppa ra ngắm biển ^^ "

" Mình mong sẽ được Jin oppa nấu một bữa tối nhỏ cho hai chị em mình (*¯︶¯*) Mình muốn thử cảm giác cùng nhau ăn như một gia đình ý "

" Mong một ngày nào đó Taehyung oppa và mình sẽ cùng nhau đi dạo phố. Sẽ vui lắm đây >< "

" Mình muốn đi coi phim riêng cùng Jimin oppa "

" Mình muốn được Suga oppa vừa hát vừa đàn tặng mình >^< "

" Mình ước được cùng J-Hope oppa nói chuyện với nhau cả ngày luôn "

Cuối profile của mỗi người đều là một dòng ghi chú nhỏ. Em viết vào đó những điều ước mà em muốn thực hiện nhất cùng các thành viên. Thật là những điều ước dễ thương !

Hye Rin mỉm cười. Con bé thật ngây ngô và nhí nhảnh. Không biết khi BTS đọc được những dòng này sẽ như thế nào nhỉ ? Lại còn tâm sự các kiểu, em ghi lại những cảm xúc của mình, khá dài dòng và sến súa.

Cô chợt cau mày trước điều ước của Hye Rin với maknae.

" Mình muốn giới thiệu mẹ của mình cho Jung Kook oppa "

Tại sao lại là bà ta chứ ?

Cô ghét mẹ. Mặc dù đôi khi cô rất muốn được gặp mẹ mình để trò chuyện, để chia sẻ, để tâm sự, nhưng cô chưa bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt em mình. Cô nhớ mẹ nhưng lại tự dối lòng mình. Năm năm không một lý do, không một tin nhắn, một người mẹ có thể nhẫn tâm như thế sao ?

Ngay lúc đó, tiếng la hét ầm ĩ của các fan làm cô giật mình, kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ vẫn vơ. Cô ngước mặt lên nhìn. Là BTS. Họ đang bước vô chỗ cố định của mình và vẫy chào các fan. Cả fansign ồn ào hẳn lên. Tiếng máy ảnh xen lẫn tiếng hò hét của fan, đặc biệt là fangirl làm cô khó chịu. Nhưng cô phải công nhận một điều rằng các chàng trai ngoài đời trông đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Sức hút từ họ tỏa ra thật không thể nào đùa được !

_ Mình cần nhớ mặt từng người. Aiss... sao họ giống nhau thế nhỉ ? - HyeRin lẩm bẩm.

Cô nhận ra được Rap Monster bởi anh trông đặc biệt khác những người còn lại. Má lúm đồng tiền và cặp mắt của anh không thể lẫn vào đâu được. Chàng trai da trắng bóc cùng với màu tóc sáng khiến cô chú ý. HyeMin đã từng nói cái anh trắng như cục bột chính là Suga. Vì thế cũng không quá lâu để cô nhận ra Suga. J-Hope và V cũng thế. Cô đã đọc trong cuốn nhật kí những đặc điểm của họ : anh mặt ngựa và anh miệng vuông. Cô không ngờ trên đời này lại có người cười miệng hình chữ nhật, nó thật lạ. Nhưng cái khó ở đây là Jin trông hao hao J-Hope và Jungkook, cô đã nhầm lẫn vài lần vì họ cứ đi qua đi lại. Cuối cùng là Jimin với quả đầu cam đỏ nổi bật, nó khiến cô liên tưởng đến mấy trái cam nằm lăn lóc ở nhà. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được rằng cậu ta rất thu hút...

Dường như BTS đang quảng bá ca khúc 'DOPE'. Cô còn chưa nghe qua bài hát của nhóm mà lại đi fansign dưới tư cách là một fan, cô cảm thấy có chút ngại ngùng. Quanh năm suốt tháng cô chỉ biết đi làm thêm và đến bệnh viện thăm em, không bạn bè, không karaoke, không chơi bời... Thứ duy nhất cô quan tâm đó chính là tiền.

Cô dựa lưng vô ghế rồi nhắm mắt lại cho đến khi cô bạn ngồi kế gọi dậy. HyeRin nhận ra đã đến lượt mình. Cô nhanh chóng đứng dậy xếp hàng nối tiếp. Cô chợt nhớ đến các đoạn ghi âm của Hye Min. Cô vội lôi chiếc điện thoại ra và tìm nó. Thật chẳng dễ dàng gì cho một đứa mù công nghệ phải tìm mấy thứ không phải của mình.

Loay hoay một hồi với chiếc điện thoại, cuối cùng thì cô cũng tìm thấy. Nhưng dường như HyeMin đang trêu tức cô, em ấy nghĩ sao mà lại để mấy con số thay vì ghi nghệ danh chứ ! Thật là muốn làm khó chị không.

Cô nhận ra những con số đó ám chỉ ngày sinh nhật của từng người. Vấn đề là hồi nãy đọc nhật kí cô chẳng hề để ý đến ngày tháng năm sinh của họ.

_ Chết rồi tới lượt mình rồi hic... - HyeRin mếu máo.

Người đầu tiên là Rap Monster, cậu ấy chào cô bằng một nụ cười rất tươi, lộ lúm đồng tiền hai bên má trông rất đáng yêu.

Rap Monster : Chào cậu. Ô cuốn vở này là nhật kí sao ? Trông dễ thương ghê !

HyeRin gật đầu nhẹ. Cô không nói năng gì mà chỉ chăm chú kiếm dòng D.O.B để xem ngày sinh nhật của cậu ấy. May quá, cô thấy được nó rồi.

Rap Monster : Cậu ghi oppa vậy chắc là nhỏ tuổi hơn tớ rồi. Em tự làm hết những cái này sao ? Em khéo tay thiệt. Em ngại sao ? Sao em chả nói gì hết vậy ? Mà em tên gì ?

" Thì cậu có để cho tôi nói đâu " - Cô khó chịu trước cái tên lắm mồm này. Cậu ta nói miết, vậy mà lúc đầu cô tưởng leader thì phải nghiêm túc hỏi han từ tốn chứ !

_ Cậu đừng nói nữa, im lặng và nghe cái này đi - HyeRin nói bằng giọng có phần gắt gỏng.

Cô nhanh chóng bật đoạn ghi âm của Hye Min lên và chỉnh âm thanh ở mức lớn nhất. Xung quanh khá ồn ào, cô sợ cậu ấy không nghe được.

" Hello NamJoon oppa ~ Tên em là Hye Min, cao mét sáu, nặng 40kg, tóc dài đen, mắt đen, số đo ba vòng không biết, còn gì nữa nhỉ ? Hihi mà thôi em dài dòng quá. Em chỉ muốn nói là chúc nhóm thành công với lần comeback này. Oppa tuyệt lắm đấy. À mà người ngồi trước mặt anh là bà chị khó tính của em, anh thông cảm nha. Sarangheyoooooo "

_ Xin mời chuyển chỗ ạ ! - Đoạn ghi âm vừa kết thúc thì chị staff cùng lúc nhắc cô di chuyển. Con bé em cô nó chả thể bỏ được cái tật nói nhiều, gì mà bà chị khó tính chứ. Cô đã vác xác đến tận đây rồi nó không thương thì thôi chớ...

Bên cạnh leader là Suga. Cái cậu trắng như đường mà Hye Min hay kể đây, chắc cậu ta là bias của con bé. Con trai gì đâu mà vừa trắng vừa ốm, chắc có cả khối đứa con gái ghen tị với cậu ta.

Suga mở lời chào hỏi. Cô vẫn im lặng mà tìm kiếm ngày tháng sinh rồi bật đoạn ghi âm lên.

" Aaa... Suga oppa. Mình đang nói chuyện với anh ấy nè, nói gì giờ nhỉ ? À, oppa cho em hỏi anh ăn cái gì mà chân cẳng thon trắng thế ạ ? Oppa thiệt là thiên tài sáng tác nha, bài Let me know ý nó hay cực luôn đó oppa. Em nghe quài mà chả chán bao giờ. Chúc anh luôn vui vẻ bên BTS. Cười nhiều nha oppa. Oppa cười là số một luôn đó ! "

Suga : Giọng nói này là của...

HyeRin : Của em gái em. Tên em ấy là HyeMin. Em ấy không thể đến đây được.

Suga : À... nhờ em chuyển lời với em ấy là anh cảm ơn nhiều nhé, em ấy dễ thương ghê. Mà anh ăn cơm mẹ nấu nên trắng vậy đó. Hẹn HyeMin lần sau nhé !

Suga vừa nói vừa viết tên HyeMin vào quyển nhật kí. Sau đó anh chuyển nó sang Jin và high-five với cô.

Jin đã nghe được đoạn ghi âm của Hye Min nên có vẻ anh ấy đang chờ đợi đến lượt mình.

Jin : Em cũng sẽ cho anh nghe phải không ?

Cô gật đầu và bật nó lên.

"Jin oppa... em muốn được gặp anh ngoài đời ghê hic. Oppa hát hay lắm đó. Em ngưỡng mộ anh lắm lắm luôn. Anh quay Eat Jin nhiều lên cho em xem nha. Anh ăn nhiều vậy mà chả mập tí nào hay thiệt. Chúc oppa luôn cười nhé !"

Jin đã rất vui và đã gửi lời cảm ơn tới HyeMin. Anh vẽ thêm hình trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh kế tên em. HyeMin mà thấy chắc sẽ cười cả ngày mất !

Jungkook : Chào cậu ! Đây là...

HyeRin : Nó là một cuốn nhật ký và chủ nhân của nó tên HyeMin

Jungkook bật cười : Ra đó là tên của cậu sao ?

HyeRin lí nhí : Không phải...

" Bỏ cái tay ra coi... "

HyeRin căng mắt cố gắng để nhìn được ngày sinh của Jungkook, nhưng cậu ta thì chỉ chăm chăm vào đọc cuốn sổ. Tay cậu vô tình che mất dòng ngày sinh của mình và điều đó làm cô rất bối rối.

HyeRin : Ngày một... hay ngày mười mấy nhỉ ? Thôi kệ vậy

Jungkook : Cậu nói gì cơ ?

HyeRin : À không gì... cậu nghe nè

" Chào anh ạ. Em thật sự ngưỡng mộ tài năng nhảy và phong thái của oppa trên sân khấu đó ! Anh tuyệt tuyệt tuyệt lắm luôn ! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần hihi. Hosoek oppa hwaiting "

Jungkook bật cười, một nụ cười như nắng chiều mùa thu. Cậu ta đúng là cực phẩm ! Jungkook có vẻ như chẳng có một góc chết nào cả. Kiểu tóc mới của cậu cực kì hợp với khuôn mặt, phải nói là từ một cậu bé maknae được cưng nựng trở thành một chành trai trưởng thành, bảnh bao.

Jungkook : Chắc cậu nhầm mình với Hosoek hyung rồi. Anh ấy ở bên kia lận

Staff : Xin mời di chuyển !

HyeRin không biết nên làm gì cả. Cô đã mắc sai sót lớn. Gương mặt cô từ ngạc nhiên chuyển sang buồn bã. Cô xị mặt xuống, hai má phúng phính trông khá yêu.

HyeRin từ từ di chuyển, mắt nhìn xuống bàn ngại ngùng.

Jungkook : Lần sau cậu bật lại cho tớ nghe nha ^^

HyeRin ngẩng mặt lên. Jungkook nháy mắt rồi high-five với cô. Cậu ấy thật tốt tính. Cô nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại đây vào đợt fansign kế tiếp. Dù sao cũng phải giữ lời hứa với cậu ấy chứ nhỉ ?

Kế Jungkook là V, cậu miệng vuông. Cậu này với Jungkook đều có những nét đẹp riêng chết người. Có lẽ cô cũng hiểu được phần nào tại sao lại có những tiếng la hét ầm ĩ của các fan như vậy.

V nhìn chằm chằm vào HyeRin làm cô có chút lo sợ. Đột nhiên cậu chỉ tay ra đằng sau cô, theo phản xạ cô vội quay đầu lại nhìn theo.

V : Có cái gì đằng sau bạn kìa !

HyeRin : Hử... !? Có cái gì đâu chứ ?

V : Kìa kìa

Cậu lại chỉ tay ra đằng sau cô. Nhưng kì lạ là cô chẳng thấy có cái gì đặc biệt cả.

V : Kìa nó kìa !

Lần này cô chỉ nghiêng đầu qua một chút rồi ngay lập tức quay lên. HyeRin bắt gặp cảnh cậu đang làm trò hề trước mặt mình. Ra là cậu ta chỉ đang trêu chọc cô. Cái cậu này cũng xứng với biệt danh V đao ấy nhỉ !? Thiệt là khùng hết chỗ nói.

V cười toe toét trong khi cô lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, mường tượng trong đầu chắc sáng nay cậu ấy quên uống thuốc.

HyeRin : Tốn thời gian !

" Hi V oppa ~ Anh siêu đẹp trai luôn đó. Anh ăn nhiều vào nha chứ em thấy anh ốm tom ốm teo. Giữ sức khỏe đừng cố quá mức nha oppa. Love you "

Sau khi bật đoạn ghi âm cô mau chóng chuyển ngay sang phía bên cạnh chẳng để Taehyung kịp nói lời gì.

Kế V là J-Hope, vừa mới nãy cô nhầm lẫn ngày sinh của Jungkook với anh.

J-Hope nghe được đoạn ghi âm thì cười tít mắt và cảm ơn rối rít. Anh chuyển cuốn sổ sang bên trái mình. HyeRin tiếp tục di chuyển sang người cuối cùng.

Jimin : Em viết tất cả cái này sao ? Daebak !

HyeRin chỉ đưa mắt nhìn sơ người đối diện rồi kiếm đoạn ghi âm của HyeMin. Cô muốn mau mau thoát khỏi cái nơi này, nó quá ồn ào và ngột ngạt.

Jimin nhìn người con gái đối diện đang dán mặt vào chiếc điện thoại. Mắt anh dừng lại ở đôi má bầu bĩnh hồng hào của cô, anh bất giác đưa tay lên toan nhéo một cái. HyeRin theo phản xạ giật mình hất tay anh. Cô thật sự ghét ai động chạm vào mình, đặc biệt là người khác giới.

Cô ném cái nhìn giận dữ vào Jimin khiến anh khó xử. HyeRin bực bội lấy lại cuốn nhật ký, cất nó vào ba lô một cách thô bạo rồi cứ thế đứng lên đi về, chẳng thèm để lại một lời chào hỏi nào.

_ Gì chứ !? Chị nhầm đoạn ghi âm của anh Jungkook sao ? - HyeMin không kìm được mà hét lớn.

_ Chị xin lỗi. Tại em không thèm để tên mà lại để ngày sinh đó. Chị có hứa với Jungkook lần tới sẽ bật lại cho em ấy nghe rồi...

_ Yeah ! Unnie suy nghĩ thấu đáo đó. Chiều mai sẽ có một đợt fansign nữa đó chị. Cũng từ sáu giờ tối luôn ạ ! - HyeMin nói nhưng đôi mắt lại không thể nào rời khỏi quyển nhật ký trên tay. Em đã rất vui khi thấy những chữ kí của các thành viên kèm theo tên mình. Em hết ôm quyển sổ vào lòng rồi lại mân mê từng trang một.

_ Được rồi. Ngày mai chị sẽ đến. Giờ đã khá trễ rồi, em ngủ sớm đi - HyeRin liếc nhìn đồng hồ treo tường gần cửa sổ rồi lo lắng. Đã gần chín giờ rồi mà HyeMin vẫn còn thức. Em ấy rất dễ mất sức nên thật sự cần nghỉ ngơi nhiều.

_ Dạ ! Chúc unnie ngủ ngon. Mà... chiếc bông tai bên phải của chị đâu rồi ?

Nghe HyeMin nói thế, cô bất giác đưa tay lên kiểm tra.

Nó... mất rồi !

HyeRin suy nghĩ gì đó rồi vội vàng dặn dò :

_ Em ngủ đi ! Chị về trước đây

Đôi bông tai này là quà tặng cuối cùng của ba cô trước khi mất. Cô rất thích và quý trọng nó. Nó là kỉ vật duy nhất vì thế cô không thể nào để mất nó được.

HyeRin ngay lập tức chạy đến nơi tổ chức fansign hồi chiều nhanh nhất có thể. Cô có linh cảm rằng mình đã đánh rơi nó ở đó.

_ May quá... vẫn... chưa đóng... cửa...

HyeRin thở dốc, tay vuốt ngực, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình.

_ Đâu rồi, nó ở đâu được chứ... - HyeRin lần mò từ chiếc ghế mình ngồi, theo đường cô xếp hàng hồi chiều, tay vén mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang vai sang một bên, mắt không ngừng tìm kiếm chiếc bông tai quen thuộc.

_ Em tìm cái này sao ? - Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô. Trước mắt cô là chiếc bông tai bạch kim được đặt trên một bàn tay mũm mĩm.

HyeRin mừng rỡ cầm lấy chiếc bông tai. Cô ngước mặt lên nhìn người đối diện và không khỏi ngạc nhiên.

_ Jimin... ?

Jimin cười tươi. Đôi mắt anh híp lại vẽ nên hai đường cong nhỏ trông thật nhí nhảnh. Jimin đã bôi lớp trang điểm, để lộ hoàn toàn gương mặt mộc của mình.

HyeRin vẫn chưa khỏi bất ngờ. Cô ngơ ngác đứng dậy, đưa tay lên đeo lại chiếc bông vào tai mình.

_ Để anh giúp em - Thấy HyeRin khó khăn đeo nó, Jimin đưa tay ra ngỏ ý giúp đỡ.

HyeRin mau chóng né sang một bên. Sau vài giây thì cuối cùng cô cũng đeo được.

_ Không cần đâu. Thật sự rất cảm ơn cậu...

HyeRin cuối đầu nhẹ rồi bỏ đi. Jimin nuối tiếc, anh không kìm được mà xoay người lại nắm lấy cánh tay gầy guộc của cô. Cô quay lại nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu. Anh ngại ngùng buông tay cô ra rồi gãi đầu.

_ Em cầm cuốn photobook này đi. Nếu ngày mai em có tới fansign một lần nữa thì anh không chắc là các staff sẽ chấp nhận cuốn nhật ký như hồi chiều đâu...

Jimin đặt cuốn photobook lên tay cô rồi cười. Không biết có ai nói với anh là anh cười đẹp lắm không nhỉ !? Nó mang cảm giác ấm áp, như xua tan đi cái lạnh của cuộc gặp gỡ bỡ ngỡ này.

HyeRin cười tươi. Jimim tròn xoe mắt nhìn nụ cười trên môi người con gái trước mặt. Trong giây lát cả thế giới xung quanh anh như ngưng đọng.

_ Cảm ơn cậu - Nói rồi HyeRin bắt đầu di chuyển về phía cửa.

_ Khoan... khoan đã... anh... anh vẫn chưa biết tên em !

Cô sững người lại. Tuy có chút ngạc nhiên và chưa hiểu ra sự tình nhưng rồi cô cũng trả lời :

_ HyeRin, Ahn HyeRin. À mà tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy. Gọi noona đi !

HyeRin xoay người rồi bước đi. Bóng dáng bé nhỏ dần khuất bóng sau cánh cửa lớn. Ánh mắt Jimin luyến tiếc dừng lại ngay chiếc cửa đang khép hờ, lòng không khỏi phiền muộn. Anh, thật ra là muốn nói một lời xin lỗi với cô...

_ HyeRin... noona ?

Bước đi trên con đường đông đúc, nhộn nhịp, cô không ngừng nghĩ về Jimin. Ánh sáng từ các tòa nhà xung quanh và những bảng quảng cáo tạo nên một cảnh đêm nhẹ nhàng, huyền ảo. Những ác cảm về anh hồi chiều đã không còn. Trong mắt cô bây giờ, anh là một người rất ấm áp và tốt bụng.

HyeRin dừng chân lại trước một cửa hiệu trang sức nhỏ. Cô nhìn chiếc vòng cổ xanh biếc với họa tiết đơn giản đằng sau tấm kính.

Nó vẫn còn ở đó.

HyeMin rất thích chiếc dây chuyền đó, và cô cũng thế. Nó đơn giản, không cầu kì rối mắt nhưng lại toát lên vẻ sang trọng hiếm thấy. Và dĩ nhiên, cái giá phải trả để có được một chiếc vòng cổ như thế cũng không hề rẻ.

_ HyeMin... ? Cậu đang làm gì ở đây vậy ?

Một giọng nói nam tính vang lên bên tai cô. HyeRin nhíu mày, chiếc nón cap và khẩu trang đã che khuất hoàn toàn khuôn mặt của người đối diện khiến cô không nhận ra đó là ai.

_ Mình là BTS Jungkook đây...

P/s : Chương này mình viết lâu rồi. Lúc đó chưa đổi cách viết nên nó hơi "lê thê" một tẹo. Có khúc cuối ( gặp JM ý ) mình mới viết, cách hành văn có thay đổi một tí nên nó bớt dài dòng hơn

Thông cảm nha

Ngày lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro