When you love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một ngày đầu hạ oi bức, có một cô gái nhỏ đang hì hục làm việc trong hàng ăn ven đường. Với cái thời tiết chết tiệt này thì ai chẳng mong muốn ngồi trong điều hòa mát mẻ. Buồn thay vì mưu sinh kiếm sống, mặc mồ hôi chảy ướt áo cô gái nhỏ bé ấy vẫn phải tiếp tục làm việc.
   "Leng keng"
   Tiếng mở cửa của vị khách mới vào, dừng việc mình đang làm cô đi lấy menu đưa tới cho họ. Nồng nhiệt nói:
   - Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ??
   - 2 bát mì, 1 bát đừng bỏ rau. - Giọng nam trầm ấm vang lên, khiến cô gái nhỏ giật mình vì chất giọng quen thuộc này. Nhưng phút chốc lấy lại bình tĩnh nói - Vâng.
   Cô nhanh nhẹn vào trong, đồng thời 1 giọng nam khác có phần trêu chọc vang lên:
   - Sao vậy??? Tìm người ta muốn điên lên, bây giờ gặp lạnh nhạt vậy là sao?
   - Tốt nhất là cậu nên ngậm miệng lại và chuẩn bị ăn đi. - Người nam có giọng trầm lên tiếng cảnh cáo.
   - Tớ là muốn tốt cho cậu nha. Không giữ người ta đi nữa, tớ là người hứng chịu cơn điên của cậu thì khổ. - Người bạn kia lên tiếng than.
   - Jimin....Cậu nói ai điên? - Người con trai có giọng trầm gằn giọng. Trời ơi! Gằn giọng mà nghe vẫn quyến rũ như vậy (♡_♡).
   - Cậu đó, vì con gái người ta mà điên lên rồi. Người chịu khổ là tớ, sau này cậu có lấy tớ không mà đày đọa tớ như vậy? - Người con trai tên Jimin lên tiếng than thân trách phận.
   - Không chấp nhặt với cậu.
   Vừa dứt lại cô gái nhỏ lại lăn tăn đem 2 tô mì ra. Nhẹ giọng hỏi:
   - Ai không ăn rau vậy ạ?
   - Tôi. - Người con trai giọng trầm nói
   Cô gái thoăn thoắt đưa mì lên. Vừa định đi xuống thì người con trai giọng trầm nhanh chóng nắm tay lại.
   - Xa tôi 2 năm mà đã quên giọng tôi rồi sao?
   - Tae.... Taehy... Taehyung. - Cô gái nhỏ giọng nói.
   - À, Jeong Bora. Em vẫn còn nhớ tên tôi sao? - Người được gọi tên Taehyung đó vẫn tiếp tục nắm tay cô, giọng có phần mỉa mai.
   - Thả tôi ra đi. - Cô nhỏ giọng nói.
   - Tôi không thích, không muốn và cũng không có ý định thả em ra. - Vẫn tông giọng trầm ấy, Taehyung trêu đùa nói (dù trêu đùa thì giọng anh vẫn quyến rũ (♡_♡)).
   - Tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi, thả tôi ra. - Cô gái nhỏ lấy hết can đảm nói 1 lèo.
   - Không còn quan hệ? Em nói không còn là không còn nữa? Lúc đó em đã nói lời chia tay với tôi chưa? Tôi đã đồng ý chưa? - Taehyung tức giận nói, tay đang nắm cổ tay Bora cũng siết lại hơn.
   - Thả ra. Anh làm tôi đau. - Cô nhăn mặt lên tiếng, trực tiếp bỏ qua những chất vấn của anh.
   - Được rồi Taehyung. Cậu làm con gái người ta đau kìa. - Jimin lên tiếng giải vây giúp cô.
   - Tớ biết. Đây là chuyện riêng của tớ, lo ăn mì của cậu đi.
   Jimin bị la, lủi thủi cuối xuống ăn mì, uất ức thằng bạn nên ăn luôn tô mì của nó. "Hứ, ăn hết cho chừa tật chửi người bạn đáng yêu này" Jimin nghĩ. Taehyung quay sang cô, tay có phần nới lỏng nói:
   - Em chưa trả lời câu hỏi của tôi.
   - Tôi... tôi... chẳng phải mẹ anh đã nói với anh rồi sao? - Bora ấp úng rồi như nhớ ra gì đó lên tiếng phản bác.
   - Mẹ tôi nói thì tính sao? Mẹ tôi nói chia tay là chia tay sao? Mẹ tôi là em hay sao mà nói chia tay tôi liền phải chia tay? Cho dù là em nói tôi cũng không đồng ý. - Taehyung tức giận nói 1 tràng dài.
   - Không nói chuyện với anh... dù sao hai ta cũng đã không còn gì. Tôi đang làm việc phiền anh thả tay. - Bora mệt mỏi nói.
   - Anh không thả. - Taehyung cương quyết.
   Bora nhất quyết giật tay ra nhưng Taehyung nắm chặt lại. Chủ quán thấy tình hình không ổn bèn ra nói.
   - Quý khách có gì không hài lòng với nhân viên của tôi sao?
   - Đúng vậy. Nhân viên của ông phụ bạc tôi. Ông xử lý sao đây? - Taehyung vấn chất giọng trầm đó lên tiếng than.
   - Cái này... Thật sao Bora? - Ông chủ hơi khó xử lên tiếng. Nếu lỡ làm sai gì ông giả vờ phạt con bé xíu là được.Bora là 1 nhân viên cần cù chăm chỉ lại hiền lành, ông rất hài lòng nên làm gì cũng chăm chước bênh vực con bé.
   - Ông chủ không phải vậy, anh ta nói dối... con không có. - Bora nghe thì hốt hoảng.
   - Em đã phụ bạc tôi bây giờ lại không nhận. Đời trai tôi mất trong tay em, bây giờ em lại phủi bỏ sau này ai dám lấy tôi. - Taehyung vứt hết liêm sỉ mặc dày ai oán, khiến Jimin đang ăn mì muốn sặc, thòng cả mì ra lỗ mũi ngơ ngác nhìn thằng bạn mình. Bora cũng ngơ ra không biết nói gì, có ông chủ quán còn bình tĩnh nói nhỏ với cô:
   - Lần này ta không cứu con được rồi, lo chịu trách nhiệm con trai nhà người ta đi.
   - Con...con.... con... - Bora ngơ ra, rồi quay sang Taehyung trừng mắt. - Đi ra đây.
   Cô kéo Taehyung ra khỏi quán vào một góc trong hẻm. Taehyung không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo. Vào trong hẻm Bora đứng đối diện chất vấn:
   - Kim Taehyung, rốt cuộc anh muốn gì?
   - Anh muốn em a. - Taehyung nhàn nhạt trả lời, tay tập trung vân vê tay cô.
   - Anh... Taehyung, chúng ta đã không còn gì nữa, mời anh về cho. - Bora vừa nói vừa cố gắng giật tay ra nhưng bất thành.
   - Bora, anh không hiểu. Chẳng phải chúng ta đang tốt đẹp sao? Sao em lại tự dưng đòi chia tay? Rồi bỏ đi như vậy? Anh làm sai gì sao? Em nói đi anh sẽ sửa mà. - Taehyung tiếp tục vân vê tay cô, nhẹ giọng nói.
   - Anh chẳng làm sai gì cả? Là tôi chán rồi. Anh cũng biết nhà tôi nghèo, nhìn anh giàu lại yêu tôi như vậy nên muốn lợi dụng anh kiếm tiền. Tôi tìm được người khác giàu hơn anh nên chia tay thôi. - Bora bịa đại một lý do nhưng cũng đúng 1 phần trong đó. ( lại kịch bản kinh điển em tình nguyện làm người xấu chỉ để anh hạnh phúc (-_-) thấy bản thân thật nhàm chán, kịch bản cũ rích xem cả trăm lần cũng lại mang lên).
   - Em nói dối. Bora anh quen em 5 năm, tính tình em như thế nào anh còn chưa hiểu sao? - Taehyung vẫn vân vê tay cô, nhàn nhạt bỏ ngoài tai lời nói đôi cứng ngắc đó. - Bora em nói dối không được, anh biết điều đó, rất rõ là đằng khác. Tay em đang nắm chặt tay anh nè.
   - Phải làm sao anh mới buông tôi ra. - Bora bất lực lên tiếng.
   - Nói với anh sự thật, đừng tìm cách nói dối, anh hiểu em còn hơn cả mẹ em nữa. - Taehyung vẫn chất giọng nhàn nhạt không buông tay cô và nói.
   - Taehyung... thiệt ra là tôi thích con gái. - Bora thản nhiên nói ra sự thật
   - Không thể nào. - Taehyung sốc, cậu không nhìn ra được sự gượng gạo khi nói dối trong đó. Taehyung bất ngờ đến mức thả tay ra.
   - Plè.... anh nghĩ tôi thích con gái thật sao? Ngây thơ thật, vậy mà nói hiểu tôi. - Bora lè lưỡi trêu rồi bỏ chạy mất dẹp. Đúng là cô không nói dối được nhưng thích của cô nghĩ theo nghĩa khác là được mà.
   Taehyung lấy tay day 2 thái dương bất lực nhìn. "Đành phải về hỏi rõ mẹ thôi" Taehyung nghĩ rồi bỏ về, bỏ quên luôn thằng bạn.
   Đến biệt thự Kim gia, mẹ anh đang thong thả ngồi phòng khách thưởng trà xem tin tức. Taehyung vào lễ phép chào:
   - Mẹ, con mới về.
   - Thằng nhóc này chịu về rồi đó. - Bà quay sang trách cứ đứa con trai.
   - Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Hi vọng mẹ hãy nói thật cho con biết. - Taehyung nghiêm túc đi vào vấn đề chính.
   - Được được, con cứ nói.
   - Mẹ, tại sao lúc đó Bora lại muốn chia tay con? Có phải là vì mẹ không?
   - Sao con lại hỏi chuyện này? -Kim phu nhân hơi hốt hoảng nói.
   - Mẹ cứ trả lời con được không? Xin mẹ hãy trả lời thật - Taehyung nhận ra sự hốt hoảng đó của mẹ mình.
   - Được rồi mẹ sẽ kể. - Bà thở dài, chỉ còn cách nói ra thôi. Bà cũng muốn có cháu lắm rồi, từ khi chia tay con bé con bà muốn điên lên. Không muốn quen với ai nữa, bà cũng sợ lắm.

  Hai năm trước

   Kim phu nhân không chấp nhận đứa bé nghèo hèn này làm con dâu bà. Bà liền tìm mọi cách ngăn cản, chia cách hai đứa. Nói bà tàn độc cũng được, bà muốn con bà phải tìm một người môn đăng hộ đối xứng đáng với địa vị của nó. Bà tìm mọi cách khiến con trai hiểu lầm Bora, nhưng bất thành vì hai đứa quá tin tưởng nhau. Bà liền chuyển sang phương án khác, Taehyung chắc chắn sẽ phản đối và bảo vệ cô bé đó nên bà ra tay từ Bora. Vào một ngày bà hẹn Bora ra quán và phê.
   - Cô muốn sao mới rời khỏi con trai tôi?
   - Dì, con là thật lòng thích anh ấy.
   - Chẳng phải cô muốn nhắm vào tài sản Kim gia sao? - Bà cay nghiệt nói.
   - Dì, con mặc dù nghèo nhưng nhân cách con trong sạch. Con là thật lòng thích Taehyung dù anh ấy giàu hay nghèo. - Bora có phần nức nở nói.
   - Chỉ bằng lời của cô? - Bà mỉa mai. - Đây là chi phiếu trắng, cô cần bao nhiều cứ điền vào. Rồi tránh xa con trai tôi ra.
   - Dì, con sẽ bên Taehyung, con sẽ không rời bỏ anh ấy. Dì cầm chi phiếu đi đi ạ.
   - Cô cứ giữ. Biết đầu lại cần. - Bà cười khinh rồi quay bước đi. Vâng lại là kịch bản cũ rích đó cho tiền rồi rời xa con trai tôi. Nhưng vẫn kinh điển lắm các tình yêu nhé (^_^)
   Sau đó Bora không điền chi phiếu mà tiếp tục ở bên Taehyung. Nhưng trớ trêu thay, cô nhận được tin mẹ mình đang nguy kịch cần một số tiền lớn. Để bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật. Mẹ là người thân duy nhất còn lại của cô, cô không thể để mất mẹ. Cô cố liên lạc với Taehyung hỏi xem cậu có không để mượn số tiền đó. Nhưng mọi việc đã trong tầm tay của Kim phu nhân,bà đã tìm cách cắt đứt liên lạc tạm thời của hai đứa. Dù cho sau này Taehyung có nhận ra cũng đã quá muộn. Vì vậy cô cắn răng nén nước mắt tủi nhục Bora điền số tiền cần phẫu thuật vào tờ chi phiếu không dư một xu. Và từ đó cô rời xa Taehyung. Kim phu nhân khá hài lòng với kết quả này. Nhưng bà không ngờ nhất là con trai mình chấp niệm con bé đó tới vậy. Tìm kiếm con bé đến điên lên, lúc tung cả thành phố. Bà cố làm mai các cô tiểu thư xinh đẹp nhưng anh đều từ chối tất cả. Không thèm để mắt một ai, cho tới hôm nay Taehyung đã vui vẻ như thế nào khi có tin tức của Bora.
   Lời kể của Kim phu nhân khiến Taehyung bối rối. Thì ra là vậy, thì ra lúc cô khó khăn nhất anh đã không ở bên. Vậy thì bây giờ anh sẽ bù đắp lại.
   Taehyung tạm biệt mẹ mình rồi chạy vụt đi, anh không trách bà vì sao ngăn cản họ. Vì anh hiểu bà chung quy điều muốn tốt cho anh, chẳng phải bây giờ bà đã nghĩ thông suốt rồi sao. Vậy thì bỏ qua được chuyện gì thì bỏ, anh tìm cách theo đuổi Bora lại là được.
   Kim phu nhân thở dài, rồi lại tiếp tục thong thả uống trà xem tin tức.
   Taehyung không lập tức đi tìm Bora mà kêu người điều tra lịch trình của Bora. Sau đó anh Kim mặt dày đã xuất hiện, ngoại trừ đi vệ sinh, tắm và ngủ ra thì bên cạnh bạn Bora luôn có anh Kim mặt dày chạy theo. Chân lí luôn đúng đẹp trai không bằng chai mặt.
   Sau 3 năm mặt dày theo đuổi Kim Taehyung quyết định sẽ tỏ tình lại bạn Bora. Trên cánh đồng hoa oải hương - Loài hoa mà Bora thích nhất. Taehyung đã tự tay làm 1 chiếc nhẫn cỏ từ bông oải hương cầu hôn bạn Bora.
   - Jeong Bora! Em đã trừng phạt anh 5 năm rồi. Mẹ anh cũng đã đồng ý cho chúng ta. Vậy dưới sự chứng kiến của 2130 nhành oải hương, em có đồng ý làm vợ anh không? - Bạn Tae quỳ xuống đưa nhẫn cỏ lên.
   - Taehyung. Anh có biết vì sao em thích oải hương không? - Bora hỏi lại.
   - Biết, vì oải hương màu tím, màu tím chính là Bora của anh. Có lẽ vì màu tím là màu cuối cùng trong cầu vồng, nó tượng trưng cho sự thủy chung. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. - Taehyung đáp.
   - Kim Taehyung, em cũng yêu anh. - Bora đưa bàn tay ra để Taehyung đeo chiếc nhẫn làm từ oải hương tím vào cho mình. Hoàng hôn dần buông xuống nơi cánh đồng ý. Có hai bạn trẻ đang hạnh phúc bên nhau.

End.
150720.
Hong

* Câu nói trên của Taehyung mình lấy cảm hứng từ câu nói mà Tae đã từng nói. Có lẽ đã quá quen thuộc với Army chúng ta rồi.
* Thêm nữa mình muốn giải thích về tên nhân vật nữ lần này mà Bora, tiếng hàn dịch sang chính là màu tím.
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình, hãy cho 1☆ nếu thấy hay nhé. Vì Oneshot viết khá vội để do cảm hứng dâng trào nên còn lủng củng về cốt truyện cũng như văn phong, mong mn ko chê 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro