Chương 11: Ngủ chung với tôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần trở nên lạnh hơn, hai con người đang đứng trước một nhà hàng súp thịt sườn bò, mùi sườn bò thơm nức nở lan tỏa trong không trung, sưởi ấm cái giá lạnh của sương đêm. Bốn con mắt nhìn nhau không nói một lời, dòng người vẫn theo dòng chảy tấp nập, vẫn là tiếng còi xe ô tô, tiếng người ta rao bán thức ăn, tiếng giày cao gót, tiếng bước chân hằn rõ qua từng giây phút... Nhưng đối với họ, vạn vật dường như lao nhanh như tên lửa và họ bị bỏ quên trong quên lãng, hành động của họ chậm lại, cả việc ai cất tiếng nói đầu tiên cũng là một quyết định khó khăn... Tôi chợt nhận ra đây không phải là giấc mơ

-"Áshh xì!" – Mũi tôi ướt nhem, cái lạnh của màn đêm làm kích thích cơn hắt xì trong tôi gần 30 phút đồng hồ và ngay lúc gây cấn thì lại xuất hiện... Nhờ cơn hắt xì, mọi động tác mới trở về trạng thái bình thường...

Cộng thêm tiếng bao tử tôi mở "đại nhạc hội", tiếng bụng không thể nào kêu to hơn được nữa... Tôi chẳng còn gì xấu hổ hơn... à mà thôi, dù gì người đứng trước mặt tôi là Kim Taehyung, chẳng còn gì xấu hổ hơn việc bị đụng chạm khi không mặc bra đâu chứ nhỉ? Cái này... bình thường quá rồi!

-"Đợi tôi một chút nhé!" – Taehyung vội chạy đi, bỏ lại tôi với chiếc mũi cứ liên tục hắt xì, nó đỏ lên và ướt thêm...

Chẳng bao lâu, Taehyung qua lại với chiếc xe đạp màu xanh lam đáng yêu...

-"Lên đi, tôi chở cậu đi đến chổ này"

-"Đi đâu- Áshh xì" - Lại nữa rồi. Tôi thôi tò mò làm mất thời gian, tôi ngồi sau yên xe cậu ấy

-"Cậu có vẻ ốm rồi, lấy cái này sưởi ấm trước đã" – Taehyung đưa tôi túi sưởi ấm với bàn tay lạnh ngắt như nước đá của cậu, tôi nhận lấy nó như một món quà, áp ngay vào cổ ...một cảm giác thật dễ chịu

Sau yên xe cậu ấy, bóng dáng Taehyung dường như cao hơn, tôi cảm thấy có một màn chắn an toàn ngay trước mặt mình, cậu ấy chở tôi qua từng ngóc ngách của con phố này, trời lạnh mà lòng thấy ấm thế này... Tôi cứ tưởng Taehyung sẽ nổi giận hay làm trò gì đó kì lạ. Ai ngờ cậu ấy lại có lúc tinh tế thế này đâu chứ?

Trước mộ căn nhà nhỏ màu sơn trắng có chút mùi ẩm mốc của không khí, thảm cỏ ngoài sân vẫn xanh tươi, còn có cả hàng cây cảnh trang trí được đặt gọn ở một góc... Tôi và Taehyung đi vào, điều đặc biệt là tôi lại đi vào một cách rất tự nhiên. Gian nhà sạch sẽ, mát rượi, phòng khách tuy có nhỏ nhưng rất ấm cúng là cách bố trí cũng vô cùng hợp lí, nhìn vừa gần gũi vừa đáng yêu. Có vẻ chủ nhân của căn nhà rất thích nghệ thuật điêu khắc, nhất là điêu khắc bằng đồng, những món đồ tinh xảo được lồng kính đặt ngay tầm nhìn của khách khi bước vào...

-"Vào đi, tự nhiên như ở nhà!"

-"Đây là nhà cậu sao?"

-"Ừ!"

-"Tại sao lại đưa tôi đến nhà cậu vậy?"

-"Muốn tham quan phòng tôi không?"

Tôi chần chừ rồi cũng gật đầu, tình huống bất ngờ chưa phòng ngờ tới...

Tôi bước chậm lên cầu thang, rẽ qua lối phải là phòng của Taehyung. Khi cửa phòng mở ra, một thế giới mới cũng mở ra. Không phải là một căn phòng bừa bộn như tôi nghĩ, cũng không phải là ngập tràn trong sách báo có nội dung khiêu dâm ... như cái tôi đã thấy ở căn cứ của Taehyung ở trường. Một căn phòng đón nắng, khá rộng với thật nhiều sách được phân loại rất tỉ mỉ, còn có rất nhiều mô hình khác nhau, một chiếc máy tính, một chiếc bàn con tiện cho việc học, một cách giường gọn gàng và một tủ đồ ngăn nắp. Không ngờ cậu ấy còn sạch sẽ hơn anh trai tôi nữa... mà trong khi Jung Hoseok lại là chúa ám ảnh bệnh "sạch sẽ". Tôi cảm thấy xấu hổ, khi cũng là lần đầu với nhau nhưng một hoàn cảnh thật khác biệt, cái này là đến ngẫu nhiên mà còn tươm tất thế này còn cái kia là có chủ đích mà còn không bằng một góc phòng của nơi đây... Thế nào mà tôi lại trở thành reality trong khi Taehyung lại là expectation?

Tôi cảm thán vô cùng, tôi tiến tới xung quanh, phát hiện được rất nhiều chòm sao được tô vẽ trên trần nhà với đầy đủ màu sắc, là tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy nhất mà tôi nhìn thấy...

-"Cậu ngồi xuống đó đi!" – Taehyung chỉ tay lên giường

Tôi nghe lời, đặt mông xuống tấm nệm êm ái, vô thức xờ xoạng tấm ga trải giường mềm mại

-"Nằm xuống đi!"

-"Hả?"

-"Cậu nằm xuống đi!"

-"Để... làm gì?"

Tôi bần thần, Kim Taehyung lại không ngần ngại xông thẳng lên giường, kiểm soát toàn bộ cơ thể tôi. Tay cậu vịn tay tôi ép sát xuống giường, cậu ấy đang ở trên tôi, tư thế có chút... Chắc mọi người cũng biết. Mặt tôi theo chu trình tự nhiên đỏ ửng, không biết là vì sốt hay... một lí do nào khác. Cậu ấy đặt nhiệt kế vào miệng tôi... thông qua miệng mình. Cậu ngậm chặt đầu ngược của nhiệt kế sau đó lại truyền sang cho tôi vì... tay cậu đang bận khóa tay tôi rồi. Vâng! Một lí do thật chính đáng!

Tim tôi còn đập không hay làm đập nhanh quá nên dây thần kinh cũng đứt luôn rồi? Mặt cậu nhắm thẳng đến cổ tôi, hơi ấm, hơi thở, làn môi, sóng mũi, mọi thứ dồn vào một bên cổ... Nhột nhột và có chút vị kích thích không hề nhẹ. Tên này điên rồi! Và tôi thì... game over!

-"Cậu làm gì vậy?" - Tiếng nói nghe như robot bị chập mạch

-"Kiểm tra nhiệt độ cho cậu, mẹ tôi thường hay làm như vậy mà" – Sao biểu cảm đó lại ngây thơ đến vậy nhỉ? Tôi chẳng thể buông lời nặng nào với cậu ta chỉ vì cái biểu cảm như nai tơ đó... Cứ như bình thường là không biết bao nhiều tiếng *beep beep* rồi

-"Ai lại làm vậy chứ?"- Tôi càu nhàu

-"Có vẻ cậu sốt cao lắm đó, mặt cậu đỏ lên rồi kìa"

-"Không có" – Tôi nhắm chặt mắt, không muốn đối diện với sự thật

-"Còn nói không... 40 độ này" - Cậu ấy rút nhiệt kế ra, kiểm tra nhiệt độ lần nữa

-"Giờ cậu có thể xuống không? Tôi thấy như đang bị đe dọa..."

-"Không phải người đang yêu nhau hay làm vậy sao?"

-"Ai bảo cậu thế?"

-"Tôi xem trên mạng đấy!"

Thôi chết, mầm mống độc hại đang xâm nhập vào bộ não 4D ngây ngô đó của Taehyung rồi, học ai không học lại học mạng, có nước bán nhà. Và tất cả cũng đều do lỗi tại tôi, tại tôi gạ gẫm cậu ấy, bảo cậu ấy lên mạng học mấy thông tin vớ vẩn giờ thì tự mình hại mình đây

Tôi thở dài trong tuyệt vọng...

-"Sao tôi lại bảo cậu lên mạng làm gì chứ?" – Tôi thì thầm

Taehyung vuốt nhẹ mái tóc của tôi, bộ dạng quái dị đó của cậu ấy có chút gì khan khác, một cảm giác có thể tin cậy... Uầy, cậu ta đang lợi dụng mày đấy. Nếu là một người đàn ông khác thì tôi ta thúc cho một đòn triệt đường sinh sản luôn rồi. Sao gặp đến cậu ấy lại không dám cử động mới chết! Tên này rốt cuộc dùng bùa chú gì? Tôi sẽ điều tra bà Bích Phương trước tiên, không lẽ bả bán bùa cho tên này?

-"Cậu bệnh sao không gọi người nhà đưa về?"

-"Thì... không phải cậu là người bảo tôi đem đồ đến sao? Với lại, người nhà tôi ai cũng có việc bận hết rồi, tôi ở nhà một mình..."

-"Hôm nay mẹ của tôi cũng không về... hay là cậu ngủ ở lại đây đi?"

Cái gì?! Như vậy còn chưa đủ với cậu à? Tôi là con gái tự tin chứ không tự tiện đấy nhé, tôi cũng đắc giá lắm đấy! Lấy cớ gì cậu bảo tôi ở lại nhà cậu? Còn cô nam quả nữ ngủ chung một nhà... chắc chắn một trong hai sẽ có vấn đề và chắc chắn người đó không phải tôi. Người ta nhìn vào thì mặt mũi Yang Yeon Hwa tôi còn để ở đâu?

-"Không được!" – Tôi theo quán tính hét lên

-"Sao vậy?!" - Mặt Taehyung vẫn bình thản

-"Nói gì thì tôi cũng là con gái mà... đâu thể nào ngủ qua đêm ở nhà con trai trong khi không có phụ huynh chứ?"

-"..." – Taehyung bỗng bật cười thành tiếng –"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

-"Tôi không làm gì cậu đâu"

-"Cậu như thế này nói tôi tin cậu à?" – Tôi lầm bầm

Taehyung liền trèo xuống người tôi, trở về tư thế ngồi yên ắng trên giường, miệng mang theo nụ cười mỉm nâng cao gò má

-"Lúc nãy... Tên đó nói gì với cậu vậy?"

-"Tên đó? Là Jeon Jung Kook à?" – Tôi ngồi bật ngay dậy

-"Lúc ra về hắn nói cậu suy nghĩ đấy, hắn đã nói gì?" – Taehyung khoanh tay trước ngực cứ như đang tra khảo phạm nhân

-"Chẳng có gì hết!" - Giờ phút quan trọng đó tôi lại nhìn xuống giày. Đúng là tôi không có khiếu nói dối, Lúc nào cũng chột dạ, nhìn ra mặt

-"Chỉ là tôi bị trật chân nên hắn cõng tôi về thôi"

-"Không làm gì cậu đấy chứ?"

-"Hắn dám sao?"

-"Good! Lần sau có trường hợp như vậy nhất định phải đánh hắn nằm viện, mở mắt không lên, có miệng nhưng chẳng thể nói... đến như vậy cậu mới không bị lợi dụng hiểu chứ?"

-"Cậu đang dạy con nít tiểu học cách phòng ngừa dâm tặc à? Tôi 18 tuổi rồi nhé, tôi biết mình phải làm gì mà" – Đúng là không biết xấu hổ. Tôi vừa mới bị một tên dâm tặc bằng tuổi đứng trước mặt xàm xở còn chả dám phản ứng, huống hồ đến chuyện đối phó dâm tặc chuyên nghiệp...

-"Vậy sao lúc đó không gọi cho tôi?"

-"Điện thoại tôi nửa chừng hết pin, sao tôi đoán được việc này chứ? Tất cả là tại cậu" – Chân tôi rung lên, hình như nó còn sưng to hơn cái gánh gato nữa, sưng tấy!

-"Đau lắm hả?" – Taehyung quỳ xuống sàn kiểm tra bàn chân của tôi, tôi mặt mài nhăn nhó, cử động cũng phải nhờ người khác trợ giúp. Taehyung tốt bụng lấy đá chườm vào vết đau còn xoa xoa nắn nắn, tay chân có chút thành thạo...

-"Yên tâm đi! Tôi từng xoa bóp nhiều rồi, trật chân chả là gì cả!" – Sau khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó như ai cướp điện thoại của tôi thì Taehyung giở giọng an ủi

-"Cậu giỏi thật đấy, hầu như chả có cái gì mà cậu không biết cả, chân nhân bất lộ tướng, lợi hại lợi hại"

-"Nhưng mà, chân cậu bị khá nặng đấy! Chắc tối nay cậu phải ngủ lại đây thật rồi, di chuyển nhiều không tốt cho cậu đâu!"

-"Phải ngủ lại thật sao?! Tôi ngại lắm, hay là tôi gọi anh đưa về"

-"Sao? Cậu sợ tôi ăn thịt cậu hay lợi dụng cậu?"

-"Không phải cậu dạng tôi là phòng ngừa kẻ xấu sao?"

-"Tôi là kẻ xấu sao? Tôi là người tốt đấy, đã có lòng cho cậu ngủ lại mà còn..."

-"Nói kiểu gì thì cậu cũng có lợi không phải sao?"

-"Cậu đúng là mồm miệng thật, giờ này cũng trễ rồi đấy, phải chịu thôi! Cậu phòng ai thì phòng nhưng đừng phòng ngừa tôi..."

-"Tại sao?"

-"Tại... tôi là bạn trai của cậu" – Taehyung vỗ đầu tôi, nhìn lơm lơm vào khuôn mặt sắp cháy khét của tôi

-"Đừng nhìn tôi vậy, xấu hổ lắm!" – Tôi che mặt đi, quả thật quả thính này đỡ không nổi

-"Cậu thật sự rất đáng yêu!" –"Mau đi thay đồ đi, quần áo của mẹ tôi, tôi cho cậu mượn!"

-"Được không?"

-"Được!"

Tự dưng lại cảm thấy mình quá dễ dãi, nhanh vậy đã bị gạ rồi sao? Nhưng dù có chống chế cũng vô dụng, giờ tôi bất khả kháng, chân thì què, lại còn cảm cúm, tôi cũng không muốn làm phiền anh hai, ảnh sẽ mắng tôi te tua vì cái tội dại trai mất. Rồi sau đó còn mách mẹ nữa... Thôi thôi! Jung Hoseok đáng sợ lắm! Để bảo toàn tính mạng thì thôi đành ở tạm nơi đây, dù sao tên Taehyung cũng không dám làm bậy đâu.

Tôi đi vào phòng tắm từng bước chập chững, cảm giác đỡ hơn sau khi được Taehyung xoa bóp cho. Dòng nước mát lạnh từ vòi tắm liên tục chảy xuống, cuốn trôi tất cả những sự mệt mỏi cả ngày nay, hơi nước bốc ra từ nhà tắm, tôi nghe thấy tiếng lộp bộp ở bên ngoài, hình như tên Taehyung đó lại làm gì, chợt tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng tắm, bóng người Taehyung cao lớn qua tấm kính mờ mờ hơi nước... Tôi hỏi

-"Chuyện gì vậy?"

-"Quần áo của cậu đây! Tôi không biết cậu có mặc vừa hay không..."

-"Được rồi cảm ơn cậu... cứ để bên ngoài đó được rồi, chút tôi sẽ ra thay đồ. Cậu... có thể nào ra ngoài không?"

-"Được, tôi sẽ tìm gì cho cậu ăn... Nếu cần gì cứ la lên nhé!"

Tiếng nói và bóng Taehyung cũng dần biến mất và thế là tôi cứ tận hưởng sự nóng ấm của dòng nước. Trong khi đang gội đầu, tôi nghĩ đến việc dùng lại quần và áo lót cũ, bình thường giờ này là tôi quăng phăng chúng đi rồi, thẳng thời thả rông lăn lên giường và ngủ mất nhưng lần này khác, ngủ lại nhà người ta, lại là nhà của bạn trai không thể tự tiện vậy được. Đành khó chịu một bửa vậy... Trong đống quần áo cũ mới treo trên móc áo gần gương, tôi lục lấy chiếc bra màu đen mềm mềm xốp xốp, tôi lơ đãng một phút để dầu gội chảy vào mắt, cay quá nên lấy tay dụi dụi, rửa thật sạch bằng nước và thế là chiếc bra đáng yêu của tôi rớt cái phạch xuống đất, theo độ trơn của gạch lót nhà tắm mà cuốn theo dòng nước, nói chung là ƯỚT NHẸP!!! Chết mọe!!!

Tôi ngớ người ra ba giây, tôi muốn giết chết bản thân mình vì cái tội hậu đâu. Giờ tốt rồi, còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa không? Cái ngày quái quỷ gì vậy?!

Tôi nhanh chóng nhặt nó lên, dùng lực bóp mạnh, nước chảy túa túa ra nhưng vẫn còn ẩm ướt lắm, cái thứ này muốn nó khô lại cũng là một quá trình gian nan, tôi thở dài rồi lại thở dài, đành mặc tạm quần lót và choàng hẳn một cái khăn tắm cỡ lớn xung quanh người, xõa mái tóc ướt cho nước rũ rượi chảy xuống. Tôi bước ra khỏi phòng tắm đã thấy bộ quần áo được đặt gọn gàng bên cạnh giường, là một chiếc váy khá rộng dài chấm gối, phong cách có vẻ hơi già dặn, cá là của mẹ cậu ấy mà ngộ thật, một chú cún to đùng được in nổi bằng bông ở phía trước chiếc váy đạp vào mắt tôi không tài nào đỡ nổi. Gu thẩm mĩ của bác gái cũng... thật lạ! Tôi nhanh chóng nong chiếc váy qua đầu, chốc cái đã gắn cái thân hình nhỏ bé vào chiếc váy. Bình thường thì sẽ thấy đáng yêu nhưng cái này thì cứ buồn cười sao ấy. Mặt con cún còn chả có thiện cảm chút nào, nhìn vào gương cứ như nó đang khinh bỉ tôi ấy, tôi lại thở ra. Đặt mông xuống ghế dùng khăn lau khô tóc, tranh thủ ngắm nhìn lại những thứ xung quanh, tên này quả là rất chăm đọc sách, không thấy bất kì tấm hình nào của gia đình cậu ấy cũng như riêng cậu, hoàn toàn là không gian của mình cậu.

-"Cậu đã xong chưa?" – Kim Taehyung chợt mở cửa phòng bước vào, tôi giật nãy nép mình vào trong đưa lưng ra đối diện Taehyung nhằm che đi vòng một của mình...

-"Ờ... ờ... xong rồi" –"Này, cậu vào nhớ gõ cửa được không? Làm người khác giật mình mãi"

-"Xin lỗi, tôi không nhớ là có người lạ trong nhà, nhất thời quên mất, thói quen ấy mà"

-"Nếu xong rồi thì ra ăn đi, không kẻo mì nở ra đấy" – Nói xong Taehyung rời đi trong chớp mắt

Tôi lóng ngòng nhìn quanh, lật đật vơ lấy tấm chăn trên giường quấn quanh người phòng thủ kiên cố rồi mới dám bước ra ngoài... Taehyung và hai tô mỳ ramen nóng hổi bốc cả khói đang chờ đón tôi... Tôi đi cứ như robot bị lỗi, hoặc nói cách khác là tướng đi của Lee Kwang Soo lúc nhảy, cọt kẹt cọt kẹt ngồi vào bàn đối diện Taehyung... Không ngạc nhiên khi cậu ta nhìn tôi chằm chằm...

-"Vụ gì?"

-"Cậu lạnh hả?"

-"Ừa, tôi lạnh, kệ tôi đi, lo mà ăn đi kìa... Cảm ơn vì bửa ăn"

Tôi nhìn lại thế này không ổn, tôi không thể vừa cầm đũa vừa túm lấy cái chăn được nên hành động có chút kì quái, uốn éo qua lại khổ sở biết mấy...

-"Cậu không sao chứ? Cởi cái chăn ra đi, làm thế sao cậu ăn được"

-"Mặc kệ tôi đi, không sao đâu, tôi ăn được mà..." – Tôi gắp sợi mì đầu tiên, kê từ từ vào miệng ăn ngon lành nhưng ngặc nổi tấm chăn cứ mãi tuột xuống vướng víu nên ào một cái cả tô mì đều đổ vào người tôi, người thì không bị sao nhưng chăn thì bấn hết...

-"Óai!!!"

-"Này, có sao không?" – Taehyung cũng giật mình, tôi lập tức ngồi dậy theo bản năng, lấy tay đan chéo trước ngực

-"Không sao, tôi không sao! Xin lỗi nha, tôi không cố ý..."

-"Rốt cuộc là cậu bị gì vậy?!"

-"..." –"Bra của tôi lúc nãy đã làm rớt ướt mất rồi nên tôi đang trong tình trạng không có quần áo lót" – Tôi vừa nói vừa xấu hổ nhìn xuống

-"Chỉ vậy thôi hả?! Cậu thật là..."

-"Gì chứ?! Tôi cũng là con người, tôi cũng biết xấu hổ mà!"

-"Dù gì tôi cũng đã thấy rồi, cậu tốn công vậy làm gì, lúc nãy sao không nói tôi biết?"

-"Nói cậu làm gì chứ, ba cái chuyện đàn bà con gái, tôi không để cậu thừa cơ hội thả dê đâu"

-"Được rồi, được rồi, không cần giấu giếm khổ sở nữa, tôi lấy áo khoác cho cậu mặc vào là được chứ gì...!" – Nói xong, Taehyung liền vào phòng lấy áo khoác cho tôi, là một cái áo khoác khá dày, che chắn cho tôi trước

-"Nhỡ cậu bỏng rồi sao? Hậu đậu thế không biết!" –"Cái này để tôi dọn, tô mì của tôi cậu ăn đi!"

-"Còn cậu..."

-"Thì nấu tô khác chứ sao..."

-"Xin lỗi mà, thật sự rất xin lỗi"

-"Biết lỗi thì mau ăn cho hết đi! Cậu mà là đổ nữa là tôi không biết cho cậu ăn gì nữa, nhà tôi hết mì gói rồi đấy! Chút nữa tôi đem chăn khác vào cho cậu!"

Tôi ngồi ở chỗ Taehyung, nhìn cậu ta dọn dẹp trong lòng cũng cảm thấy áy náy lắm nhưng độ mềm của sợi mì khiến tôi quên mất cảm giác ăn năn trong vài giây, tôi ăn ngon lành, cả ngày nay đối rã ruột í, giờ cứu nguy bằng mì gói, đây chính là thiên đường rồi!

-"Chừng nào mẹ cậu về?!

-"Tôi không biết nữa, có lẽ sáng mai chăng, mẹ tôi không hay về sớm..."

-"Vậy sẽ không sao nếu bác ấy biết tôi ở lại chứ?!"

-"Chắc không đâu vì mẹ tôi mếm con gái lắm... tôi chưa từng dẫn bạn về chơi, nhất là con gái"

-"Ra là vậy!"- Nghe xong trong lòng có chút cao ngạo, tôi chính là người đầu tiên, cũng tốt, điều đó chứng tỏ cậu ta chưa từng ra mắt bạn gái trước mặt gia đình...

Phút chốc, Taehyung bê tô mì khác ngồi cạnh tôi ăn thật nhanh, bắt cùng tốc độ với tôi lúc nào không hay...

-"Cậu ăn giỏi thật đó! Sao không thấy mập chút nào vậy?"

-"Không biết nữa..."

-"Cậu thì sướng rồi, chả bù cho tôi phải giảm cân bán sống bán chết..." – Tôi vừa nhai vừa trề môi

-"À mà... tôi nghe tên JungKook gọi cậu là heo con, thế là thế nào?"

-"Cậu nghe rồi hả? Heol~ Cái tên này!"

-"Tôi có nên đặt biệt danh cho cậu không?!"

-"Thật sao?/ Cậu có ý tưởng gì trong đầu rồi hả?"

-"Tên gì nghe cho thân mật nhỉ? 'Hyung'!!!"

-"..."

-"Cậu đùa tôi à! Người yêu gọi nhau bằng hyung, thế cậu quen tôi không lẽ là đam mỹ à?"

-"Đùa thôi! Gọi là 'jagi' đi!"

-"Ôi, nghe sến thế! Nổi hết cả da gà!"

-"Tôi thích gọi như vậy! Cứ gọi là vậy đi! Còn cậu gọi tôi là 'oppa'!"

Tôi xém nữa sặc cả mì ra đường mũi...

-"Oppa?!" –"Được! Nhưng chỉ khi hai đứa ở với nhau thôi đấy!"

Bửa tiệc hạ màn, chúng tôi quay trở lại phòng ngủ, Taehyung đem chăn mới cho tôi, tấm chăn mát rượi và còn mùi thơm thoang thoảng...

-"Cậu ngủ chung với tôi đi! Cậu nằm trong hay nằm ngoài?"

-"Hả?! Sao tôi lại phải làm vậy?"

-"Vậy cậu muốn nằm trên hay nằm dưới?!"

-"Cậu... cậu... đang nói gì vậy? Không phải còn một phòng sao?"

-"Đúng là còn một phòng, là phòng ngủ của mẹ tôi nhưng mẹ đã khóa cửa phòng trước khi đi rồi nên đành phải vậy thôi!"

-"Cậu nằm dưới sàn đi!"

-"Sao tôi lại phải làm vậy?!" - Cậu ta nhại lại câu nói của tôi ban nãy với vẻ mặt nhỡn nhơ chẳng có gì, điều đó khiến tôi muốn phát điên

-"Không lẽ cậu bảo tôi nằm dưới sàn?"

-"Ai bảo cậu làm vậy, tôi bảo cậu ngủ chung cơ mà!"

-"Này Kim Taehyung!"

-"Sàn nhà bẩn lắm với lại tôi đã hết chăn rồi, trời khuya sẽ lạnh lắm!" – Nói qua nói lại cũng là đòi ngủ chung, hẳn là lí do lí trấu

-"Còn sofa thì sao?"

-"Nhà tôi chỉ có ghế bằng cây thôi, không có sofa đâu, lúc nãy cậu vào cũng đã thấy rồi đấy! Nói nhiều làm gì nữa, ngủ thôi jagi ah~~~" – Chợt, Taehyung tung bật chăn nằm lì luôn ở trên giường, không động đậy, nói chung là có chết cũng không ngồi dậy.

Tôi bậm môi, thôi đành vậy, ở nhà người ta thì đòi hỏi gì nữa, nhịn thôi!!!

Tôi khẽ đi vào bên trong góc trong lặng lẽ nằm xuống, bản thân cứ ngã người nhìn trần nhà tô graffic của cậu, tim có chút xao động, nó mách bảo với tôi là tên họ Kim cứ nhìn tôi từ khi nãy đến giờ. Tôi nhìn qua cậu ấy, đúng là nhìn không rời mắt

-"Sao không ngủ đi?!"

-"Tôi muốn ngắm cậu ngủ! Thần kì thật!"

-"Ít nhất cậu cũng cỡi bỏ mắt kình ra đi chứ!" – Tôi nhanh tay cỡi bỏ cặp kính dày của cậu ấy ra khỏi gương mặt nhỏ rồi đặt nó trên đầu giường...

Chết rồi, tôi vừa chạm ngay mỏ vàng đấy. Đằng sau lớp kính dày là một đôi mắt sâu thâm thẩm hút tôi vào bên trong, tôi ngỡ ngàng một chút, cậu ta có một đôi mắt dẹp nhưng chỉ vì lớp kính mà lúc nào nó cũng trông như bị lồi ra... Đường viền của mũi và đôi môi mỏng có thể cứa chết người, sắc hơn cả dao găm. Tên này đẹp trai từ bao giờ thế? Tôi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu, vén nhẹ nó qua một bên, phần tóc mái dài đung đưa về bên trái lộ rõ vầng trán cao. Kim Taehyung à! Cậu là mỹ nam đấy! Làn da bóng mượt trắng trắng, đôi gò má hơi u ú khiến người ta cứ muốn nhào lại cắn nhéo hết sức. Tôi thích đôi chân mày của Taehyung, rậm mà có đường nét. Sao cậu ta lại phải khiến mình trông kì lạ và đần độn trong khi cậu ta thật sự lộng lẫy? Thật không thể hiểu nổi

-"Tôi nghĩ tôi đổ cậu nữa rồi Taehyung à..."

-"Là oppa!!!"

-"Oppa!" – Tôi tự dưng lại gọi oppa, cứ như bị bỏ bùa, tôi mù quáng háo sắc đến quên mình vừa nói gì... Tôi đỏ mặt quay vào bên trong. Bỗng cánh tay Taehyung choàng ngay qua người tôi, chạm nhẹ cánh tay và vòng eo, cảm giác bất ngờ, nhồn nhột và cũng kích thích vô cùng...

-"Tôi học cái này trên mạng đấy! Sao hả? Được không?"

-"Ừ thì... muốn sao tùy cậu!!!" – Tôi rõ ràng là rất tận hưởng nhưng lại tỏ vẻ gà mờ, không mấy quan tâm nhưng miệng cứ cười khúc khích chùm chăn kín đầu nhắm tịt mắt lại!!!

-"Ngủ ngon Jagi~"

#04062018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro