Chương 10: Con heo! Tôi thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Yeon Hwa à, đến giờ rồi, dậy đi!" – Có người lây tôi trong cơn ngủ say. Lúc nãy do mệt quá nên gục xuống bàn một tí không ngờ đã gần một tiếng rưỡi. Và đã hai tiếng trôi qua kể từ khi tôi ngồi lì ở trong thư viện với đống bài tập trên bàn...

-"Cậu mau rửa mặt cho tỉnh táo đi, nửa tiếng nữa chúng ta có hẹn với thầy Nam Joon đấy!"

-"Ừ, cảm ơn cậu, tớ nhớ rồi!"

Cơ thể tôi uể oải, căng cơ một tí thì đã đau ê ẩm. Cả tuần nay tôi thức rất khuya để chuẩn bị cho cuộc thi đánh giá năng lực học sinh giỏi đầu học kì, cả ăn sáng cũng là chuyện không tưởng. Cả ngày không ở trong lớp nghe giảng thì vào thư viện đọc sách, không thì ra quán cà phê ngặm nhắm bài tập... và cứ thế lặp lại và lặp lại. Bận tới nổi không có thời gian lên mạng, chắc có lẽ tôi đã trở thành "người tiền sử" trên đó rồi mất. Đến mắt còn mở không lên, xem nào, mỗi ngày tôi có 4 tiếng để ăn uống, đi vệ sinh và trang điểm... còn 4 tiếng còn lại là thời gian để ngủ. Hay thật, bỏ ra 16 tiếng ra nhìn sách, càng nhìn càng thấy lạ, tôi biết nó nhưng nó lại không biết tôi... Chắc thức khuya lâu ngày nên giờ cũng dễ bị cảm, mũi tôi lại cảm thấy rất khó chịu... Tại sao một ngày chỉ có 24 tiếng chứ? Ai đặt ra cái định lí kì quặc thế này? Sinh tôi ra được rồi tại sao còn sinh thêm việc học làm gì? Tôi thề nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ cho Einstein, Newton, Pitago, Ta-lét,... uống thuốc lú! Để những bộ não đó không thể tìm ra những định luật ngớ ngẩn để tôi khỏi phải người sống mà cứ như chết rồi...

Thôi! Than vãn vậy đủ rồi, mơ mộng cũng đủ rồi. Tôi còn một chặng đường rất... dài từ đây đến phòng hội nghị dành cho học sinh... phải cố gắng lết bước đến đó chứ biết làm sao...

"Mẹ" - Điện thoại tôi bỗng rung lên...

-"Chuyện gì vậy mẹ?"

-"Mẹ hôm nay họp đến tối, chưa biết chừng nào sẽ về đến nhà, con và anh chịu khó đi ăn ở ngoài nha~"

-"Nae! Con biết rồi "

-"Học tốt nha con gái!"

-"Nae! Mẹ đừng làm quá sức đấy!"

-"Con cũng đừng học quá, không được bỏ bửa, mẹ sẽ gọi anh trông chừng con đấy"

-"Naeee...~"

Tôi cúp máy, thở phào một hơi lấy lại tinh thần, cầm trên tay đống sách rời khỏi thư viện... Vừa mới đứng lên đi được vài bước thì chân tôi bắt đầu tê, bao tử lại quặn đau. Thật là phiền chết đi được!

-"Không sao chứ? Nhìn cậu không được khỏe" – Kim Taehyung tự dưng xuất hiện bên cạnh tôi

-"Đau bao tử thôi!" – Tôi xua xua tay nhưng mặt vẫn nhăn nhó khó coi

-"Cậu lại bỏ bữa à?" –"Cần uống thuốc không?"

-"Tôi đã uống rồi" - Chẳng hiểu vì sao tự dưng thái độ của tôi tỏ ra rất lạnh nhạt, tôi nói dối vì không muốn cậu ấy quá quan tâm...

-"Ra về cậu có đi đâu không?"

-"Tôi cũng không biết"

-"Vậy đi với tôi đi!"

-"Đi đâu cơ?"

-"Không nói nữa, tôi có hẹn bên câu lạc bộ, gặp lại sau..."

-"Nè!" – Tôi gọi nhưng không có hồi âm –"Thần thần bí bí, không biết là làm cái gì" –"Ôi mẹ ơi, bụng tôi!"

Ở phòng họp, tôi là đứa đến trễ nhất, nhận ra được điều đó nên tôi yên vị chổ ngồi. Có khoảng 10 người ở đó bao gồm toàn ... người lạ! Tôi cảm thấy trống rỗng...

-"Được, các em học sinh ngồi đây đều là học sinh đăng kí nhận học bổng của trường. Các em cũng đã biết sắp tới chúng ta có kì thi đầu vào để kiểm tra năng lực, xem như sàng lọc lại lần nữa thành tích học tập của các em, nếu đạt tiêu chuẩn 10/10 thì nhà trường sẽ nâng mức thưởng lên thành 5 phần, còn nếu đạt chuẩn ít hơn thì lúc đó nhà trường sẽ quyết định có nên cắt đi số hồ sơ đăng kí hay không"

"What? Cắt đi à? Vậy khác nào giết người?" – Tôi thì thầm trong bụng

-"Chúng ta sẽ tập trung vào 3 môn Toán, Anh và Khoa học xã hội. Bao gồm các nội dung trong sách giáo khoa chiếm 50% đề thi, còn lại là không giới hạn, tùy thuộc vào kiến thức riêng của các em" – Nghe xong, cả gian phòng trở nên ầm ì vì tiếng xì xào. Cả tôi cũng thấy bất mãn, dù đau đến cách mấy vẫn đứng lên phản bác

-"Thưa thầy! Toán và Anh thì em không nói nhưng khoa học xã hội không giới hạn thì có vẻ hơi quá đáng ạ!"

-"Đấy là cấu trúc nhà trường đưa ra, thầy chỉ là người truyền đạt lại thôi"

-"Chúng ta là người Hàn quốc, cả lịch sử Hàn quốc cũng là một vấn đề, đừng nói đến lịch sử và địa lí thế giới. Không phải lúc nào môn lịch sử cũng là môn có điểm tệ nhất các môn sao ạ? Còn có giáo dục, kinh tế, nhân học, truyền thông... chỉ là mới đầu vào, học sinh sẽ không thể nào tiếp thu nhiều như vậy được!"

-"Thầy cũng biết rất là khó khăn, nhà trường cũng đang đau đầu vì kiến thức chuyên môn là quá ít, nhưng Bộ giáo dục đã đưa ra chỉ thị như thế thì chỉ còn nước phải chấp hành... Thầy và nhà trường sẽ tìm cách giảm thiểu, giới hạn lại đề thi và cả bài tập cho các em. Thầy mong các em chuẩn bị tinh thần"

"Oh my f**king God! What the hell is it? Bộ giáo dục đang chơi tôi à? Ngân sách không có nên giờ đăm ra sử dụng chiêu này để cắt học bổng của học sinh à? Cả trường học quốc tế cũng không tha. Mấy người đang làm ăn kiểu gì vậy?"

...

Cuộc họp kết thúc trong sự bức xúc và giận dữ, tôi gần như quên đi cơn đau để cố nuốt trôi cục tức...

-"Yang Yeon Hwa!" - Thầy Nam Joon gọi tôi

-"Vâng ạ!"

-"Biểu hiện của em can đảm lắm!"

-"Thầy không cần phải khen em, chỉ là em thấy chuyện bất bình nên nói lời nên nói thôi"

-"Thầy cũng hiểu khó khăn của các em, thầy cũng từng là học sinh mà nhưng hãy nhớ... mình lớn thì có người sẽ lớn hơn mình. Chắc em hiểu ý thầy chứ?"

-"Không được hành động lỗ mãng trước mặt người lớn nếu không muốn rướt họa?"

-"Thông minh lắm!"

-"Em hiểu mà! Nhưng quả thật cục tức này khó nuốt lắm..."

-"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn có thầy mà"

-"Vậy xin phép thầy em đi!"

-"Chắc bụng em không còn đau chứ?! Tập trung vào bài giảng của thầy hơn nhé""- Khỏi nói cũng biết thầy đang chăm chọc tôi về chuyện nói dối để lấp liếm câu hỏi của thầy nhưng lại nhận lấy quả đắng

-"Thầy có thể không nhắc chuyện đó mà... Em đi trước" – Tôi mặt dày trề môi, chu mỏ trách móc ngược lại, sau đó lại cúi đầu bước đi

-"Đáng yêu thật!"- Thầy cũng đi mất

...

Giờ ra về, tôi đứng ở cổng đợi người nào đó, vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu... Lúc đấy, một tin nhắn gởi đến, không phải là Taehyung...

"Tối nay anh đi tập nhảy, sẵn tiện ôn bài rồi ngủ ở nhà bạn luôn. Về nhà sớm, mua gì ăn, nhắn qua thẻ anh mày trả tiền, không được nhịn ăn nữa đó. Mẹ mà la anh, anh sẽ cho mày ăn đấm!! Bye bye heo con"- Jung Hoseok

-"Xì! Con ngựa già! Tốt rồi, tốt rồi, hào phóng quá cơ, em nhất định sẽ cà hết thẻ của anh"

Lại một tin nhắn nữa được gởi đến...

"Yeon Hwa à, giờ này cậu còn đang ở trường chứ?"

"Ai vậy?"

"Là tôi, Taehyung!"

"Cậu đi đâu thế? Tôi đang đợi ở cổng này"

"Tôi có việc đi ở ngoài, cậu có thể vào phòng thông tin lấy họ tôi tài liệu văn học không?"

"Cậu nhắn cho tôi địa chỉ đi"

"Quán XX, đường XX..."

"Chờ tôi chút"

-"Tên đáng ghét, còn sai vặt này nọ nữa, đói muốn rả người đây này"- Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời Taehyung vào phòng thông tin lấy một sắp màu vàng chả hiểu cái gì nhưng nhìn cứ như từ 2000 năm trước Công Nguyên vậy... Đồ cổ sao?

Tôi đi đến địa chỉ đó bằng xe buýt, đến nơi còn phải đi tìm quán ăn mà cậu ấy nói... Loay hoay một hồi vẫn chưa tìm ra, điện thoại thì lại hết pin ngay lúc này, tôi gần như bỏ cuộc...

-"Ôi chân tôi!" – Tôi đấm đấm rồi lại xoa xoa, đi loạng choạng với chiếc mũi khịt khịt, không may trẹo chân gục xuống nền đất. Một cảm giác khó tả... có một luồng điện cực mạnh giật ngay vào gân chân khiến nó sưng lên một cục...

-"Xui xẻo thật mà! Toàn là gặp chuyện bực mình không. Ông trời, ông đang giỡn với tôi đó à? Really?" – Tôi gần như muốn khóc vì mệt mỏi, tôi quá mệt rồi. Chân còn không cử động được, hỏi làm sao đi tiếp...

-"Còn ở đó trách móc ông trời, tại cậu đi đứng hậu đậu thì có"

Vừa xoay qua, một thân hình cao to đứng ngay cạnh, với gương mặt điển trai, xương hàm đẹp một cách hoàn hảo, dưới ánh đèn đường còn đẹp hơn cả tạc tượng...

-"Jeon Jung Kook! Sao cậu lại ở đây?"

-"Tôi đỡ cậu!"

-"Không cần, tôi tự đứng lên được" – Tôi gạt tay hắn ra, nhấc chân lên, lại là luồng điện đó, nó cứ dai dẳng như đỉa

-"Còn bảo là tự đứng lên, đừng có cứng đầu nữa" – Hắn cuống cuồng đỡ phăng cả người tôi lên lại còn cho mình cái quyền tự ý vác tôi lên lưng. Định làm anh hùng cứu mĩ nhân à?

-"Này! Thả tôi xuống!" – Tôi đánh hắn. Không biết tự khi nào tôi đã yên vị trên lưng hắn, hắn còn nhanh tay chụp lấy xấp tài liệu trên tay tôi...

-"Aigoo~ Heo con à, cậu nặng thật đấy, có thể bán được rồi"

-"Này, nói gì thế hả? Muốn chết không? Tôi đã nói là không được gọi tôi là heo con mà"

-"Đừng nói nữa, càng nói càng nặng đấy! Heo con!"

-"Cái tên điên này! Ai mượn cậu thương hại đâu? Tôi không có tiền trả công cho cậu"

-"Sao cậu cũng lúc nào nghĩ người tốt là kẻ xấu không vậy? Còn nữa... nếu không có tiền thì tôi đem cậu về nhà làm của riêng"

-"Ăn nói hàm hồ, tôi không phải là thức ăn thức uống"

-"Vậy thì im lặng mà nghe lời tôi đi nếu không tôi quẳng cậu xuống sông"

-"Làm thử đi! Tôi sẽ la lên cậu xàm xở tôi, đến lúc đó ai mất mặt cho biết"

Miệng lưỡi tôi đanh đá khiến hắn không còn lời nào để nói... Thở dài rồi lãng đi chổ khác...

-"Sợ cậu rồi! Phải đặt tên cậu là Vịt mới đúng! Mỏ cứ quàng quạc không ngừng. Chân cậu đau thì làm sao đi được? Xem như tôi... tôi xin lỗi cậu vì chuyện hôm bửa, tôi có hơi nặng lời"

-"Biết lỗi rồi sao?" – Tôi hạ giọng

-"Ừ, tôi đang rất ân năn, hối hận đây!"

-"Được thôi... Tôi không phải là đứa nhỏ mọn"

-"Cậu đi đâu?!"

-"Quán XX! Tôi mò nãy giờ mà không thấy!"

-"Tôi biết chỗ đó... Gần đây thôi!" – Chân Jung Kook bắt đầu di chuyển. Cõng tôi trên lưng chẳng khác gì vác một bao gạo lớn trên vai, còn nặng đô hơn bài tập gym hằng ngày của hắn...

-"Cậu đó! Ăn gì mà nặng quá trời vậy? Tưởng cậu thay đổi ai dè cân nặng vẫn như xưa là sao?"- Đôi chân bước đi thật chậm rãi, giữa con phố đầy ánh đèn mà mùi thức ăn xồng xộc vào mũi... nhưng thứ tôi chú ý nhất vẫn là góc nghiêng 45 độ của Jung Kook mỗi khi hắn quay lại nói chuyện với tôi. Thật sự rất đẹp trai! Không ngờ tới một chút nào, làm sao mà cậu ta có thể là tên đầu bự quê mùa nữa chứ? Nếu tôi mà là con gái... ý tôi là con gái bình thường thì tôi nhất định bám theo cậu ta khắp mọi nơi. Lại còn bờ lưng rộng và toát lên vẻ nam tính khó cưỡng, còn có cả mùi nước hoa dễ chịu vô cùng, tôi muốn nằm trên nó như một chiếc giường bằng da ấm áp và thoải mái...

-"Này, nghe tôi nói gì không?"

-"Ờ... nghe" – Tôi bất chợt thức tỉnh khỏi những suy nghĩ quái đản

Jung Kook cười thầm –"Đầu heo!"

-"Jung Kook à! Tôi hỏi cậu! Cậu đã phẩu thuật thẩm mĩ phải không?"

-"Sao lại hỏi vậy?"

-"Không phải... là rất sai hay sao?"

-"Không có, hàng của tôi là hàng thật đấy nhá, từ đầu đến chân là đỉnh của đỉnh đấy. Đừng có nói bậy!"

-"Sao cậu lại thay đổi thế?"

-"Chẳng phải cậu cũng đã thay đổi đó sao?" – Giọng nói Jung Kook trầm ấm –"Yeon Hwa! Cậu thấy cảnh này quen không?"

-"Quen?"

-"Là 10 năm trước, lúc tôi và cậu bị nhốt ở nhà kho đấy nhớ không? Cậu đã cõng tôi về trong khi tôi bị thương ở một chân đó"

-"Sao tôi có thể quên cái ngày định mệnh đó được? Nhưng cái này khác... quần tôi không có ướt" – Tôi cố tình gợi nhớ chuyện xấu hổ của Jung Kook

-"Cậu có thể thôi nói về cái quần bị ướt không? Chẳng vui gì hết"

Tôi cười khúc khích trong khi Jung Kook lại không cảm thấy tức giận như mọi lần nữa, chỉ là một cảm xúc hời hợt phớt qua với ánh mắt đầy ưu tư...

-"10 năm trước cậu đã cõng tôi, 10 năm sau tôi lại cõng cậu, định mệnh thật. Lúc đó, tôi cứ tưởng cậu là Wonder Woman cơ đấy!"

-"Wonder Woman? Cậu trẻ con thật!"

-"Từ lúc đó tôi cứ coi cậu là thần tượng nên lúc nào cũng đi tò tò theo cậu, cậu trong mắt tôi lúc đó còn xuất sắc hơn cả siêu nhân nữa"

-"Wow~ Tự hào quá cơ ~" – Tôi nói với giọng châm biếm

-"Cậu có biết người nào đã bỏ thức ăn vào hộc bàn của cậu vào giờ ra chơi không?"

Nói mới nhớm từ khi chuyện đó xảy ra thì ngày nào hộc bàn tôi cũng đầy bánh với kẹo, toàn là thứ tôi đặc biệt thích... Ngốc thật! Lúc đó lại không nghĩ là ai cố tình làm vậy. Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là mắt tôi lại sáng ra... Giờ thì mớ thức ăn đó đã đi thành phân từ lâu rồi...

-"Là tôi đấy!"

-"Heol~ Thật sao? Vậy có nghĩa lúc đó cậu thích thầm tôi phải không?"

-"Ừ"

-"Ồ, Jeon Jung Kook~ Cậu đúng là có mắt nhìn người lắm!"

-"Vậy sao? Đến bây giờ... trong mắt tôi cậu vẫn là Wonder Woman đấy!"

Tôi khựng lại một chút, bối rối từ trong tiềm thức. Không thể nào... cậu ta lúc nào cũng chống đối tôi, bày trò chọc tức tôi, giờ lại thành ra... thế này là sao? Tôi nín bật. Jung Kook ngừng bước, dậm chân tại chổ, xoay mặt ra đằng sau, thật gần mặt tôi trong khi tôi rụt rè ngã đầu về sau...

-"Tôi thích cậu!"

Chân mày tôi nhướng lên thật cao, môi rung rung... Tôi biết lúc này tôi nên nói gì đó để xua tan bầu không khí ngựng ngùng nhưng tôi chẳng biết phải nói gì...

-"Cậu... có thể cho tôi một cơ hội không?"

Sự chân thành trong ánh mắt ấy tôi có thể thấy rõ, tôi như con mèo con mặt thộn, chớp chớp mắt, bậm môi...

-"Cậu biết tôi có bạn trai rồi mà"

-"Tôi biết cậu chỉ giả vờ thôi. Ngay từ đầu chỉ là muốn chọc ghẹo cậu, muốn thấy cậu khổ sở... nhưng tôi đã thấy thứ mình không nên thấy. À không, có lẽ đó chính là điều đã đánh thức tôi. Khi cậu hôn Taehyung, tôi cảm thấy khó chịu, tôi không ngờ cậu lại xem Taehyung như tấm bia dùng nó để đối phó tôi... tôi sợ cậu sẽ thích cậu ta thật! Tôi sợ sẽ lại mất cậu lần nữa! Tôi sợ mọi thứ. Tôi biết Taehyung đối với cậu như một hình mẫu nhưng tình cảm cậu dành cho cậu ta chỉ là ảo, cậu biết mình không thích Taehyung mà, phải không?"

-"Thay vì chọn một bù nhìn sao cậu không thử yêu một ai đó thật lòng, bằng tình cảm thật của mình ấy!"

-"Tôi... thật sự thích Taehyung mà!" – Tôi lãng tránh, nhìn xuống giày

-"Cậu nói dối, mỗi khi cậu nói dối điều gì là cậu lại nhìn xuống giày của mình. Con người ta khi nói dối sẽ nhìn về một nơi mà họ cảm thấy an toàn nhất. Tôi nói phải không?"

-"Yeon Hwa, đừng cứng đầu nữa, cậu không thấy tội cho Taehyung khi cậu chỉ lợi dụng cậu ta để đối phó tôi hay sao? Nếu cậu không muốn nhìn thấy người khác tổn thương vì mình thì hãy thành thật với bản thân đi"

-"Cậu lúc nào cũng trêu chọc tôi... nói cậu thích tôi, tôi tin à?" – Tôi bắt đầu tìm lí do bao biện

-"Không phải bất cứ người con trai nào cũng đều thích trêu chọc người con gái họ thích à? Chắc cậu biết rõ hơn tôi mà... Nếu cậu không tin thì làm sao để cậu tin tôi đây?"

-"Tôi không biết, chân tôi đau quá!" – Tôi dụi đầu vào lưng Jung Kook vờ như vô tội nhưng mọi thứ cậu ấy nói đều khiến tim tôi rung động, chết tiệt, bị bắt bài rồi... Mệt tim quá! Chưa bao giờ đầu óc tôi lại mụ mị vì chuyện tình cảm như vậy, câu nào hắn nói ra cũng trúng tim đen, kiểu này thì nói một hồi tôi sẽ chết vì đau tim mất

-"Tới rồi, ở kia kìa!" – Jung Kook cười nhạt với biểu hiện bất thường của tôi, cậu biết rằng tôi đã cảm được chút gì đó...

Tới nơi, Jung Kook đặt tôi xuống...

-"Cậu đến đây làm gì?"

-"Tôi... đem đồ đến cho Taehyung!"

Jung Kook biểu lộ vẻ mặt không vui, không hiểu sao tôi lại sợ hãi...

-"Vậy tôi ... đi trước" – Tôi cáo từ, nhảy một chân đi nhưng lại bị Jung Kook nắm lại

-"Để tôi đưa cho cậu! Sau đó đưa cậu về"

-"Không cần phiền tới cậu đâu"- Ế! Ai thay lời muốn nói vậy? Tôi quay vào trong, một bóng hình quen thuộc với cặp kính dày đang nhìn chằm chằm tôi và Jung Kook, tự dưng tôi thấy mình như đang vụng trộm mà bị phát hiện vậy

-"Tae-"

Chưa kịp nói thì, Taehyung nắm tay còn lại của tôi. Sao đây? Ngũ mã phanh thay ư?

-"Cảm ơn cậu, tới đây là được rồi, để tôi đưa cậu ấy về" – Taehyung nắm rất chặt tay tôi, cứ như sợ mất thứ gì đó vậy. Chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ

-"Cậu ấy không phải ô sin của cậu, cậu có quyền gì quyết định!" – Jung Kook lôi tôi về phía cậu ấy

-"Nhưng... tôi là bạn trai của Yeon Hwa, cậu có quyền gì động vào người con gái của tôi" – What? "Người con gái của tôi?". Là "người con gái của tôi" cơ đấy! Tôi sốc tới óc, mồm há hốc. Cậu ta mà biết nói những lời như này ư? Thời thế đảo điên hết rồi

Jung Kook cười khẩy... gật gật đầu cau có...

-"Được! Trả cậu ấy cho cậu. Nhưng hãy nhớ chỉ là hôm nay thôi đấy. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ giành lấy Yeon Hwa từ tay cậu"

-"Yang Yeon Hwa! Cậu hãy nhớ lời tôi nói và suy nghĩ thật kĩ đấy, dù cậu trả lời như thế nào tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu!" – Jung Kook nói lời cuối sau đó vẩy tay tạm biệt...

Oh my gosh! Đùng một cái bắt tôi lựa chọn sao? Các cậu nghĩ mình là ai? Tôi sẽ phải uống bao nhiêu thuốc trợ tim nữa cho đủ khi hai người cứ như thế này với nhau? Tôi... từ giờ thành nhân vật chính trong chuyện tình tay ba rắc rối với định mệnh bất hạnh hay sao? Không muốn, thần Cupid à, con đâu có ước như vậy đâu chứ? Sao lúc không có ai thì không đến còn đợi lúc muốn bình lặng lại đến một lượt như vậy chứ? Ép chết người à...? – Câu hỏi, tất cả mọi thứ trong đầu tôi đều là những câu hỏi vô nghĩa không có câu trả lời nào thỏa đáng được cả... Okay! I'm fine... Ai đó bật đèn lên đi! Chỉ là một giấc mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ cả mà...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro