2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm đó, lần đầu tiên em thấy chị cười
Và em biết, em muốn nhìn thấy nụ cười đó
Một lần nữa "

_ Em xin lỗi... em không biết là noona lớn tuổi hơn em... - Jungkook nhỏ giọng, cậu ngượng ngùng quay mặt đi để tránh ánh nhìn của HyeRin.

_ Không sao đâu - HyeRin đáp, người khẽ run vì lạnh.

Cả hai đang cùng ngồi trên một chiếc ghế đá nhỏ trước cửa hiệu trang sức. Đồng hồ đã điểm mười giờ, dòng người và xe cộ bắt đầu thưa thớt dần. Cái lạnh về đêm như xuyên thấu da thịt, cô không tự chủ được mà liên tục ma sát hai lòng bàn tay lại với nhau.

_ Chị mà bảo chị đang học trung học thì em cũng tin luôn ấy. Nhìn chị trẻ mà !

Jungkook quay sang cô rồi cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều. Cậu đã cởi khẩu trang ra để dễ nói chuyện với cô hơn, hai má cậu ửng hồng vì lạnh.

_ Cậu đang nịnh tôi đó à !?

_ Đâu có, em chỉ nói sự thật thôi... Chị uống không ? - Jungkook nói xong liền đưa ly cà phê còn nóng hổi cho cô.

Nửa tiếng trước, Taehyung đã nhờ cậu chạy đi mua giúp mình một ly cà phê vì thèm. Jungkook không chần chừ mà đồng ý ngay bởi cậu cũng đang có dự định sẽ ra ngoài một lúc. Nhưng khi nhìn thấy một cô gái nhỏ có nét gì đó quen thuộc đang đan tay lại và nhìn chằm chằm vào đống trang sức, cậu lập tức bị thu hút.

_ Ừm... cảm ơn cậu - HyeRin nhận lấy bằng cả hai tay. Hơi nóng của nó đã phần nào giúp cô sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo.

Cô lắc lư ly cà phê rồi nhấp một ngụm nhỏ.

_ Mà sao giờ này chị còn ở đây làm gì thế ? - Jungkook chống cằm, cậu nghiêng hẳn đầu sang một bên nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của HyeRin.

_ À... tôi có chút chuyện đấy mà ! Đang đi về thì gặp cậu đó. Mà cậu ở đây không sợ fan thấy sao ? - HyeRin áp má mình vào ly cà phê rồi nhắm hờ mắt.

Thấy hành động dễ thương ấy, Jungkook cười lớn. Cậu đã từng nghĩ cô rất khó gần và hay gắt gỏng, nhưng khi tiếp xúc với cô rồi thì cậu nhận ra rằng cô rất đáng yêu.

_ Em ra ngoài mua chút đồ thôi. Tụi em mới chuyển sang kí túc xá mới ở gần đây - Cậu ngừng lại, lấy hết can đảm rồi nói tiếp :

_ Hay để em đưa noona về nhé ?

_ Thôi không cần đâu, nhà tôi băng qua con đường này là tới rồi ! Cảm ơn cậu vì ly cà phê, tôi về trước đây - HyeRin xua tay, đứng dậy chào Jungkook vài câu rồi nhanh nhảu chạy đi mất.

Jungkook nhìn theo bóng dáng bé nhỏ rồi mỉm cười.

_ Haiz ~ Lại phải vòng qua mua ly khác cho V hyung mất rồi...

HyeRin thức dậy với khuôn mặt lờ đờ. Tối qua, khó khăn lắm cô mới ngủ được. Căn bệnh xoan lại tái phát khiến cô sụt sịt mũi cả đêm.

Cô mau chóng sửa soạn, bắt đầu một ngày làm thêm đầy cực nhọc.

Chẳng mấy chốc đã đến chiều, HyeRin đang ở trong bệnh viện thăm em. HyeMin đã ngủ, trông em khá mệt mỏi, gương mặt trắng bệch có phần nhăn nhó khó chịu.  Ngay cả khi ngủ, cơn đau vẫn hành hạ em.

HyeRin nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên rồi đứng dậy ra về. Mặt trời đã gần như mất dạng và cô cần phải đến fansign của BTS trước sáu giờ.

Hình ảnh cánh cửa trong mắt cô nhòe đi hẳn. Cô lắc đầu mạnh, cố gắng giữ cho người mình tỉnh táo rồi sau đó loạng choạng bước đi.

Khi tới nơi, cả fansign đã đông nghẹt. Tiếng la hét của các fan ngày càng to hơn. Cô nhận ra rằng BTS đã ngồi vào chỗ cố định của mình và đang tiến hành kí tên. Có vẻ như cô đã đến trễ.

Cô ngồi vào hàng ghế của mình, tay xoa xoa hai thái dương rồi ho nhẹ. Mặc dù HyeRin đang mặc một chiếc áo cổ lọ tay dài, chiếc quần jean đen và ngồi trong một hội trường kín, cô vẫn cảm thấy lạnh khủng khiếp. Bất kì cơn gió nhỏ nào thổi qua đối với cô cũng như lấy tuyết đắp lên người.

Suga : Tên em là gì ?

HyeRin : HyeMin ạ !

Suga : HyeMin là em gái em. Anh nhớ mà. Ý anh là tên em đó

HyeRin : HyeRin ạ. Nhưng mà anh ghi HyeMin cho em ấy nhé !

Suga : Ok. Chúc em một ngày tốt lành

Cô tiếp tục chuyển sang những người kế tiếp. Tuy nhiên cuộc đối thoại giữa cô và họ dường như chỉ là độc thoại, cô không còn sức để nói, cô cảm thấy đầu mình ong ong như búa bổ.

Jimin : Chào noona ! Sao hôm nay chị đến trễ vậy ?

HyeRin : À... ừm... thì... tại tôi ngủ quên

Jimin : Chị có sao không ? Trông sắc mặt chị kém quá

Jimin nhíu mày lo lắng. HyeRin nghe được chữ mất chữ còn, tay bám chặt vào thành bàn, cố gắng để không gục xuống. Cô thều thào :

_ ... không sao...

Jimin tính đưa tay lên sờ trán cô thì chị staff cùng lúc nhắc cô di chuyển. Anh đưa mắt nhìn theo, lòng không khỏi bồn chồn, nhưng  sau đó anh vẫn tiếp tục quay lại vui vẻ kí tên cho bạn fan kế tiếp.

Jungkook : Oh ! HyeRin noona ! Chào chị

Trong khi Jungkook mừng rỡ vì được gặp lại cô thì cô lại chẳng hào hứng mấy. Cô lôi chiếc điện thoại ra rồi bật đoạn ghi âm lên.

HyeRin ngồi xuống hai bắp chân mình, tay khoanh lại đặt trên bàn rồi gục mặt xuống. Người cô nóng ran, tay chân thì lạnh ngắt.

Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, HyeRin khó khăn ngẩng mặt lên. Cô bắt gặp cảnh Jungkook cằm tựa lên hai tay ở trên bàn, mắt chăm chú nhìn cô, miệng cong nhẹ.

HyeRin : Xin lỗi... ừm... tôi...

Jungkook : Chị mệt sao ? Chị về nhanh rồi nghỉ ngơi đi nhé

HyeRin : Cám ơn cậu

V : Hello ! Bạn nhìn quen ghê ! Hôm qua bạn cũng đến có phải không ?

HyeRin : ...

Đầu óc cô quay cuồng, hình ảnh của V cũng thế mà mờ đi.

V : Nè mà bạn tên g... ơ ơ...

Ngay lúc V vừa kí tên xong, cô không do dự mà giật phăng cuốn sổ trên bàn rồi nhét đại vào túi. HyeRin cứ thế mà đứng dậy ra về. Dáng đi xiên vẹo của cô làm cậu không khỏi lo lắng.

Hôm qua cũng là cô không chào hỏi gì mà ngay lập tức di chuyển sang J-Hope. Và hôm nay lại một lần nữa cô bước đi mặc cậu ú ớ đằng sau.

Điều đó khiến Taehyung băn khoăn mãi.

Cậu sợ mình đã có hành động gì không đúng với cô. Cậu không muốn bất kì bạn fan nào chán ghét hay thất vọng về cậu.

" Phịch " - HyeRin đúng trúng một chị nào đó rồi té ập xuống. Hai tay cô chống xuống sàn nhà, cố gắng không để bản thân mình ngất xỉu. Chị gái vừa đụng trúng cô vì mải mê quay phim bias của mình nên cứ thế bỏ mặc cô ngồi đó.

HyeRin cảm thấy tay chân mềm nhũn, người không còn tí sức lực nào để đứng dậy. Trong lòng cô mong mỏi sẽ có một cánh tay nào đó đưa ra giúp đỡ mình, nhưng mặc nhiên không có ai quan tâm đến cô cả.

HyeRin ngồi đó một lúc lâu, thầm nghĩ sau khi đã bớt mệt hơn cô sẽ cố gắng đứng dậy về nhà.

Sau một thời gian, khi BTS đã hoàn thành xong việc kí tặng và đang có một ít phút giao lưu với tất cả các fan, HyeRin vẫn chưa thể nhấc mình dậy nổi.

Cô đặt hai cánh tay mình lên chiếc ghế bên cạnh làm điểm tựa rồi cố hết sức nâng người mình dậy. Vì cô đã giữ nguyên một tư thế khá lâu nên tay chân đều tê cứng. Do đó khi vừa mới đứng dậy được cô liền ngã xuống một lần nữa. Phải mất một lúc sau cô mới ngồi lên được chiếc ghế đó.

Cảm giác thoải mái hơn khi tựa đầu vào ghế, cô thiếp đi.

HyeRin từ từ mở mắt. Đầu cô vẫn còn khá nhức, nhưng đã đỡ hơn trước.

Cô vẫn còn ở trong hội trường của fansign. Thấy mình đang tựa đầu vào cái gì đó êm êm, cô bất giác ngóc đầu dậy.

_ Noona thấy khỏe hơn không ? - Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai cô.

Cô nghiêng đầu sang bên phải rồi nhíu mày lại. Hình ảnh người con trai trước mặt dần rõ ràng hơn. Chàng trai với quả đầu đỏ chói lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mình rồi khẽ cười.

Là Jimin. Anh đã không tài nào khỏi chú ý đến một cô gái gần như muốn ngất xỉu tại hàng ghế cuối. Vì thế sau khi kết thúc fansign được một lúc, anh liền nói dối các thành viên để quay trở lại đó. Đến nơi, thấy cô đang ngủ li bì trên chiếc ghế với gương mặt xanh xao nhăn nhó, anh thở dài đầy lo lắng.

Anh để cô tựa đầu lên vai mình rồi cứ thế mà ngồi im không nhúc nhích. Bây giờ đưa cô ra ngoài căn bản là rất khó. Anh không biết nhà cô, cũng không có xe và lại càng không thể đưa cô vào ký túc xá của mình.

_ Nặng... cái đó... bỏ đi.. giờ làm sao đây... không kéo được

Jimin ngơ ngác một lúc rồi cũng nhận ra rằng cô đang nói mớ. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô vỗ về.

HyeRin rõ ràng vừa mơ thấy cái gì khủng khiếp lắm. Cô toan nói ra cầu sự giúp đỡ nhưng khi vừa mở miệng thì lại quên béng mất mình tính làm gì.

HyeRin đột nhiên đứng phắt dậy rồi ngã ập xuống người Jimin. Jimin đưa tay ra đỡ lấy tâm thân yếu ớt. Anh bế thốc cô lên, dự định sẽ đi kiếm một phòng trọ nhỏ nào ở tạm. Sẽ tốt hơn cho người bệnh nếu được nằm trên một chiếc giường rộng rãi.

Nhưng khi vừa xoay người lại, chân Jimin không tài nào nhấc lên nổi.

Bàn tay ghì chặt bả vai của HyeRin có phần run nhẹ, anh thất thần nhìn con người đối diện.

_ ...Taehyung ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro