4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu em chưa từng được sinh ra trên cõi đời này, thì tốt biết mấy ! "

Đã hơn ba tháng kể từ hôm diễn ra fansign, HyeRin vẫn chẳng hề để ý đến nhóm nhạc BTS đang càng ngày nổi tiếng mặc cho cô em gái luôn mồm nhắc đến họ. Cô không muốn quan tâm, chính xác hơn là không có thời gian để tìm hiểu. Vừa mới tuần trước thôi, cô xin vào làm ở một quán đồ ăn nhanh cách nhà mười phút đi bộ. Công việc đã nhiều nay còn chồng chất hơn, cô thật sự không có thời giờ để lên mạng lướt web mà cập nhập thông tin.

HyeRin vừa kết thúc ca làm thêm chiều ở Aria và hiện đang phát tờ rơi cho quán Fast Food mới mở - nơi cô vừa được nhận vào.

_ AAAAA ! Oppa ! ~ Oppa ah ~~

_ AAAAAAAAAAAAAH

Tiếng la hét ồn ào phát ra từ đám đông trước mặt. HyeRin khẽ nhíu mày, tay đưa lên quẹt ngang mũi. Cô thở hắt một cái rồi tần ngần nhín hàng chục con người đang xô đẩy chen chúc lẫn nhau.

_ Ah - Đám đông từ từ di chuyển về phía trước và chẳng may một số người va mạnh vào cô làm sấp giấy trên tay rơi hết xuống.

Họ cứ thế thay nhau giẫm đạp lên những tờ giấy dưới đất và chẳng mấy chốc, chúng dần trở nên nhàu nát, kèm theo đó là vài dấu giày nhỏ "xinh xinh".

HyeRin nhìn xuống dưới đất mà lòng không khỏi cảm thấy nhục nhã. Bọn họ còn chẳng thèm nhìn mặt người mình vừa đụng trúng hay ít nhất buông một câu xin lỗi.

Cô gái nhỏ đứng im như một hạt cát bé tí giữa đại dương bao la.

HyeRin cố gắng nén cục tức to đùng vào trong lòng rồi cuối xuống nhặt những tờ giấy, tay liên tục phẩy chúng để vơi bớt đi phần nào bụi bặm.

Khẽ liếc mắt đến nơi mà đám đông đang chú ý tới, cô thấy một hàng dài bảo vệ đang gắng sức giữ lấy họ. Và đằng sau đó là bảy con người với phong thái lịch lãm, khỏe khoắn đang bước từng bước về phía chiếc xe màu đen cách đó không xa.

Nhìn họ cô cảm giác có chút gì đó quen quen, hình như trước đây cô đã gặp họ vài lần. Có lẽ vì hầu hết cả nhóm người đó đều đeo một chiếc khẩu trang, nếu không phải thì cũng là kính mát hay chiếc nón cap, một phân nửa khuôn mặt đã bị che mất nên những bạn không phải fan như cô cũng khó mà nhận ra.

_ Ah !

_ Bạn có sao không ? - Anh chàng đầu cam chói chang từ tốn ngồi xuống hỏi han một bạn fan nữ do chen đẩy mà bị ngã. Thấy cánh tay bạn ấy bị trầy nhẹ, anh nâng lên rồi nhẹ nhàng thổi, mặt không khỏi lo lắng.

Các fan khác thấy thế thì càng la hét nhiều hơn nữa, ai cũng ghen tị với cô gái may mắn đó. Mặt khác, anh chàng kia vì bị người quản lý thúc giục nên chỉ kịp để lại lời dặn dò kèm theo một nụ cười tươi như ánh mặt trời.

HyeRin gãi đầu. Ừm thì người này trông có chút gì đó quen lắm, nhất là khi anh ta gỡ mắt kính xuống. Mái đầu chẻ ngôi đó, cô đã nhớ đã từng thấy nó với một màu sắc khác còn rực rỡ hơn bây giờ cơ. A ! Là cậu nhóc tóc đỏ ấy, một trong những thành viên của nhóm nhạc BTS. Thảo nào...

_ Cậu ta lúc nào cũng lo lắng cho những người khác như thế sao ? - HyeRin lẩm bẩm.

Trong trí óc cô hiện giờ vẫn còn đọng lại hình ảnh một chàng trai đáng yêu trả lại cho mình chiếc bông tai và cả hôm anh để cô tựa đầu vào vai nữa. Nhớ thì nhớ đấy nhưng tên của anh - Jimin thì cô lại chẳng tài nào nhớ nổi.

HyeRin chỉnh đốn lại tinh thần rồi quay trở lại tiếp tục công việc phát tờ rơi của mình.

_ HyeRin unnie, sao dạo này chị hay mua gà cho em thế ? - HyeMin mút nhẹ ngón tay, giương ánh nhìn đầy hiếu kì vào HyeRin.

_ Chị mới được nhận vào làm việc ở đó ấy mà. Em không thích sao ?

_ Không không, thích nhiều là đằng khác ý. Hì hì - Em cười tít mắt, sau đó vừa ăn vừa ngâm nga vài câu hát. Hôm nay em rất vui, bởi vừa mới nửa tiếng trước thôi em coi Weekly Idol, tập mà BTS vừa mới tham gia và được một tràng cười thả ga.

HyeMin lại tiếp tục bài ca về nhóm nhạc thần tượng BTS cho chị mình. Em bật nhạc của họ lên rồi thao thao bất tuyệt. HyeRin chỉ biết lắng nghe rồi cười trừ, giả vờ như quan tâm nhưng thật sự lại chẳng hề để lọt vào tai chữ nào.

_ Bye unnie ~ Chị đừng gắng quá sức nha - HyeMin vẫy tay chào chị mình với nụ cười tươi rói.

_ Ừm, mai gặp nhé - HyeRin mỉm cười.

Chỉ khi ở bên em, cô mới cảm thấy thoải mái.

Nụ cười của em chính là vitamin đối với cô.

_ HyeRin, hôm nay em đi giao hàng nhé. Cái thằng quỷ kia nó nghỉ mà không báo trước gì cả, thiệt là bực mình mà ! - Anh quản lý quán đồ ăn nhanh mới mở hậm hực nói. Giữa lúc cao điểm như thế này mà đột ngột nghỉ thì thật quá đáng mà ! Khách này tới rồi khách kia đến, hai tay còn không đủ chứ huống hồ đến việc dắt xe ra ngoài giao tận nhà chứ.

_ Dạ vâng - HyeRin cúi người nhẹ rồi vào trong cởi bỏ chiếc áo đồng phục. Sau đó, cô nghe theo lời dặn của quản lý và dắt xe đi giao đến từng nhà một.

Sau khi giao nốt đơn hàng cuối cùng thì cũng đã mười giờ, quán chuẩn bị đóng cửa và hiện đang dọn dẹp lại trước khi ra về.

HyeRin đang sắp xếp lại ghế và lau các bàn ăn thì đột ngột tiếng chuông điện thoại của quán reo lên. Người quản lý bắt máy với khuôn mặt biến đổi từ nhăn nhó, cáu gắt sang vui vẻ và niềm nở.

_ Haiz ~ Thiệt là giờ này mà cũng có người gọi gà ăn nữa. Nhưng mà gọi nhiều lắm không đi giao cũng không được hehe. HyeRin chỗ này hình như gần nhà em á, em giúp anh mang đến giao cho khách nha nha

HyeRin đực mặt ra. Bây giờ cô đang rất là đuối, chỉ muốn nằm ịch xuống chiếc giường êm ái mà lăn quay ra ngủ, hơi đâu lại phải vác xác đi giao tiếp chứ.

_ Xin lỗi vì bắt em giao trễ vậy, anh hứa sẽ tăng thêm lương cho em. Dù sao thì hôm nay em cũng phải làm hai việc mà - Quản lý xuống nước năn nỉ HyeRin làm các nhân viên khác không khỏi buồn cười.

HyeRin nghe tới tiền hai mắt liền sáng rực lên, đầu cô không tự chủ mà gật lia lịa.

Cầm trên tay hai bịch gà to đùng rồi bước lẹ, HyeRin mừng vì địa chỉ ngôi nhà này thật sự cách nhà cô không xa. Chỉ cần băng qua con đường lớn và đi vào trong hẻm kia là có thể tới được.

Hôm nay cô chỉ mặc một cái áo trắng hơi ngắn và chiếc quần short tôn lên đôi chân trắng không tì vết. Vì chủ quan nhà gần nên cô muốn mặc một cái gì đó cho thoải mái cũng như dễ dàng thay đồng phục của quán hơn.

Trời đã khuya, gió từng cơn một thổi càng ngày càng mạnh khiến cây cối xung quanh đều ngả nghiêng. Những tán lá thi nhau rơi xuống hòa vào bụi đất mù mịt khiến cô có dự cảm không lành.

Và đúng như những gì mình suy nghĩ, khi cô vừa mới đặt chân vào con hẻm nhỏ thì trời đổ mưa.

Ra sức chạy nhanh, mắt không ngừng tìm kiếm ngôi nhà của khách, người cô chẳng bao lâu đã thấm đẫm nước mưa. Từng giọt rơi xuống đầu cô, lăn dài từ trên trán xuống cổ rồi tới người, bây giờ trông cô như một con chuột lột đang loay hoay kiếm chỗ trú.

_ Xui... ngày gì mà xui thế không biết ! - Kiếm lòng vòng nãy giờ, xung quanh cô chỉ toàn cây cối. Cách một khúc thì lại có một căn nhà, điều đáng tiếc ở đây là chúng không cái nào có mái hiên cả. Nhưng bây giờ đó chẳng phải là việc mà cô quan tâm nữa, ướt thì cũng đã ướt hết rồi, cô cần giao cho xong bịch gà này rồi mới có thể về nhà được.

Ôm bịch gà trong người để tránh nước mưa tràn vào, cô cầm mảnh giấy ghi địa chỉ đã mềm nhũn, tựa hồ như chỉ cần gấp nó lại thì sẽ rách ra mất.

_ Đây rồi đây rồi - Cuối cùng thì cô cũng tìm được ngôi nhà đó. Nó trông như một căn hộ nhỏ, bên ngoài tô một màu trắng toát, nếu không để ý kỹ thì cô sẽ chẳng nhận ra có một cái cửa nhỏ ở bên hông nó.

" Ding dong ~ "

" Cạch "

Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông ăn mặc hơi phản cảm một chút. Cậu ta chỉ mặc duy nhất mỗi cái quần thun ngắn màu đen để lộ cơ bắp chân của mình, còn nửa thân trên thì hoàn toàn trống trơn.

Khi vừa thấy HyeRin, cậu liền đóng sập cửa lại mặc cho cho cô gái đang ở ngoài chửi rủa. Người gì đâu mà có duyên thấy ớn !

" Cạch " - Cánh cửa mở ra một lần nữa. Lần này người ló mặt ra lại là một cậu thanh niên khác trông có vài nét trẻ con và một chút gì đó quen quen...

_ HyeRin noona ? Chị đến giao gà sao ạ ? - Jungkook lên tiếng.

_ Ừ. Tổng cộng của cậu là 72 won - HyeRin khó chịu nói, tay đưa hai bịch gà cho cậu. Nước mưa không ngừng hắt vào làm cơ thể cô run lên cầm cập, da gà da vịt cứ thế mà nổi lên từng đợt.

_ Chị ướt hết rồi kìa, ngoài trời còn mưa lắm, hay chị vào đây trước đi ?

_ Tôi không có rảnh đ... - Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã nắm cánh tay lạnh ngắt của cô rồi lôi vào kí túc xá.

_ Con gái giao gà sao ? Vào giờ này á ? - Jin ở bên trong không khỏi ngạc nhiên.

Cả nhóm đang cùng ngồi xung quanh một chiếc bàn dài đặt giữa phòng, người thì nghe nhạc, người thì bấm điện thoại, người thì trò chuyện với nhau trông rất ấm cúng. Có vẻ như họ đang chờ người giao gà đến.

_ Tại hyung gọi vào giờ này mà, xui gặp mưa đột ngột nữa chứ - J ngựa quay sang nạt lại.

_ Vậy đứa nào đòi ăn gà hả ? - Jin chống nạnh hỏi.

_ Tụi maknae chứ không phải em nha, em... chỉ ăn ké thôi hehe

_ Hắt xì... ắt xì... - HyeRin toàn thân lạnh ngắt, vừa né được mưa xong lại bị quạt trong phòng thổi vào người thì ai mà chịu nổi cho được ?

Cậu con trai hồi vô duyên hồi nãy từ trong phòng ngủ của mình bước ra, và đương nhiên cậu đã mặc thêm một chiếc áo và thay cái quần dài hơn. Cậu nhìn HyeRin một lúc rồi quay trở vào trong lấy một chiếc áo và một chiếc khăn tắm thẩy lên đầu HyeRin.

Cậu cất chất giọng trầm của mình lên :

_ Chị vào trong thay đồ đi. Để vậy sẽ bị cảm lạnh đó. Hì hì, nãy em hơi phô trương một tí, chị thông cảm nha

HyeRin ngây ngô chưa hiểu ra vấn đề nhưng vẫn đi theo hướng cánh tay cậu chỉ.

_ Taehyung, Chú tốt bụng đột xuất vậy, lấy lòng gái hả - NamJoon nháy mắt hỏi Taehyung đầy khiêu khích.

_ Kệ emmm

Jimin đang nghe nhạc thấy ồn ào liền tháo tai nghen ra hóng hớt :

_ Có chuyện gì dạ, cho em tham gia với

_ Chuyện là chú quá nhiều chuyện đó mà - J mặt ngựa đập bàn cười ha hả.

_ Hứ - Jimin bỉu môi rồi quay lại tiếp tục lướt web.

Cả đám bắt đầu nhớ tới bịch gà đặt trên bàn còn nóng hổi liền bu lại mở ra ăn lấy ăn để. Tên Jungkook đang giảm cân cũng không nhịn nổi mà thò tay vô bóc một miếng.


HyeRin tắm xong cảm thấy người nhẹ hẫng như vừa trút được một gánh nặng lớn. Chiếc áo Taehyung đưa có form quá khổ đối với cô. Vì thế nên khi mặc vào trông cô như một con chim cánh cụt lạch bạch. Chiếc áo dài đến nỗi che khuất mất chiếc quần jean ngắn, nếu không để ý thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng như cô đang mặc một chiếc đầm mất.

_ Noona xuống đây ngồi ăn gà với tụi em nè - Jungkook thấy cô lững thững đi từ xa thì giơ tay lên vẫy vẫy.

Jimin giương ánh nhìn thắc mắc khi nghe Jungkook gọi ai đó là noona. Anh quay đầu lại thì không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt chứa đựng sự ấm áp pha vào một ít nhung nhớ.

HyeRin lắc đầu nhẹ, cô ra hiệu không muốn rồi ngồi xuống trước cái quạt hong khô tóc.

Taehyung khẽ liếc nhìn HyeRin nhưng rồi cũng mau chóng trở lại công việc ăn gà của mình.

Trong thời gian đợi trời tạnh mưa, HyeRin bị mọi người hỏi han dồn dập như đang thẩm vấn. Cô cũng lịch sự mà trả lời lại, riêng những chuyện liên quan đến gia đình mình thì cô lại khéo léo từ chối.

Không như những ấn tượng trước của cô với Taehyung, cậu bây giờ thật sự rất có khiếu hài hước và hòa động. Vậy mà lần trước lại ra vẻ như khó gần lắm !

Khoảng nửa tiếng sau, trời tạnh mưa, HyeRin đứng dậy chào mọi người và xin phép về trước.

_ Trời tối vậy em về một mình được không đó ? - Anh già hỏi, tay đánh vào cái chân của Suga đang gác lên đùi mình.

_ Hay để tớ nhờ ai đi chung với cậu ha ? - Vừa gặm gà, Nam Joon vừa nói.

_ Dạ thôi em tự về được ạ !

_ Để em đưa chị ấy về, các hyung cứ ngủ trước đi, không cần đợi em đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro