5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi em nhắm mắt, muôn vàn hoa sẽ nở rộ, và bông hoa rực rỡ nhất, không ai khác ngoài chị "

_ Thiệt là... cậu đâu nhất thiết phải đi theo tôi như thế chứ... - HyeRin đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị những cơn gió đùa nghịch, đôi mắt trong veo khẽ nhăn lại.

Seoul về đêm thật lạnh.

_ Em có ý tốt mà ! Để chị một mình lỡ có chuyện gì gì đó thì sao ? - Cậu cười nhe răng, khuôn miệng vuông ấy nếu như không được gắn lên gương mặt đó thì sẽ chẳng thể nào hoàn hảo được như thế.

_ Cậu đang trù ẻo tôi đấy à ? - Nhét vội hai tay vào túi áo khoác được cho mượn, cô sụt sịt mũi.

Lạnh, thật sự rất lạnh !

_ Đáng ghét ~ Chị chả biết đùa gì cả ~

Con người này thật kì lạ. Lúc thì nghiêm túc đến đáng sợ, lúc lại giở thói nũng nịu như con nít lên ba, cô thấy cậu quả là khó hiểu. Trong lòng Taehyung đang nghĩ gì, đâu mới là con người thật của cậu ấy, cô thật sự rất tò mò...

_ Ba tháng - Chất giọng trầm đột ngột vang lên, rõ ràng và dứt khoát.

_ Hửm ?

Cả hai đã ra khỏi con hẻm nhỏ và đang đứng chờ đèn đỏ để băng qua bên kia đường, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

Taehyung ngập ngừng một lát rồi nói tiếp :

_ Ba tháng... kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, nhỉ ?

Cô trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói :

_ Có lẽ vậy

Vừa về tới nhà, HyeRin ngay lập tức nằm vật ra giường. Chẳng còn đủ sức để tắm rửa, cô chìm sâu vào giấc ngủ.

" Ping ping " - Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn mới vang lên.

" Ping ping "

" Ping ping "

" Ping ping "

HyeRin cựa mình dậy, cô uể oải xoay người qua, tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại cứ không ngừng rung lên.

" HyeRin ! Ngủ chưa ? "

" Noona ? "

" Chị ngủ rồi à ? "

" H "

" Y "

" E "

" R "

" I "

" N "

Vô số tin nhắn mà cô cho là tào lao đó lại cứ tiếp tục được gửi đến bởi một số máy lạ. Cô ngáp dài đầy mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở trả lời tin nhắn, tâm trạng không khá hơn là bao.

" Ai vậy ? Biết mấy giờ rồi không ? Để người khác ngủ đi chứ ! "

Nhắn xong HyeRin vứt nó sang một bên, cô tiện tay với lấy chiếc gối nằm mà che mặt lại và tiếp tục giấc mộng của mình.

" Ping ping... ping ping... ping ping... "

_ Auw ! Cái thằng chết tiệt, không để ng...

" LÀ LA LÀ LA... " - Chiếc điện thoại đổ chuông.

Là cuộc gọi đến từ số máy lạ đó.

_ Al..

" Rụp " - Ngay khi cô vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền kết thúc cuộc gọi ngay lập tức. Thiệt là muốn trêu tức cô đây mà. Nửa đêm nửa hôm không có việc gì làm nên mới quấy phá người khác, thể loại này thì có chửi cả ngày cũng không chừa được.

" Đoán đi, em nè ~ "

" Em nè là em nào ? " - Cô nhăn mặt, vì tên đó mà cô không thể đánh trọn một giấc đến sáng. Bụng bắt đầu réo, cô đi xuống bếp rửa mặt, nấu một tô mì gói rồi xử ngon lành.

" Taehyung của chị nè ~ "

" Taehyung ? Có chuyện gì không mà lại phá giấc ngủ của tôi thế ? "

" Có chứ chị, nhiều chuyện lắm "

" Chuyện gì ? Nói lẹ ! "

" Chuyện là chúc chị ngủ ngon ạ "

Cô đứng hình, cọng mì trong miệng rơi tõm xuống tô mì. HyeRin giữ nút ghi âm hội thoại và hét lớn vào màn hình :

" IM LẶNG VÀ NGỦ NGAY ! "

Sau khi đánh thêm được một giấc nữa, HyeRin thức dậy khỏe khoắn. Làm vài động tác thể dục, cô đi xuống bếp lò mò kiếm thứ gì đó để nhét vào bụng.

Cô gấp ngay ngắn chiếc áo được cho mượn rồi để cẩn thận vào một chiếc bịch nhỏ. Xong xuôi, cô bước ra khỏi nhà, khóa cửa và đi thẳng đến kí túc xá của BTS.

" Cộc cộc " - HyeRin gõ cửa.

" Cộc cộc " - Cô tiếp tục gõ thêm lần thứ hai, nhưng chờ mãi vẫn chẳng có một lời hồi đáp.

" Cộc cộc " - Đến lần thứ ba, cô thật sự bỏ cuộc và đi đến quán Aria bắt đầu công việc của mình. Idol mà, họ cũng đều bận rộn như nhau cả, không phải sao ?

_ Đẹp thiệt... nhưng mắc quá ! - HyeRin mân mê tay chiếc đầm màu hồng nhạt mà không khỏi thốt lên. Nghèo khổ như cô thì đến khi nào mới mua được một cái để mặc đây !

Lượn qua lượn lại một hồi, HyeRin lưu luyến ánh mắt nơi những con số khổng lồ, mong sao ra khỏi đây thật nhanh để tránh trường hợp không kìm chế nổi mà mua đại một cái.

" Bịch " - HyeRin không may đụng trúng một ai đó có thân hình rất rắn chắc. Khuôn mặt cô đập thẳng vào lồng ngực của cậu khiến cô choáng váng. Cô loạng choạng bước về sau vài bước.

_ A ! Em xin lỗi, chị có sao không ạ ? - Jungkook nắm lấy cánh tay cô rồi nhíu mày lo lắng.

_ Không sao...

_ AAAAAAAA.... Kia có phải là BTS Jungkook không ? Đẹp traiii quá ~ - Tiếng la hét thất thanh của vài cô gái gần đó khiến cô có dự cảm không lành.

_ Chị, chạy mau thôi !

Xin lỗi mọi người, dạo này mình bị mắc bệnh " lười " nên ra chap trễ :>

Thông cảm nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro