Erase sad memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa! Mưa rơi nhiều quá! Nhiều đến nỗi tôi chẳng phân biệt được đâu là nước mắt đâu là hạt mưa nữa. Nhiều đến mức tôi không biết mình đang ở thực tại hay là một giấc mơ. Và tôi cũng không phân biệt được là tâm đau vì người đó hay vì mưa tạt vào. Những hạt mưa lạnh lẽo tạt vào mặt tôi sao mà bỏng rát, đau đớn như trái tim tôi bây giờ vậy. Cậu đi rồi. Đi thật rồi. Cậu đi rồi có biết cậu đã mang thế giới của tôi đi luôn rồi không? Những câu hỏi vô nghĩa cứ dần đặt ra trong đầu tôi mà xung quanh chỉ là một khoảng lặng không ai giải đáp được cả.

***

Ba năm sau

***

Vào một buổi chiều, những cơn gió từ bờ biển Busan nhẹ mơn man trên mặt tôi. Đã được ba năm rồi nhỉ? Một khoảng thời gian dài. Có lẽ vết thương trong tôi đã vơi đi bớt nhưng vẫn chưa nguôi ngoai hẳn. Cũng giống như vết dao đâm sâu quá cho dù lâu đến đâu nó vẫn sẽ để lại vết sẹo không thể phai nhòa. Cứ mỗi lần ngắm nhìn biển ở Busan tôi lại nhớ đến cậu - một cậu bé luôn đi theo tôi, đòi kết bạn với tôi. Khi ấy, tôi vẫn là một cô bé rụt rè mặc dù bằng tuổi nhau nhưng tôi và Jimin hoàn toàn trái ngược nhau. Jimin là một người năng động, hòa đồng tuy với người lạ thì vẫn hơi nhút nhát mà vẫn đỡ hơn tôi. Do hoàn cảnh nên gia đình tôi cứ chuyển đi suốt. Cho đến khi ở Busan thì tạm ổn nên định ở đây lâu dài. Tôi vì chuyển trường nhiều nên cũng chẳng có mấy bạn thân. Hôm ấy là một buổi chiều gió hiu hiu mát như bây giờ vậy, tôi dạo bước trên bãi biển Busan thì vô tình gặp Jimin cùng những cậu bé khác nhặt vỏ sò. Thấy hiếu kỳ, tôi cũng dừng lại xem thử. Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, Jimin quay lưng lại chạm mặt tôi. Cậu có vẻ như biết tôi là hàng xóm mới nên cũng vui vẻ nói với tôi:

- Cậu chắc là Kim Jung A mới chuyển tới bên cạnh nhà tớ nhỉ?

- Đ... đúng vậy. - Cứ mỗi lần gặp người lạ là tôi hay ấp úng như vậy đặc biệt là các bạn nam.

- Nhìn cậu dễ thương thật. Tặng cho cậu chiếc vỏ sò đẹp nhất nè. Tụi mình làm bạn đi. - Jimin cười hiền rồi đưa chiếc vỏ sò vào tay tôi. Tôi lần đầu được một bạn nam khen mặt liền đỏ lừ như con tôm luộc. Mà nếu có người khen thì cũng là các ông, bác, chú hay ba tôi thôi.

- Cảm ơn cậu. Mà cậu tên gì vậy? - Mặc dù ngượng nhưng vẫn đánh bạo hỏi tên cậu ấy

- Jimin. Mình tên Jimin. Cậu ngồi xuống đây mình chỉ cho thứ hay lắm - Sau khi trả lời câu hỏi của tôi. Jimin dường như phát hiện ra gì đó thứ gì đó thú vị liền kéo tôi ngồi xuống.

Tôi cũng rất nghe lời ngồi xuống xem thì phát hiện đó là một con vật trong suốt có tua. - Con sứa - Tôi bật thốt lên

- Đúng rồi. Con sứa. Cậu giỏi thật mình biết nhưng cứ nghĩ mãi không ra. - Jimin khuôn mặt cứ như phát hiện đại lục mới mà mình bỏ quên mất. Tôi thấy như vậy liền bất cười rồi nói cậu ấy "Ngốc". Jimin cũng không phản bác mà vẫn cười ngốc với tôi như đang thừa nhận điều đó. Cho đến tận bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại thì thấy người ngốc mới chính là mình. Jimin chẳng qua là vờ như ngốc vậy thôi. Chẳng lẽ dân chính gốc như cậu ấy lại không nhớ con sứa. Tôi đoán thậm chí cậu còn gặp nó hàng ngày nữa kìa.

Tôi trở về nhà cùng Jimin với nhiều chiếc vỏ sò khác nhau đủ màu sắc mà chúng tôi cùng nhau nhặt. Khi ấy, tôi cũng chẳng biết vì sao mình thân với cậu ấy nhanh như thế nữa. Mấy phút trước còn hỏi tên nhau thì phút sau đã thân như lâu lắm rồi. Sau đó, tôi và Jimin trở thành bạn thân của nhau. Jimin ở đâu thì tôi ở đó, cũng như tôi ở đâu thì Jimin ở đó. Chúng tôi đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau. Cứ sống như vậy cho đến năm cao trung. Tôi biết được Jimin có ước mơ trở thành thần tượng. Cậu ấy rất mê nhảy, cậu ấy hát cũng rất hay, mặt cậu ấy nhìn cũng rất dễ thương. Sau khi đánh giá tổng quan, tôi mới nói:

- Tớ tin cậu chắc chắn sẽ trở thành idol nổi tiếng thôi. Cậu nên nhớ cho dù cả thế giới quay lưng với cậu thì tớ vẫn sẽ đứng về cậu.

- Jung Anie, cậu thôi ngay những lời sến súa đó đi. Tớ nổi hết cả da gà này. - Jimin nói rồi rùng mình lên để minh họa lại lời nói. Tôi mới dỗi, quay lưng đi. Thấy vậy cậu liền tiếp lời - Nhưng cảm ơn cậu đã đứng về phía tớ.

Rồi năm cao trung thứ nhất trôi qua, rồi năm thứ hai. Cho đến năm thứ ba - là năm gấp nhất, chúng tôi phải ôn tập để thi đại học. Lúc ấy tôi từng hỏi Jimin cậu muốn học trường nào thì Jimin mới nói cậu muốn lên Seoul để thực hiện ước mơ của mình. Tôi quyết định mình sẽ học đại học S để được ở cùng thành phố với cậu. Vì không biết từ khi nào cái tình cảm bạn bè mà tôi dành cho cậu đã không còn nữa. Thay vào đó là tình yêu. Phải, tôi đã yêu cậu mất rồi. Phải làm sao đây khi tôi đã đơn phương cậu được ba năm rồi? Tôi sợ khi mình nói ra tôi và cậu sẽ không còn như trước nữa. Tôi là một đứa nhát gan nên tôi sợ việc cậu từ chối mình. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, ngày mà Jimin lên Seoul để thức hiện ước mơ của mình. Có vẻ ông trời đang trêu ngươi tôi, tôi thậm chí không đậu được đại học S mà còn không tiễn được Jimin lên Seoul. Vì hôm đó tính vụng về của tôi lại phát tán, tôi chạy thì vấp té, đứng dậy vì đâu quá nên mơ màng tông đầu vào thân cây dẫn đến việc trễ xe buýt => tôi đã không tiến được Jimin lên tàu. Hôm đó trời mưa tầm tã, tôi đứng đó khóc như một con ngốc. Nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối, hôm đó tôi định tỏ tình với Jimin, cho dù từ chối tôi không mất mặt mà đồng ý thì càng tốt. Tim chỉ còn lại sẹo nhưng sao khi nhớ lại nó lại nhói lên thế này?

"Bộp"

Một tiếng "bộp" ngay vai này làm tôi thoát khỏi kí ức đau thương ngày nào. Rồi một giọng nói lảnh lót vang lên:

- Suy nghĩ gì mà ngẩn cả người thế. Tớ gọi ba bốn tiếng mà cậu không nghe. Phải chạy lại đánh cậu mới chịu nghe - Là Eun Ha, người bạn thân và cùng là duy nhất của tôi trong cái trường đại học H. Tôi sau khi rớt đại học S vì quá trèo cao thì chuyển qua đại học H học ở gần thành phố với người đó, là Incheon. Sở dĩ tôi xuất hiện ở Busan là vì có chuyến đi về đây để thực nghiệm dể làm một bài luận.

- Không có gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện tại nơi đây thôi. Chúng ta về thôi. - Tôi quay sang cười với Eun Ha mặc dù nét cười hơi ngượng ngạo. Eun Ha nhận ra nhưng rồi cũng giả vờ như không biết tiếp tục nói chuyện với tôi - Uhm. Về thôi trễ rồi. Mọi người đang đợi hai đứa mình đó.

Trở lại Seoul, tôi hoàn thành bài luận cũng lại bài kiểm tra gần như cuối cùng của tôi. Về đến nhà, vẫn như vậy, tôi leo lên căn gác xép của mình lấy điện thoại ra và đọc các tin tức mới. Từ khi học đại học đến giờ tôi vẫn luôn dõi theo Jimin. Tôi biết cậu đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Bây giờ, Jimin là một thành viên của BTS rồi, cậu ấy có rất nhiều fan. Jimin bây giờ đã trưởng thành hơn, đẹp trai hơn và cậu ấy không cô đơn vì luôn có các hyung trong BTS sát cánh bên cạnh. Tôi vẫn cứ vậy, tôi không dám đến Seoul đối mặt với cậu, mặc dù đến Seoul là một điều rất dễ dàng. Tôi sợ, khi gặp lại cậu, cái tình cảm ngày ấy sẽ lại trở về.

" Bịch, bịch, bịch"

Hình như có ai đó đang lên đây, tôi vội tắt điện thoại, lau đi những giọt nước mắt trên mi. Rồi quay lại, một giọng nói vang lên:

- Chị Jung A ơi! - Con bé nói bằng giọn ngọt như mía lùi.

- Hana? Có chuyện gì à? - Tôi biết chắc là nó đang nhờ vả tôi. Hana là cô bé cùng thuê căn nhà này với tôi và thêm hai người nữa. Cô bé mới 17 tuổi vẫn đang là học sinh, ở ngay căn phòng đối diện căn gác xép của tôi.

- Hihihi.... Chị. Giúp em việc này nhé! Em cực kì tiếc khi đưa lại cho chị. Nhưng có lẽ định mệnh đã sắp đặt rồi. Em không được gặp họ - Cô bé nhờ vả rồi mếu máo nói.

- Được rồi. Là chuyện gì mà khiến cho Hana lại tiếc như vậy? - Tôi trêu gẹo con bé.

- Ngày mai có thể đi fansign của BTS giúp em được không? Ngày mai em có bài kiểm tra... huhuhu - Con bé nói xong thì khóc như mưa.

- Cái gì? BTS? - Tôi rất bất ngờ, là BTS? Không ngờ ông trời lại trêu ngươi tôi như vậy. Sau khi khóc, Hana mới đưa một túi quà chỉ rõ món quà nào cho người nào. Còn nhắc tôi không được quên. Dường như nó chẳng để ý đến sự bất ngờ của tôi. Tôi đành phải nhận lời giúp nó. Hi vọng đến lúc đó sẽ không quá lúng túng nhỉ? Hoặc có lẽ Jimin đã quên tôi rồi cũng nên.

Ngày hôm sau chớp nhoáng đến, chuẩn bị đồ đạc để tới Seoul. Hôm nay, vì đi gặp một người đặc biệt nên tôi muốn mặc váy. Ai ngờ đâu người tính không bằng trời tính tôi lại bị cảm. Không những không được diện đồ mà còn phải mang thêm cái khẩu trang phòng ngừa việc lây bệnh cho người khác. Đến fansign, tôi lặng lẽ chon một chỗ ngồi khuất bên trong đợi đến lượt mình. Đến tôi người ngồi ở đầu là RM - một người thông minh và tinh ý, tôi đứng trước mặt cậu ấy. Thấy tôi mang khẩu trang cậu liền hỏi:

- Em bị cảm sao?

- Vâng. Có hơi. - Tôi trả lời RM, rôi khịt mũi

- Có lẽ em bias Jimin nhỉ? Thấy em nhìn về cậu ấy suốt. - RM vừa kí vừa hỏi nhỏ

- Không. Em không bias ai cả. Ai em cũng thích hết. - Tôi cười trừ rồi lấy món quà mà con bé tặng đưa cho RM.

- À. Vậy sao? Cảm ơn cậu. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. - RM dặn dò mình rồi sau khi hai đứa bắt tay thì tôi chuyển sang J-Hope. J-Hope cũng như RM nói chuyện với tôi vài câu rồi bảo nhớ giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo là cậu nhóc 4D - V, cậu nhìn tôi và nói :

- Anh biết em bị cảm nhưng có thể bỏ khẩu trang xuống để anh có thể nhìn thấy nhan sắc A.R.M.Y của mình được không?

- À, được. Tớ chỉ sợ cậu lây bệnh thôi. Như vậy thì khổ. - Tôi cười rồi nhẹ nhàng vén khẩu trang xuống. ( Ở khúc này hai người xung hô khác nhau vì Jung A bằng tuổi V nhưng vì đang đi thế cho Hana nên V mới xưng "anh" )

- Nhìn em chẳng giống cô gái 17 tuổi tí nào. - V lên tiếng nhận xét.

- Yah, Taehyung sao cậu có thể nói với người ta như vậy? - Jimin ngồi kế bên nghe được thì cười rồi lên án V.

- Hahaha.... không sao. Thật sự mình bằng tuổi V rồi. Cái này là may mắn được cô em cho vé đi nhờ. Nên tớ phải điền tên tuổi nó. - Tôi cười rồi giải thích cho họ hiểu.

- Ồ. Vậy sao? Vậy cậu tên gì? - V như tìm được đại lục mới tò mò hỏi

- Tớ tên Jung A. Kim Jung A. - Tôi cũng không dấu gì, trả lời.

- Jung A. Tên cậu đẹp nhỉ? - V khen tôi rồi cười.

- Hửm? Jung A? - Jimin ngồi kế bên rảnh rỗi nghe đến tên tôi thì bất ngờ hỏi lại.

- Có gì mà bất ngờ? Lần đầu gặp người tên đẹp thế à? - V lên giọng nói rồi quay sang bắt tay tôi. Tôi đến lướt phải chuyển người. Người theo, phải, đó là Jimin - mối tình đầu chưa kịp nở đã tàn của tôi. Jimin có lẽ nhận ra tôi cậu mới nhẹ nhàng nói:

- Cậu là Jung A thật sao?

- Uhm... xin chào. Lâu rồi không gặp Jimin. - Tôi ngượng ngạo chào.

- Uhm. Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ? Tớ không nghĩ là sẽ gặp cậu trong tình huống này. Tớ rất bất ngờ - Jimin nói, tôi vẫn cứ im lặng. Thấy vậy cậu nói tiếp. - Tớ rất vui khi gặp lại cậu Jung A à. Cậu nói gì đi chứ.

- Tớ.... cũng rất vui khi gặp lại cậu. - Tôi vẫn tiếp tục im lặng. Jimin mới nắm tay tôi. Tay cậu vẫn như ngày nào, ngắn ngắn múp múp. Hai người chúng tôi cứ nắm tay vậy qua năm phút thì vừa hết giờ. Tôi đưa cậu món quà rồi chuyển sang người kế tiếp.

Chờ đến khi tôi trở về thì chuyến xe buýt cuối cùng đã chạy. Tôi chỉ còn cách đi bộ ra tàu điện ngầm. Gió lạnh cứ tạt vào tôi cứ như thể muốn nhấn chìm tôi vậy, cái lạnh thấu xương ấy. Những cánh hoa vẫn cứ rơi, đoàn xe cứ chạy, gió vẫn cứ thổi. Tôi nghĩ tâm trạng tôi bây giờ cũng vậy, tôi chẳng biết làm gì, chẳng biết về đâu. Bỗng một chiếc xe màu đen đỗ lại kế bên tôi. Rồi một con người nhỏ bé mang bộ đồ màu đen cùng chiếc khẩu trang đen bước xuống. Đứng lại trước mặt tôi là cậu - Jimin, mặc dù cậu mang khẩu trang kín nhưng hình dáng ấy tôi vẫn mãi không quên được. Jimin mở khẩu trang ra, mỉm cười nhìn tôi rồi trách móc:

- Ở fansign, tớ đã nói là chờ tớ mà. Sao lại bỏ đi vậy?

- Cậu nói khi nào chứ? - Tôi dù vặn hết óc cũng không nhớ được cậu nói khi nào.

- Khi tớ lên Seoul, tại sao cậu lại không tiễn tớ? - Jimin dường như lên án hỏi tôi. Vẻ mặt cậu cũng hơi buồn.

- Đâu phải tớ không muốn. Là vì tớ hậu đậu, làm lỡ chuyến xe buýt. Cuối cùng là không ra tiễn được cậu. Huhuhu..... - Nói xong tôi mới khóc lên. Mỗi lần nhớ lại nó tôi lại tuổi thân. Vì cuối cùng cơ hội cuối cùng mà tôi lại bỏ lỡ mất.

- A, cậu đừng khóc. Sao lại khóc thế này? Được rồi. - Jimin dỗ dành tôi. Bàn tay vụng về lau nước mắt tôi. Cậu mới nói tiếp - Người tớ muốn gặp lúc đó nhất lại không đến. Đó chính là diều tớ hối tiếc nhất lúc đó. Vì bây giờ cậu đã ở đây rồi nên tớ sẽ không bỏ lỡ nữa. Jung A à!

- Hửm? - Cậu gọi tôi bằng giọng ngọt ngào của cậu sau nhiều lời mà tôi rất khó hiểu.

- Kim Jung A! Tớ thích cậu. Thích từ lâu lắm rồi. - Jimin mới ngượng ngùng nói

- Hả? Cậu thích tớ? Không phải tớ thích cậu sao? - Sau khi nghe cậu ấy tỏ tình tôi ngơ luôn. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Jimin có lẽ cho tôi chút thời gian. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi nhận ra thì ra tôi không đơn phương. Cậu ấy cũng thích tôi. Tôi lại òa khóc tiếp

- Ơ. Sao lại khóc tiếp thể này? Cuối cùng là cậu có thích tớ không? - Jimin vẫn còn lúng túng sau khi tỏ tình

- Có. Tớ có thích cậu. - Tôi chạy lại ôm Jimin - Từ lâu rồi, tớ đã thích cậu.

Jimin mỉm cười rồi ôm tôi vào lòng. Hôm ấy, tuyết đầu mùa đã rơi, nhưng tôi thấy ấm lắm. Chắc có lẽ vì có cậu bên mình.

End " Erase sad memories"

20180624
Hong

Ok... vậy là shot đầu tay của mình đã hoàn thành vào rất lâu rồi nhưng bây giờ mới dám đăng lên 🤣. Mình đang chuẩn bị shot tiếp theo nhưng, shot tiếp dài hơn dự tính của mình. Bạn nào thích thì hãy cho mình 1☆ nhé!
Cảm ơn đã đọc truyện mình và chúc bạn 1 ngày vui vẻ 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro