Exception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi - một cô gái hết sức bình thường, chẳng có điểm nào nổi bật, ngoại hình tầm trung, khuôn mặt nhìn được. Nhưng may mắn có được học lực tốt vớt vát lại. Nói đúng hơn tôi là con mọt sách với cặp kính dày cộm cùng mái che hết gần nửa khuôn mặt. Hôm nay là 1 ngày hết sức bình thường trong các ngày bình thường đó là ngày khai giảng. Chẳng hiểu sao bọn học sinh cứ hưng phấn như vậy trong ngay khai giảng. Và trong bọn họ chẳng ai thật sự thích học và muốn học.
   Năm nay là năm cao trung thứ 2 của tôi, một thủ tục mệt mỏi của hội học sinh và tôi chẳng thích nó chút nào. À quên không nói, tôi là con mọt sách dĩ nhiên sẽ là thành viên ưu tú trong hội học sinh rồi. Thật may mắn vì chẳng ai biết được sự tự luyến ngút trời của tôi vì căn bản tôi chẳng thể hiện ra. Quay lại vấn đề, đúng vậy đó là thủ tục đón học sinh ưu tú năm nhất. Đến nơi chào đón học sinh mới, có vẻ chẳng ai hào hứng khi tôi đến bởi lẽ tôi chẳng làm quen ai mà cứ im thin thít đến hết đời. Mọi người có vẻ rất hồ hởi khi chào đón 1 cậu trai năm nhất nhìn có vẻ còn tơ. Và cậu ta đúng là rất đẹp trai, tôi không quan tâm điều ấy lắm. Cuộc đời này tôi đã kết hôn với sách rồi.
    Nhưng ông trời đâu cho ai như ý, nếu tôi cứ như người vô hình đến hết buổi thì hay rồi. Vẫn là cậu trai được mọi người chào đón ấy không may đụng vào tôi. Cậu ta lên tiếng xin lỗi:
    - Oh.... Xin lỗi. Cậu không sao chứ?
    - À tôi không sao. - tôi cười miễn cưỡng và tránh ra. Có vẻ cậu ta không biết tôi là người trong hội học sinh, bỏ cả kính ngữ đi rồi.
    - Nhìn cậu không ổn chút nào. Thật sự không sao chứ?? - Cậu ta nhìn tôi chằm chằm rồi nói.
    - Thật sự không sao. Nhưng phiền cậu hãy thêm kính ngữ vào, tôi là người trong hội học sinh đó. - Tôi hơi khó chịu vì người nhỏ tuổi hơn mình mà bỏ kính ngữ đi.
   - À.... em xin lỗi. Em không biết là noona. Để em đưa chị đến phòng y tế nhé. - Cậy bé cứ khăng khăng rằng tôi không ổn.
    - Haizzzzz.... được rồi. Đi thôi. - Tôi không thể giằng co mãi vì mọi người đang nhìn tôi. Cậu bé này luôn là tâm điểm chú ý của người khác.
   Khi đã đi xa đoàn người chào đón kia, tôi vội giật tay ra nhưng không được nên nói:
    - Tôi không sao cả. Cậu thả ra được  rồi đó.
    - Cảm ơn chị đã giúp em. - Cậu ta thả tay ra và gãi đầu bối rối.
    - Lần sau đừng như vậy. Tôi không muốn là tâm điểm đâu. - Tôi thầm nghĩ nếu Mina ở đó thì tôi cùng cậu bé này không thoát ra khỏi đó dễ dàng đâu.
    - Em xin lỗi. Chị có thể chỉ em đến lớp 1 năm nhất không?? Em không biết đường. - Cậu ta với ánh mặt thành khẩn mà nói với tôi. Tôi đâu thể nào từ chối lời cầu xin của một cậu bé đẹp trai đến vậy. Nhìn mọt vậy thôi chứ tôi cũng có đam mê như bọn con gái bình thường thôi.
   Trên đoạn đường đi im ắng, cậu nhóc năng động nói:
    - Mà nãy giờ em chưa biết noona tên gì nhỉ?
    - Cậu vẫn chưa giới thiệu tên mình nữa. - Tôi bắt bẻ cậu ta.
    - Em tên Jeon Jungkook. Rất vui được gặp chị. Còn chị?? - Cậu nhóc nhanh nhẹn đáp.
    - Tôi là Sowol, Lee Sowol. Gặp cậu tôi chẳng vui tẹo nào. - Tôi hờ hững đáp chỉ mong nhanh tới phòng học. Cậu bé này hoàn toàn trái ngược tôi, khiến tôi có cảm giác không thích nghi nổi.
    - Noona nói vậy làm em buồn lắm. Em chỉ hơi phiền thôi mà. Mà noona học lớp nào vậy? - Jungkook hơi mếu rồi lại nhanh chóng vui cười lại.
    - Tại sao tôi phải trả lời cậu?? Đến rồi. Lớp 1 năm nhất. Cố gắng học nhé. Tôi đi đây. - Đến lớp cậu ta tôi thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ vai động viên. Vì dù gì đây cũng sẽ là lần cuối gặp nhau.
    - À vâng... hẹn gặp lại chị lần sau.
   Tôi cứ nghĩ cuộc gặp gỡ chớp nhoáng cứ vậy là hết. Nhưng không, Jeon Jungkook cứ một mực bám theo tôi nói lia lịa.
    - Noona. Sao chị cứ đọc sách hoài vậy?? Chẳng phải em dễ nhìn hơn sách sao?
    - Noona. Chị không ăn trưa sao?? Đừng đọc sách nữa.
    - Noona, chiều nay chị rảnh không mình đi chơi nhé....
... vân vân và mây mây...
    - Sao cậu rảnh thế??? Cậu không thấy phiền à?? Tôi có gì để cậu chú ý sao?? - Rồi đến giới hạn của tôi, tôi liền quát cậu ấy.
    - Noona, chị dễ thương mà. - Jungkook nhìn tôi với ánh mắt vô (số) tội
    - Tôi chẳng có gì đáng để cậu chú ý cả. Đừng làm phiền tôi nữa và biến ngay. - Tôi chẳng còn nể nang gì nữa mà nói. *Đừng nghĩ mình đẹp trai mà tôi nhượng bộ*.
    - Noona.... chị nói gì cơ?? Em chẳng nghe rõ. Mình đi ăn nhé?? - Jungkook vẫn mặt dày kéo tôi xuống nhà ăn.

Rồi chủ nhật hôm nọ, ngồi trong thư viện đọc sách. Cậu chàng vẫn bám theo tôi như thường ngày. Bỗng Jungkook nảy ra một ý tưởng điên rồi và nói với tôi:
    - Noona... mái chị dài quá. Cắt bớt đi, còn kính này chẳng thẩm mĩ tí nào mình đổi đi.
    - Tôi thích tôi như bây giờ.
    - Noona. Chị nghe em lần này đi, đổi 1 chút chị sẽ đẹp ngay.
    - Tôi không cần. Tránh ra. - Tôi vừa trả lời vừa né tránh Jungkook đang có ý định kéo tôi đi.
    - Nghe em lần này đi... nha nha nha. - Cậu chàng làm aeygo với tôi. Hựa, tim tôi chết mất. Ok lần này tôi lại nhượng
   Ra một salon tóc khá sang trọng, Jungkook nhấn tôi vào ghế ngồi rồi nói gì đó với người chủ salon. Tôi định lên tiếng vì nhìn salon này có vẻ rất đắt nha. Jungkook đã ra hiệu chặn lại, và tôi lại nhượng bộ.
   Sau 30 phút miệt mài cắt tóc, cuối cùng đã ra thành quả. Tóc mái tôi được cắt ngắn đi, làm thành mái thưa trendy. Phần tóc ngắn phía sau được uốn xoăn nhẹ, chắc phần xoăn đó chỉ tạo mẫu thử. Tôi dường như thay đổi hoàn toàn, không còn là con mọt sách ngày nào. Tôi không tin vào mắt mình người trong gương là tôi. Jungkook cảm thán kêu lên:
    - Đó. Em nói không sai đâu nhé. Chị dễ thương lắm lun.
    - Ok, công nhận. Lần này tôi sai. - Tôi cười nhẹ nhận sai.
    - Bây giờ đi đổi kính nào. Em nghĩ chị nên mang áp tròng sẽ đẹp hơn. - Cậu gợi ý.
    - Đủ rồi. Tôi không có quá nhiều tiền để đổi nhiều thứ cùng một lúc như vậy.
    - Em sẽ cho chị nợ nhé. Được rồi đừng cau có như vậy. Chị cười lên đẹp hơn đấy. - Nói rồi Jungkook nắm lấy 2 vai tôi đẩy đi.
   Tôi nghe theo lời cậu thay kính áp trong, mọt sách đúng là biến mất rồi. Tôi mỉm cười với cậu, nụ cười tươi nhất trước giờ tôi dành cho cậu.
  
   Sau một tháng cậu bám đuổi theo tôi, ngày chủ nhật ấy, cậu hẹn tôi tại công viên. Cũng như bao lần tôi đành nhượng bộ đồng ý, nói vậy thôi chứ tôi thích lắm ^_^. Tôi vừa đến Jungkook đã xếp tất cả hoa thành một vòng tròn màu đỏ. Cậu đứng giữa đấy mời tôi bước vào. Cậu liền cất tiếng:
    - Sowol noona. Em có điều muốn nói với chị. Thật ra từ lần gặp đầu tiên em đã thích chị rồi. Chị đồng ý làm bạn gái em nhé. Jeon Jungkook này đã cảm nắng chị rồi.
   Tôi im lặng, thật ra tôi cũng thích cậu, chỉ là muốn xác nhận đây có phải là mơ hay không. Tôi liền đến ôm cậu và nói:
    - Chị cũng thích em Jungkook.
   
   "Cạch"
  
   "Bốp bốp bốp"
   Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, Mina từ đâu bước đến. Cô ta đẩy tôi ra, choàng lấy tay Jungkook và nói:
    - Kịch đến đây là hết rồi. Hahaha, Taesang, đưa tiền đây cậu thua rồi.
   Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Mina lại tiếp tục lên tiếng:
    - Mày tưởng Jungkook thật sự thích mày sao?? Mày nghĩ con mọt sách như mày mà Jungkook để ý đến sao?? Mày năm mơ hả Sowol?? Hahaha. - Sau mỗi câu hỏi cô ta lấy tay đẩy đầu tôi ra, rồi cuối cùng cười phá lên. Tôi không tin, tôi không muốn tin rằng một tháng qua thì ra chỉ là vở kịch mà Jungkook dựng lên cho tôi nhảy vào. Tôi lặng lẽ nhìn Jungkook và hỏi:
    - Thật sao?? Thật như vậy sao??
    - Chị bình tĩnh nghe em nói được không??? - Jungkook gạt tay Mina ra chạy lại nắm vai tôi và nói.
    - Jungkook... anh đang làm gì vậy?? Anh thích Sowol thật sao?? - Mina hốt hoảng hỏi. Rồi lại bình tĩnh nói. - Sowol à. Đó thật sự chỉ là một vở kịch. Nhìn đi, đây là tiền cá cược mà Jungkook nhận được. Cô còn chưa tin sao??
     - Tôi chẳng muốn tin một tháng qua cậu đối với tôi là giả dối. Nhưng sự thật cứ rành rành như vậy, cậu nói tôi phải làm sao? - Tôi nói rồi khóc nức lên.
     - Chị đừng khóc. Chị bình tĩnh nghe em nói đi?? Chỉ lần này thôi, nghe em nói được không?? - Jungkook hơi mất bình tĩnh nắm chặt hai vai tôi nói. Sau đó quay sang quát Mina. - Cô im miệng và cút khỏi đây ngay.
    - Anh quát em?? Jungkook anh dám quát em?? Anh đừng quên bác Jeon còn đang ngồi ở nhà. - Mina dùng giọng uất ức nói.
    - MINA, CÔ CÚT NGAY CHO TÔI. - Jungkook quát lớn lên.
    - KHÔNG. Em không đi. Người đi phải là con nhỏ đó. - Mina không thể dụng vào Jungkook cô ta liền quay sang tôi.
    - Đúng vậy, tôi nên là người đi. - Tôi đẩy Jungkook ra, quệt đi nước mắt rồi quay bước đi.
    - Chị không thể bình tĩnh tin em một lần sao?? - Jungkook níu tay tôi lại và hỏi.
    - Xin lỗi. Tôi đã mất niềm tin vào cậu từ khi cô ta xuất hiện. - Tôi từ tốn nói rồi bước đi.
   Chẳng biết sau đó có chuyện gì xảy ra, chỉ biết tôi chạy một mạch về nhà rồi trốn trong chăn khóc. Thì ra yêu là như vậy, yêu là đau thấu tận tâm can như vậy. Mối tình đầu của tôi, tôi chỉ là một con mọt sách với ý định sẽ kết hôn với sách và yêu nó suốt đời. Cho đến khi cậu xuất hiện và bước chân vào cuộc đời tôi. Mọi thứ không còn theo quy luật của nó nữa. Cậu cứ như vậy dần dần đem trái tim tôi đi mất. Cứ như vậy dần dần tôi đem lòng thích cậu.
   Chẳng biết tôi trải qua chuyện đó ra sao, ngày hôm sau tôi quay trở lại là Sowol của ban đầu cắm cúi vào sách đeo cặp kiếng dày cộp. Chỉ là mái không thể dài ra như ban đầu, mình chứng rằng cậu là sự thật, tất cả là sự thật chứ không phải chỉ là một giấc mơ như tôi hi vọng.
   Lâu lâu tôi vẫn gặp Jungkook trong trường dường như cậu muốn nói gì với tôi nhưng tôi đã lạnh lùng bước qua. Mina sau chuyện đó không còn chèn ép tôi nhiều như thuở đầu. Rồi một ngày, chính xác là ba hôm sau. Jungkook hùng hổ bước vào lớp tôi, cậu kéo tôi ra sân sau trường. Tôi giằng tay cậu ra và bực bội cất tiếng:
    - Cậu lại muốn gì nữa đây?? Muốn cùng tôi đóng một vở kịch nữa??
    - Noona, chị bình tĩnh lại đi. Nghe em nói được không?? - Jungkook kiên nhẫn lặp lại lời nói hôm đó. Hai tay cầm lấy 2 vai tôi không buông.
    - Tôi không muốn nghe. - Tôi quay mặt đi chỗ khác.
    - Không sao. Chị không nghe em vẫn nói. Đúng, ban đầu em tiếp cận chị vì vụ cá cược....
    - Cậu... - Tôi quay mặt sang căm phẫn nhìn. Mặc dù biết nhưng chính miệng cậu nói cảm giác như hàng ngàn mũi tên đang đâm vào tim tôi.
    - Đừng ngắt lời em. Nhưng những lời em nói với chị đều là thật lòng. Chị thật sự rất dễ thương, chị đối với mọi người chỉ là con mọt sách nhưng đối với em chị là sự hiện diện đặc biệt. Ở bên chị em thấy thoải mái hơn. Mặc dù ban đầu em có ý định khác nhưng lời tỏ tình của em là thật lòng. Em thật sự thích chị. Thật sự tiêu chuẩn chọn bạn gái của em rất cao. Nhưng chị là ngoại lệ của em. - Jungkook chân thành nhìn vào mắt tôi nói. ( Yeong: mọi người đã hiểu vì sao là exception chưa?? 🤣)
    - Không tin... vậy tại sao lúc đó Mina lại xuất hiện. Nếu cậu đổi ý định rồi thì tại sao Mina lại xuất hiện?? - Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu chất vấn.
    - Cô ta tự ý xuất hiện. Em không hề cho phép cô ta đến. Lúc đó chị không hề cho em thời gian giải thích. - Jungkook dường như sợ hiểu lầm cậu nhanh nhẹn giải thích.
    - Tôi mới không tin cậu. - Tôi biết lời cậu nói là thật, tôi tin cậu. Nhưng không có nghĩa là tôi tha cho cậu nhanh như vậy.
    - Noonaaaaaa... em đều là thật lòng
    - Tôi biết cậu thật lòng. Nhưng tôi không tha cho cậu đâu
   Jungkook cười tươi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi khó ở lên tiếng:
    - Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu. Tránh ra.
    - Vậy là chị đồng ý lời tỏ tình em rồi nhé. Chỉ là chưa tha thứ thôi
    - Nói nhăng nói cuội... tôi mới không đồng ý. - Tôi đỏ mặt đáp.
    - Chị đỏ mặt rồi. Vậy là đồng ý rồi nhé. Không được rút lời đâu. - Cậu ôm tôi ngồi xuống bãi cỏ xanh rì. Thủ thỉ - Em thích chị nhiều lắm, em yêu chị Sowol noona.
    - Chị cũng thích cậu,Jungkook. - Tôi lầm bầm.

End shot

20200415
Hong

Đây là shot thứ 2 của mình.... đã hoàn thánh chớp nhoáng trong 2 tiếng 🤣. Mình hay delay lắm mà shot này mình siêng ghê. Cảm ơn mọi ngưòi đã ủng hộ. Mình đăng hơi ngược, shot 2 lên trc shot 1 😆.

Shot này nhạt đúng ko mn?? Mình đọc lại thấy hơi phi lí vì 2 bạn trẻ thích nhau nhanh quá và bạn kia tha thứ cũng nhanh quá 🤣
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro