3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" An yên ai cũng muốn ?
lúc không sầu, không vui, cũng không lo lắng muộn phiền "

HyeRin lần nữa tỉnh dậy. Cơn đau bỗng chốc ập đến khiến cô bất giác đưa tay ôm lấy đầu mình. Gương mặt ửng hồng không giấu nổi sự mệt mỏi khó chịu.

_ Hm... Noona thấy sao rồi ? - Giọng nói trầm vang vảng bên tai cô.

HyeRin nhận ra mình không còn ở trong hội trường nữa, hiện giờ cô đang ngồi trong một chiếc xe hơi bốn chỗ đã khởi động máy. Mùi xe xen lẫn mùi nước hoa của nam nhân làm không khí trở nên ngột ngạt hơn. Khẽ nhúc nhích người, cô bắt đầu cảm nhận được mình đang dựa vào bả vai của một ai đó.

_ Noona... ? - Cậu thanh niên đó lại lên tiếng.

_ Cậu là... Taehyung ? - HyeRin ngồi dậy, tay cấu chặt vào lưng ghế đằng sau, giọng nói khàn đặc khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi miệng.

_ Chị thấy đỡ hơn chút nào không ?

_ Có chuyện gì thế... tôi... tôi phải về nhà, trong đây khó thở quá...

HyeRin run rẩy với tay tới cửa xe thì Taehyung ngay lập tức nắm lấy cánh tay còn lại của cô.

Mấy cậu này thật sự chẳng biết chăm sóc người bệnh gì cả. HyeRin thật sự rất khó chịu trong người, cô chỉ muốn được nằm trên một chiếc giường rộng rãi với cái mền nhỏ để giữ ấm. Vậy mà cô lại cứ phải ngồi ở một tư thế suốt từ khi ở trong fansign đến tận bây giờ.

_ Nè... cậu làm gì vậy ? Thả tôi ra ! - HyeRin nhìn Taehyung bằng cặp mắt sắc lạnh. Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt đẹp không góc chết đang chăm chăm vào mình, cô chỉ biết thừ người ra.

Ánh mắt ấy... lạ lắm !

_ Chị không về được với tình trạng này đâu. Tôi đã lái xe đi khá xa chỗ fansign, chắc chị không biết nơi này rồi. Ở đây nghỉ đi, tôi chở chị về...

_ Là một idol, cậu không sợ bị các fan hay cánh nhà báo bắt gặp sao ?

_ Chỗ này khá vắng, trời cũng tối rồi, chẳng ai có thể nhận ra tôi cả

_ Dù thế thì cậu vẫn không cần thiết phải làm vậy, tôi có thể tự mình về

_ Chị đừng hiểu lầm. Nếu là một cô gái khác, tôi cũng sẽ làm như thế

Nói rồi Taehyung thả tay cô ra, mở cửa bước ra ngoài rồi từ từ di chuyển lên phía tay lái.

HyeRin không nói gì, bây giờ mà cãi nhau với tên đó chỉ tổ nhức đầu, tốt nhất là để cậu ta muốn làm gì thì làm.

Cô thả người xuống chiếc ghế, một tay đặt trên trán che bớt ánh đèn của chiếc xe đang chiếu thẳng vào mắt mình. Được nằm cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù chiều dài chiếc xe không đủ để cô duỗi thẳng chân, nhưng có lẽ cô đã thấy dễ chịu hơn phần nào.

_ 135/4B, Mekagune, hẻm đối diện quán Aria gần fansign

Taehyung khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ qua chiếc gương chiếu hậu rồi bật cười.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không gian trở nên tĩnh mịch đến lạ. HyeRin nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Năm tiếng trước

_ Sao thằng nhóc Jimin đi mua đồ gì mà lâu thế không biết ? Nãy giờ cũng hơn ba tiếng đồng hồ rồi... Về cho anh mày khóa cửa đi ngủ - Jin liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lắc đầu nhẹ, miệng không thôi cằn nhằn.

_ Không biết anh ấy có chuyện gì không, em bắt đầu thấy lo lo rồi đó. Dù sao thì chúng ta cũng mới chuyển sang kí túc xá mới mà. Lỡ anh Jimin bị lạc đường thì sao ? - Jungkook vừa nhâm nhi ly nước cam vừa nói.

_ Nó mấy tuổi rồi mà lạc với chả đường - Suga lên tiếng.

Thế là cả đám chụm đầu vô bàn bạc, chính xác hơn là đưa ra những giả thuyết cho việc Jimin đã biến mất quá lâu. Gọi điện thoại thì cũng không được vì cậu ngốc ấy đã để nó ở trong phòng.

Sau một hồi thảo luận không ra đâu vào đâu, cả nhóm bắt đầu thấy buồn ngủ. Chỉ riêng Taehyung suốt cuộc trò chuyện vẫn không nói tiếng nào. Ánh mắt cậu hướng sang chỗ khác, dường như cậu đang tập trung cho một điều gì đó. Mặc cho xung quanh khá ồn ào, cậu vẫn không thể thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy.

_ A ! Em quên mất là em phải đi thăm bác đang nằm bệnh viện. Các anh cứ ngủ trước đi, em sẽ mang theo chìa khóa dự phòng. Em nghĩ là mình sẽ về trễ đó - Taehyung vội vàng đứng dậy với lấy chiếc áo khoác rồi mau chóng đi ra ngoài.

_ Tiện thể đi kiếm Jimin luôn nhá - Nam Joon nuốt lẹ cục cơm trong miệng rồi gọi với theo.

_ Ok hyung - Taehyung quay lại bật ngón cái, cậu cười nhe răng để lộ khuôn miệng vuông của mình.

" Đi thăm bệnh vào giờ này ? V hyung có gì đó lạ lắm " - Jungkook nheo mắt nhìn theo Taehyung và nghĩ thầm.

Trong đầu Taehyung bây giờ chỉ nghĩ đến một nơi duy nhất. Cậu mượn chiếc xe hơi của J-Hope rồi lái thẳng tới đó. Bộ ba maknae ai cũng biết lái xe, chỉ có điều là họ vẫn chưa thi lấy bằng thôi.

" Mình đoán đúng mà... Jimin... cậu thích cô gái đó sao ? " - Taehyung đứng chôn chân nhìn Jimin, bên cạnh là một thiếu nữ đầu dựa vào vai của anh. Không ngoài dự đoán, Jimin đã nói dối nhóm để quay lại hội trường fansign.

Ra là vậy...

Lo lắng cho fan là chuyện thường tình, nhưng cậu không nghĩ rằng Jimin sẽ quan tâm nhiều đến mức đó. Taehyung thở dài. Thật sự cậu đã có một chút buồn bã vì thấy HyeRin có vẻ không vui gì khi nói chuyện với cậu. Cậu nghĩ cô ghét mình, thế nên cậu có để ý đến cô, đặc biệt khi cô ngồi bệt xuống đất ở hàng ghế cuối như thế...

Taehyung biết Jimin là một người rất ấm áp, luôn quan tâm chăm sóc mọi người xung quanh, là chỗ dựa đáng tin cậy. Cậu cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Jimin để tâm đến một cô gái là ARMY, nhưng nếu người khác thấy cảnh này thì thật không hay chút nào.

_ ... Taehyung ?

_ Cậu đang làm gì ở đây vậy ? Các hyung lo cho cậu lắm đấy !

_ Tớ... tớ... chị ấy - Jimin hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn khuôn mặt xanh xao của HyeRin.

Taehyung thở dài, cậu chầm chậm bước về phía Jimin rồi đưa tay đỡ lấy tấm thân nhỏ bé.

_ Cậu về kí túc xá đi. Để cô ấy cho tớ. Nãy tớ đã xin phép các hyung đi thăm bệnh rồi nên sẽ về trễ...

Jimin bối rối không biết phải làm như thế nào. Điều mà anh không mong chờ nhất lại xảy ra. Và còn nghiêm trọng hơn khi người bắt gặp lại là một trong những thành viên của nhóm : Kim Taehyung.

_ Tớ sẽ không nói với ai đâu, cậu mau về đi

_ Nhờ cậu giúp HyeRin noona. Thật sự cảm ơn cậu, Taehyung

_ HyeRin... HyeRin ! Tới nhà chị rồi, chị vào nhà nằm nghỉ đi...

_ Uhm... - HyeRin cựa mình, khuôn mặt bình yên bỗng chốc đanh lại.

Taehyung xốc người cô dậy, đỡ lấy cánh tay gầy guộc giúp cô di chuyển ra khỏi xe. Hình ảnh trước mặt cô bỗng nhòe đi trong giây lát.

Sau khi định hình lại, HyeRin thẳng thừng gỡ cánh tay của V ra khỏi người mình. Điều đó làm Taehyung có chút hụt hẫng.

_ Được rồi, cảm ơn cậu. Giờ thì về đi

Taehyung bỏ ngoài tai lời nói ấy. Cậu đặt lên tay cô bịch thuốc đã mua trước đó rồi cười.

_ Chị nhớ uống thuốc nha

HyeRin nhìn cậu một lúc rồi quay trở vô nhà. Cậu vẫn đứng đó trân trân nhìn cô cho đến khi bóng dáng cô khuất đi sau cánh cửa.

- - - - -

Ngày hôm đó, hai chiếc bánh xe đã trật khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Và một khi đã rời khỏi đường ray vạch sẵn, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được.

Cái kết của chiếc xe lửa đó...

Hiển nhiên.

Tan nát.

HyeRin ngủ say sưa cho đến khi trời sáng thì đột ngột bật dậy. Cô với tay lấy chiếc đồng hồ ở đầu giường rồi hốt hoảng.

Đã 6h50, cô sẽ trễ mất !

Hằng ngày cô luôn dậy vào lúc 6h15 để chuẩn bị đi làm thêm ở quán Aria gần nhà. Cửa tiệm bắt đầu đón khách lúc 7h, và lâu dần nó ăn sâu vào tâm trí cô, trở thành giờ mà đồng hồ sinh lý đặt ra để đánh thức cô dậy. Nhưng tối qua cô sốt cả đêm, người cũng mệt rã ra nên đã ngủ một mạch đến sáng. Cơ thể không cho phép cô dậy sớm, vì thế bây giờ cô đang phải cuống cuồng sửa soạn.

Chẳng kịp ăn sáng, cô cuốn tóc lại rồi buộc lên cao, đeo vội chiếc mắt kính tròn, cô chạy bằng hết sức mình.

Đồng hồ vừa chỉ 7h01 cũng là lúc cô tới nơi. Đặt tay lên ngực điều chỉnh nhịp thở, HyeRin chuẩn bị tâm lý để ăn chửi thay bữa sáng. Chủ quán Aria là một người cầu toàn, nghiêm khắc. Ông không cho phép nhân viên mình chậm trễ hay có thái độ hỗn xược, luôn coi khách hàng là thượng đế, ai làm phật ý khách sẽ bị sa thải ngay tức khắc.

HyeRin bước vào phòng thay đồ, lấy chiếc tạp dề màu đỏ đô kèm chữ Aria nhỏ vàng sậm luồn dây mặc vào người. Bỗng có một cô gái khá cao chạy tới lấy vai mình đập nhẹ vào vai cô. Cô gái đó nháy mắt với HyeRin rồi nở một nụ cười hở lợi.

_ May cho cậu là sáng nay ông chủ có việc đột xuất nên không đến được

HyeRin nghe thấy thế đôi lông mày liền dãn ra.

_ May thật ! Min Ah, cảm ơn cậu

Cả hai chào hỏi thêm vài câu nữa rồi quay trở lại công việc của mình.

Kết thúc một ca làm việc của HyeRin là đến trưa. Cô tản bộ đến bệnh viện. Trên đường đi cô ghé vào một quán ăn nhỏ mua một hộp cơm cho mình và ít bánh ngọt cho HyeMin.

_ Ô... chị tìm thấy chiếc bông tai đó rồi à ? - HyeMin cắn một miếng bánh rồi chóp chép nói.

_ Ừm - Cô cười mỉm, đưa bàn tay của mình lên vuốt nhẹ tóc em.

Hai chị em trò chuyện với nhau rất lâu. Cho đến khi HyeMin đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô mới cẩn thận kéo chăn lên và chuẩn bị cho ca làm thêm vào buổi tối.

Tối đến, quán cafe tấp nập khách khiến HyeRin không kịp trở tay.

_ Chào noona. Lấy cho em ba ly Capuchino, hai ly việt quất, một ly trà đào và một ly cafe sữa mang về ạ

_ Của cậu tổng cộng 20 won. Cậu ngồi đây đợi một tí nhé

Cậu thanh niên điển trai ngồi xuống chiếc ghế trước quầy tính tiền, hai tay chống lên cằm nhìn HyeRin không rời mắt.

Sau khi ghi lại đồ uống khách gọi, HyeRin chuyển tờ giấy ghi chú xuống gian hàng đằng sau và quay lại ngồi xuống ghế lau mồ hôi. Cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô ngước mặt lên và bắt gặp gương mặt của cậu con trai đang đợi mang đồ uống về

_ Nói chuyện với khách mà không nhìn mặt khách là không tốt đâu. Họ sẽ ghét noona đó a ~ - Jungkook nũng nịu.

Cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ bình thản như trước. Jungkook chỉ đội một chiếc nón cap đen và một chiếc khẩu trang đã gở xuống, chắc chỉ một ít phút nữa thôi các fan sẽ nhận ra cậu mất !

_ Vậy cậu cũng ghét tôi sao ?

_ Riêng em thì không ~ Sao em lại đi ghét một người dễ thương như chị chớ - Jungkook nói xong liền làm aegyo bắn tim các kiểu.

HyeRin bật cười làm hai mí mắt cong nhẹ, để lộ hàm răng trắng đều.

_ Chị cười đẹp lắm đó, chị cười nhiều lên nha ~

_ Còn cậu thì nói nhiều quá, cậu nên nói ít lại đi - Nhận ra mình vừa cười, HyeRin ngay lập tức trở lại trạng thái bất cần đời.

_ Nè HyeRin, bảy ly của em ấy - Min Ah khều vai cô và lần lượt di chuyển bảy ly nước lên quầy trên. HyeRin loay hoay bỏ vào bịch rồi cẩn thận đưa cho Jungkook.

_ Bái bai noona, em về trước ạ - Jungkook vừa đi vừa quay lại nháy mắt với HyeRin làm Min Ah cứ khen ngợi vẻ đẹp của cậu không ngớt.

_ Cảm ơn và hẹn quý khách lần sau

- - - - -

Với một chiếc bánh xe đang cố gắng để có thể tiếp tục chạy trên đường ray...

Liệu chiếc xe lửa đó có thể thay đổi được kết cuộc đau thương của mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro