6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" You are my today
And all of my tomorrows "

Jungkook kéo HyeRin chạy xuyên qua các shop quần áo nhỏ. Lợi dụng các cây treo đồ, cậu dẫn cô luồn lách một cách khéo léo, vừa nhanh, vừa khó có thể bị phát hiện.

Cậu gần như nằm lòng lối đi của cả siêu thị. Thảo nào các cô gái đã bị cậu cắt đuôi một cách dễ dàng.

Khi cả hai tới cầu thang thoát hiểm, cậu dừng lại. HyeRin rút tay mình khỏi bàn tay cậu, cô dựa lưng vào tường, đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

_ Thật tình xin lỗi chị, em kéo chị vào rắc rối rồi... hì

_ Đáng ra lúc đó cậu không kéo tôi đi thì hay hơn đó, tôi có thể xử lý được

_ Em xin lỗi mà ~ - Jungkook chắp hai tay, môi bặm lại rồi giương ánh mắt long lanh lên nhìn cô. A ! Đáng yêu quá đi mất ! Trông cậu ấy cứ như một em bé đang nũng nịu xin mẹ mua thứ bánh mà mình thích. Những lúc này đây cái danh maknae của cậu mới thật sự đúng nghĩa.

HyeRin thở dài, cô lấy tay béo nhẹ đôi má phúng phính của cậu. Jungkook đang tuổi ăn tuổi lớn, mũm mĩm tí trông cũng dễ thương đấy chứ ! Thật khác so với style trưởng thành của cậu khi quảng bá Dope. Cậu có vẻ gầy đi nhưng hai má thì vẫn như thế.

Jungkook hơi bất ngờ, trước đây cậu vẫn nghĩ cô ghét đụng vào người khác và bị người khác chạm vào, vậy mà giờ đây cô lại chủ động bẹo má cậu. Chuyện này thật khó tin.

HyeRin ngay khi nhận ra mình vừa làm gì liền thụt tay lại, cô xoay người che đi đôi má đang ửng hồng.

_ Noona ở lại mạnh khỏe, em đi trước nhé, chị tự xử lý đi nha, các bạn fan có thể chạy tới đây bất cứ lúc nào ý ! - Jungkook cười.

Cậu cứ thế bước đi, để lại một cô gái vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi dòng cảm xúc ngượng nghịu ấy.

Nếu cô có em trai, chắc chắn em cô sẽ rất giống cậu : ngây ngô, tốt bụng, và đặc biệt là hay cười.

Y như lời Jungkook nói, chỉ một lát sau, các cô gái ban nãy đã tìm được đến nơi này, may mắn thay cậu đã kịp thời chạy trước, chỉ còn lại HyeRin vẫn đứng tần ngần một lúc.

_ Bạn gì ơi, cho mình hỏi bạn có thấy Jungkook nhóm BTS chạy qua đây không ?

_ Jungkook chạy bên này nè, tớ cũng đang đuổi theo, mà cậu ấy chạy nhanh quá...

Không một lời cảm ơn, các cô gái nhanh chân đuổi theo. Jungkook đã theo lối cầu thang chạy xuống, nhưng cô đã khôn khéo chỉ cho họ hướng ngược lại.

Họ đều rất xinh đẹp với lớp trang điểm và cách ăn mặc thời trang ấy.

" Gắn thêm ở đó một chiếc nơ và đổi sang tông màu sáng thì còn xinh hơn nhiều ! " - Cô trầm ngâm.

Nếu cô có thể học tiếp lên đại học, cô sẽ chọn ngành thiết kế, bởi đó là ước mơ của cô.

Những người thân khi xưa đã từng rất hi vọng ở cô, cái máu nghệ thuật và tài năng bẩm sinh đó thật phí phạm.

Một nhân tài đang bị vùi lấp bởi chính xã hội này.


HyeRin tung tăng đi đến phòng bệnh với một chậu cây xương rồng nhỏ trên tay. Cô đang rất vui, và cô chắc chắn rằng em cũng sẽ thích nó.

Đúng lúc cô vừa định mở cửa thì bác y tá khều nhẹ vai cô.

_ HyeMin cả buổi sáng và trưa không chịu ăn gì. Con bé cứ ngồi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ. Con vào xem rồi hỏi han con bé coi sao nha - Vẻ mặt của bác rất phức tạp, hẳn là đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

_ Em sao vậy HyeMin ? Có chuyện gì sao ?

HyeMin cười buồn. Cô chưa bao giờ thấy em ấy như thế, em không nhanh nhảu kể chuyện như mọi khi, cũng không thao thao bất tuyệt về các chàng trai, em chỉ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đứa trẻ đang chạy nhảy, vui đùa.

Bóng lưng của em. Lặng lẽ. Cô độc.

_ Chị, em mệt

HyeRin đặt chậu cây lên bàn rồi nhanh chóng chạy đến bên em. Cô ngồi xuống cạnh em, lấy tay mình đặt lên đôi tay lạnh lẽo của em. Nắm chặt đôi bàn tay gầy guộc, lòng cô không khỏi muộn phiền.

_ Chị xin lỗi...

HyeRin không phải kiểu người tình cảm, cô không biết cách an ủi người khác.

Đôi lúc cô cảm thấy mình thật vô dụng.

_ Chị xin lỗi cái gì chứ ! Em mới là người phải xin lỗi nè - HyeMin cười, nhưng nụ cười đó không hề làm cô yên lòng. Nó gượng gạo và có chút mệt mỏi.

_ HyeMin nè, đố em biết đây là gì ? - HyeRin cầm chậu xương rồng nhỏ trên bàn lên rồi đặt vào tay em.

_ Cây xương rồng chứ gì ! Tưởng em không biết hả

_ Sai rồi, không phải cây xương rồng đâu - HyeRin cười dịu dàng.

_ Ủa không phải cây xương rồng thì là gì chị ? Giống cây chị mới phát minh ra hả hahah - Em cười lớn.

_ Là em đó

HyeMin sững lại, đưa mắt nhìn chậu cây rồi ngơ ngác nhìn chị mình.

Em không hiểu. Tại sao nó lại là em ?

_ Em biết không, cây xương rồng mọc lên trên sỏi đá, cát bụi và khô cằn. Bề ngoài nó đầy gai và trông xấu xí, chẳng ai dám đụng vào, trừ chủ của nó. Nó không cần tưới nước mà vẫn có thể sống tốt. Cây xương rồng có một sức sống mãnh liệt mà không loại hoa nào có thể so sánh được

HyeMin lặng lẽ nhìn chậu cây, ánh mắt em như chứa cả bầu trời, trong xanh không một gợn mây.

_ Em cũng vậy. Không phàn nàn, không than trách, em vẫn chiến đấu mỗi ngày, cố gắng mỗi ngày. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, không phải sao ? Hãy nhớ là chị luôn ở bên em - HyeRin nhẹ nhàng xoa đầu HyeMin. Cô đỡ em nằm xuống giường, kéo chăn ngay ngắn rồi vỗ về em.

" Nếu em không ở đây, chị cũng chẳng còn lí do gì để sống "


_ Bực thật. Tên nào tối đêm còn gọi gà, đã vậy còn bắt mình đi giao nữa chứ. Địa chỉ này thì chỉ có thể là đám kia thôi. Hừ ! Mình mà biết được là ai thì sáng mai đừng mong thấy mặt trời nha con - HyeRin dặm chân, bước đi hừng hực đầy khó chịu.

" Nãy gặp Jungkook mà mình quên béng phải trả áo khoác cho em ấy, thôi thì coi như đi trả vậy, một công đôi việc "

HyeRin đá lăn cục đá nhỏ, mặc dù cô cũng phải vòng sang kí túc xá của BTS để trả áo khoác được cho mượn hôm trước, cô vẫn cảm thấy bực bội.

Hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi, cô hiện đang rất lười biếng, cô chỉ muốn tắm rửa cho thật sảng khoái rồi phóng một phát lên chiếc giường yêu dấu.

" Ding dong ~ " - Ngay khi vừa mới nhấn chuông xong, một bàn tay thô ráp xuất hiện từ sau cánh cửa nắm chặt lấy cánh tay cô mà kéo vào. Vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô theo quán tính đã bước vào trong ngôi nhà, không một chút đề phòng.

_ Nè cậu làm gì vậy ? - HyeRin cau có.

_ Em xin lỗi... chỉ là... ừm... - Jimin gãi má, anh ngượng ngùng lắp bắp.

HyeRin chẳng nói chẳng rành, cô đặt bịch gà còn nóng hổi lên tay anh, sau đó xòe tay ra đòi tiền.

_ Ừm... chị... chị có thể ngồi ăn với em một lát được không ? - Jimin đưa tiền cho cô nửa muốn nửa không, anh giữ chặt xấp tiền, luyến tiếc tưởng chừng chỉ cần buông tay anh sẽ bỏ mất một cơ hội hiếm có.

_ Thôi được rồi, tôi cũng đang đói - HyeRin giật mạnh xấp tiền rồi nhét vào túi mình, cô đi đến bên chiếc bàn nhỏ giữa phòng. Vừa đi được nửa bước, cô quay phắt người lại mà gằn giọng :

_ Nhớ là chỉ đến khi cậu ăn xong thôi đấy

Jimin có chút ngạc nhiên nhưng sau đó anh liền bật cười.

" Cô ấy thật đáng yêu ! " ( " Cô ấy thật thú dzị " :))))) )


_ Noona ăn từ từ thôi, em có ăn hết của chị đâu - Jimin tay chống cằm đặt lên bàn, anh chẳng thể nào nuốt nổi. Vì cô, tim anh đang đập liên hồi.

Anh ngắm nhìn cô, nhưng ánh mắt của cô lại không hướng về phía anh.

_ Không ăn hả ? - HyeRin nhướn mày nhìn Jimin, mồm thì đầy thịt gà mà hỏi.

_ Em no rồi

_ No ? Ô vậy là cậu ăn không khí để sống hả ? Hít nãy giờ chắc cũng đầy bụng ha

Jimin cười lớn, khiếu hài hước của cô chẳng thể đùa được.

" Mình chỉ muốn ở bên chị ấy cả ngày thôi ! "

HyeRin lấy giấy lau miệng, ánh mắt khó hiểu nhìn Jimin. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

" Hay là cậu ta đang ngủ nhỉ ? Trên đời này cũng có người ngủ mở mắt sao ? " - HyeRin thầm nghĩ. Nếu dấu chấm hỏi có thể biểu lộ ra khuôn mặt thì chắc bây giờ trên đầu cô xuất hiện cả trăm dấu rồi mất.

" Ping ping " - Một tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại của HyeRin. Cô mở cặp ra, lấy điện thoại và kiểm tra nó.

Jimin đột ngột giơ tay nắm lấy chiếc điện thoại của HyeRin. Anh tính lưu số của cô vào điện thoại mình nhưng không thành, cô đã kịp thời giữ chặt lấy nó.

Cả hai cứ giành co qua lại như hai đứa con nít đang giành giật đồ chơi.

Ai trông thấy cảnh này chắc cũng phải bật cười mất.

_ Cậu làm gì vậy ? - Cô hằn học, kiên quyết không chịu buông tay.

_ Em mượn được không ? - Jimin cũng chẳng có vẻ như sẽ thả tay ra cả, anh cố tình trêu chọc cô như thế.

Theo đà kéo cùng với sức của mình, Jimin không kiểm soát được mà lôi cô ngã nhào về phía cậu.

HyeRin nằm sõng soài trên người Jimin. Cả hai sát nhau đến nỗi có thể nghe được nhịp đập của đối phương.

Cô đặt tay lên ngực anh rồi nâng người dậy. Chuyện xảy ra nhanh tới nỗi cô chẳng kịp định hình. HyeRin mở mắt ra nhìn anh. Cô giật mình. Anh nhìn cô không chớp mắt, cô có thể thấy sâu trong ánh mắt ấy là sự ấm áp và có một chút buồn.

Mái tóc anh xòa xuống khuôn mặt trông thật gợi cảm. Chiếc áo phông trắng đơn giản trở nên xộc xệch sau cuộc va chạm ngượng ngùng. HyeRin như bị hớp hồn bởi chính người con trai đối diện.

Ngay khi vừa nhận ra mình đang ngồi trên người Jimin, cô liền nhảy phóc sang bên cạnh.

Cô không tài nào giấu nổi sự thẹn thùng, hai má cô càng ngày càng đỏ lên như hai quả gấc.

_ Ừm... Sáng nay tôi có gặp Jungkook... mà quên trả áo cho em ấy... ừm... cậu đưa nó cho em ấy nhé - HyeRin với tay lấy bịch đồ rồi đưa cho Jimin. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô muốn thoát khỏi cảnh tượng này càng sớm càng tốt.

_ Nhớ đưa cho Jung... - Không để cô nói hết câu, Jimin ngồi dậy xoay người rồi đè cô xuống. Một tay anh đặt dưới đầu cô, tay kia giữ chặt lấy cổ tay cô.

HyeRin mở to mắt, ú ớ trước một chuỗi sự việc dồn dập này.

Anh cầm lấy bịch đồ rồi quăng mạnh vào góc tường :

_ Đừng nói về Jungkook nữa, chúng ta nói về chị đi !

:) Đầu tiên, mình xin gửi lời cảm ơn đối với những bạn luôn ủng hộ và chờ đợi mình

Mình đã từng muốn drop fic. Những ý tưởng và cốt truyện mình đã bày ra đầy đủ, kết thúc truyện và chi tiết câu chuyện. Mình đã rất đầu tư vào cốt truyện của nó. Ấy vậy mà một ngày đẹp trời em mình lỡ tay xóa hết những gì mình đã ghi chép lại :((

Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn, mình nửa muốn bỏ, nửa muốn viết tiếp. Chắc các bạn cũng biết là mỗi khi suy nghĩ được gì mà không ghi lại là y như rằng quên ngay :'( Cả hai chục chương biến mất, đầu óc mình lúc đó hoàn toàn trống rỗng, muốn nhớ lại mà vẫn không nhớ được cụ thể

Nhưng mà nhờ có những vote và cmt động viên, mình đã cố gắng nhớ lại. Tuy rằng giờ mạch truyện sẽ có những thay đổi so với ban đầu nhưng mình mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ fic nha <3

Xin lỗi vì đã để các bạn đợi, và cũng chân thành cảm ơn các tình yêu :'>

[ Gửi ngàn trái tim từ sao Hỏa xuống Trái Đất ]
[ Người gửi : vợ Tae, bồ Jimin :) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro