Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình có vài lời muốn nói là do nữa chính mình khá bí tên và cũng quên mất là đã đặt tên này ở shot kia. Nên mới có sự trung lặp tên này. Mong mn thông cảm.


Chớm xuân! Những cánh anh đào thi nhau rơi xuống trên đường phố. Cái không khí se lạnh ở Hàn Quốc thật khiến người ta thoải mái. Nhưng cô thì không, bây giờ, cô đã là một bác sĩ ưu tú. Thôi quay lại vấn đề chính, đó là vì sao mà cô thấy không thoải mái trong cái thời tiết đẹp như thế này? Đơn giản thôi. Cô là một bác sĩ hăng hái, năng động, cô luôn đi tình nguyện ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và nguy hiểm. Chẳng qua là cô muốn tìm một cái gì đó mới mẻ hơn, nhân tiện tìm hiểu thêm về các bệnh nhân ở đó.

Cô vừa hoàn thành xong chuyến đi tình nguyện ở Nam Phi. Và nó rất thú vị, chắc có lẽ chỉ thú vị với cô thôi. Cô vừa xuống máy bay và hiện đang ở sân bay Incheon. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô nhấc máy và đầu dây bên kia vang lên giọng nói thánh thót:

- Jung Anie à! Tớ xin lỗi. Tớ không thể đón cậu được. Cậu tự về được không?

- Có chuyện gì à? - Cô thắc mắc hỏi

- Có.... có chuyện gấp. Thành thực xin lỗi Jung Anie à. - Đầu dây bên kia gấp gáp nói.

- Uhm.... Tớ tự về được. - Jung A cũng không cố hỏi gì thêm

- Anie à! Nghe nói hôm nay BTS cũng mới về nước. Nếu gặp được nhớ chụp ảnh với xin chữ ký giúp tớ nhé - Mặc dù rất bận nhưng đầu dây bên kia vẫn không quên nhắc phải xin chứ ký của thần tượng.

- Haizzz. Tớ biết rồi. Cậu nhắc lần thứ n rồi đó. Không phải bận việc à? Còn không đi đi. - Jung A cũng phải chào thua với mức độ cuồng thần tượng của bạn mình.

Sau khi cúp máy thì cô chỉ biết thở dài. Vậy thì phải tự bắt taxi về thôi chứ sao nữa. Thật hết nói nổi với Eunha - cô bạn thân của Jung A. Chưa kịp than vãn gì thì chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, ngày hôm nay cô đã bị thót tim bởi tiếng chuông điện thoại của mình những hai lần. Chán nản nhắc máy lên, đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo và có phần hơi gấp gáp vang lên:

- Bác sĩ Kim! Nghe nói chị mới về nước?

- Uhm, có gì sao? Nghe giọng em hình như bệnh viện có chuyện? - Jung A bình tĩnh hỏi lại.

- Chị chị có thể trở về bệnh viện ngay không ạ? Có bệnh nhân cần phẫu thuật nhưng bác sĩ Ahn lẫn bác sĩ Song đều bận rồi, chỉ còn lại một vài bác sĩ thực tập thôi à! - Cô y tá đầu dây bên kia mới nói ra vấn đề.

- Min Joo à! Tình hình.....

"Bốp"

Jung A cảm thấy hơi choáng. Có lẽ vì cú va đạp với một người. Khi nãy nghe nói bệnh nhân cần phẫu thuật thì cô hơi gấp, bước chân cũng vội hơn mà đang nghe điện thoại nên không để ý. Cô cảm thấy đầu gối hơi nhói chắc là do khi té đầu gồi chà xát với mặt đường. Jung A không quan tâm lắm mà đừng lên rối rít xin lỗi người bị đụng:

- Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi là tôi không cố ý. Anh có sao không ạ? - Cô ngước lên thì thấy đó là một cậu con trai trông rất trẻ. Mái tóc màu đỏ nổi bật cùng với khuôn mặt thanh tú.

- À. Tôi không sao. Nhưng cô... chảy máu rồi. - Cậu ta trả lời rồi để ý thấy chân Jung A đã chảy máu thì hơi lo lắng.

- Tôi không sao. Có vẻ điện thoại của anh sẽ có sao đó. - Jung A thấy có lỗi vì dù sao mình cũng là người đụng người ta rồi còn khiến cho người ta bị nứt điện thoại.

- Không sao. Tôi về thay lại màn hình là được. - Cậu ta khách sáo nói mắc dù trong lòng đang buồn thúi ruột.

- Hay đây là danh thiếp của tôi. Có việc gì anh cứ gọi, tôi sẽ đền bù cho anh. Bây giờ tôi hơi gấp. Thành thật xin lỗi - Jung A đưa danh thấy cho cậu ta rồi lượm điện thoại, kéo va li tiếp tục ra khỏi sân bay.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì cả. Vậy nhé! - Chẳng để cậu ta nói hết Jung A đã cướp lời ngay và không cho từ chối.

Sau khi giải quyết xong, Jung A tiếp tục nghe điện thoại. Vì cùng ra khỏi sân bay nên cô và cậu ta đi song song với nhau. Đang lo chuyện gấp nên Jung A cũng không để ý kế bên có thêm vài người đi tới hỏi han cậu ta. Jung A lên tiếng đồng thời cũng kéo theo sự chú ý của những người đi theo cậu ta, chân cô cũng không tự chủ bước nhanh hơn nhưng vì vết thương nên cô quyết định đi cà nhắc luôn:

- Min Joo à. Em còn đó không?

- Bác sĩ Kim. Chị không sao chứ? - Cô y tá tên Min Joo lo lắng hỏi

- Không sao. Bệnh nhân sao rồi? - Jung A nói xong thì cậu con trai đi kế bên nhìn bằng ánh mắt lo lắng khi chân cô máu ứ đọng ngay miệng vết thương. Cũng phải nói, té ngay nền gạch men thì ko sao nhưng Jung A lại xui xẻo thay té ngay nền bê tông. Chắc tại ăn ở thôi.

- Huyết áp tăng 137/91, nhịp tim bình thường, nói chung là bình thường. Nhưng không hiểu sao huyết áp lại tăng đột xuất. Bệnh nhân này theo lịch thì ngày mai mới phẫu thuật. - Min Joo sợ tốn thời gian nên cô chỉ nói nắn gọn

- Được rôi. Tiêm cho bệnh nhân một liều histamin để hạ huyết áp nhân tiện chuẩn bị luôn phòng phẫu thuật. Khoảng một tiếng nữa chị về thì ta bắt đầu phẫu thuật. - Jung A vẫn bình tĩnh căn dặn vì cô đã gặp tình huống này hơn 100 lần rồi nên cũng chẳng có gì to tát

Cúp máy rồi thì Jung A đi ra thẳng bên nơi chờ ở sân bay để bắt taxi. Và kế bên vẫn là cậu con trai đó cùng bạn của cậu ấy. Cô thấy hơi thắc mắc nhưng nghĩ là tiện đường thôi, dù gì đường này cũng không phải là của cô.

Trong lúc đợi xe taxi thì cô mới để ý hôm nay sân bay rất nhiều người. Hơi tò mò nên cô hỏi cô gái trẻ đứng gần mình:

- Bạn gì ơi! Cho mình hỏi tại sao hôm nay sân bay lại đông người như vậy a

- À. Tại BTS mới về nước nên fan của họ ra đón.- Cô gái đó cũng thành thật trả lời - Tôi thật sự cũng không phải fan của họ nhưng vô tình nhìn thấy trong chuyến bay lần này và công nhận họ rất đẹp trai. Và tôi quyết định mình sẽ trở thành một ARMY.

Jung A sau khi nghe xong cũng im lặng, sau đó thì dùng vẻ mặt ngu ngơ hỏi cậu con trai khi nãy mình đụng trúng :

- Cậu cũng là fan của họ à?

- HAHAHAHA - Cậu ta cười một cách thoải mái

- Chú mày lên cơn à? Hay khi nãy bị đụng trúng nên ngu luôn rồi? - Cậu con trai khác lên tiếng

- Ơ... tôi hỏi mắc cười lắm sao? - Jung A vẫn ngu ngơ hỏi tiếp

- Không phải.HA... tại.. có người hỏi tớ là fan của BTS hả? - Cậu ta vẫn chưa nhìn cười mà tiếp tục nói

- Thôi chú tém tém cái mồm lại đi - Cậu con trai kế bên cậu ta lên tiếng rồi quay sang Jung A nói - Xin chào cậu

- A... Xin chào. - Jung A chào lại

- Chúng tớ là BTS. Nên cậu đừng hiểu lầm nhé! Tớ là RM, leader của nhóm.- Thì ra nãy giờ người nói chuyện với cô là BTS

- BTS? Woa.... daebak. - Jung A bất ngờ nói

- Xin chào.... Nãy giờ không giới thiệu tớ là J-Hope tiểu hi vọng của BTS. Rất vui được gặp cậu. - J-Hope giới thiệu và cậu ấy cũng là người đã bị Jung A đụng trúng khi nãy

- À... tiểu hi vọng- Jung A "à" lên một tiếng rồi lặp lại lời J-Hope

- Jung A à! - J-Hope lên tiếng gọi

- Hả? Sao cậu biết tên tôi? - Jung A hơi bất ngờ

- Danh thiếp. - J-Hope giơ tờ danh thiếp lên

- Có chuyện gì sao? - Jung A cũng hỏi lại và cũng vì bất ngờ quá nên cô cũng chẳng để tâm đến cách xưng hô thân mật của J-Hope mặc dù lần đầu gặp mặt

- Chân cậu.... - J-Hope chỉ nói ngập ngừng

Jung A nhìn xuống chân mình thì thấy máu vẫn còn đang chảy. May mắn là cô mới đi tình nguyện ở Nam Phi về nên vẫn còn một ít băng quấn. Không lưu tình Jung A đổ chai thuốc sát trùng lên chân mình, mắc dù rất rát nhưng khả năng chịu đựng của Jung A rất giỏi nên cô không la một tiếng nào khiến cho Jin phải thốt lên:

- Cậu không đau sao?

- Không. Tôi quen rồi

Trả lời qua loa, Jung A tiếp tục chuyện tâm quấn băng lại quanh chân mình. Một màu trắng chói mắt hiện lên ngay ở đầu gối của cô. Sau một loạt thao tác từ sát trùng rồi quấn băng của cô đều rất thành thạo. RM mới lên tiếng hỏi:

- Cậu là bác sĩ à?

- Đúng vậy. Jung A là bác sĩ. Hơn nữa là khoa ngoại rất giỏi a. - Cô chưa kịp trả lời thì J-Hope đã lên tiếng đồng thời giơ lên tấm danh tiếng mà cô đưa khi nãy.

- Tớ cũng không có hỏi cậu. Bớt nói chút là cậu chết à? - RM lên tiếng cằn nhằn

- À. Quên mất. Các cậu vó thể kí tên dùm tớ không? - Jung A đưa ra một quyển sổ cùng cây bút.

- Hửm? Cậu là fan của bọn tớ à? Cậu bias ai thế? - J-Hope vội lên tiếng hỏi khi tôi xin chữ kí họ.

- Không phải là bạn tớ. Cậu ấy rất thích BTS. Còn bias thì có lẽ là...... Jungkook. Trong các cậu có người tên Jungkook nhỉ? - Jung A trả lời. Có lẽ cô không nhớ người Eunha bias là ai nên hơi ngập ngừng một chút.

- Em ư? - Jungkook cũng hơi giật mình chỉ tay vào bản thân.

- Vậy theo cậu, cậu thích ai nhất trong BTS. - J-Hope tò mò hỏi

- Tớ? Tớ nghĩ là RM. - Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định chọn RM

- Ồ. Tớ ư? Vì sao vậy? - Leader cũng tò mò hỏi

- Vì tớ thấy RM bằng tuổi tớ. Nói chuyện cũng rất hay. Theo tớ biết cậu cũng rất thông minh và tinh tế. Nên tớ quyết định chọn cậu. Thật ra tớ rất ngưỡng mộ những người thông minh, tài giỏi như cậu. - Jung A thích RM từ những ấn tượng mà cô thấy đồng thời cũng có một số cô biết được từ Eunha.

- Ồ. Có vẻ cậu rất hiểu RM nhỉ? - Hopie của chúng ta vó vẻ hơi thất vọng.

- Không chẳng qua biết đc chút ít thôi. Còn bias thì tớ không nghĩ vậy. Đây là lần đầu gặp tớ cũng không tìm hiểu được các cậu nhiều nên tớ cũng chẳng biết nữa. Chỉ là thấy RM rất vui tính và có phần thông minh. - Jung A tự nhiên nhận xét. Nhận lại được quyển sổ cô rối rít cảm ơn và nói vài câu bông đùa - Cảm ơn các cậu đã kí cho tớ nếu không có nó bạn tôi sẽ đuổi tớ ra ngoài mất.

- Hahahahaha. Nếu không ngại tớ sẽ cho cậu mượn phòng ở kí túc xá. - J-Hope vô tư nói.

- Chú nghĩ sao mà mời con gái nhà người ta tới kí túc xá ở? Chú có bình thường không? - RM lên tiếng chửi

- Thành thật cảm ơn các cậu. Taxi của tôi tới rồi. Tạm biệt. - Jung A nói với BTS, rồi quay sang J-Hope dặn - Chuyện cái điện thoại tôi xin lỗi. Nếu cần cậu cứ gọi tôi sẽ đền lại cho.

Rồi không để J-Hope nói tiếng nào Jung A đã lên xe phóng đến bệnh viện.

Bệnh viện S

Jung A vội vã chạy vào bệnh viện và chạy thẳng vào phòng phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn. Sau bảy tiếng ròng rã thì đèn phòng phẫu thuật tắt đồng thời cánh cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở. Jung A bước ra và đi về hướng đại sảnh. Còn về Min Joo thì cô đi thông báo với người nhà bệnh nhân đã an toàn vượt qua phẫu thuật. Jung A đi thẳng ra ngoài không hề nhìn lại nơi làm việc của mình. Vì vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ của cô, bất đắc dĩ lắm Jung A mới lết xác tới bệnh viện. Mặc dù là bác sĩ nhưng cô sợ ma lắm. Nên ít hoạt động tại bệnh viện, nhất là ban đêm. Vừa bước lên taxi cô lại nhận được cuộc điện thoại từ cô bạn thân EunHa. Cũng chẳng có gì nhiều, sau khi vòng vo tam quốc EunHa cuối cùng cũng vào chủ đề chính là Jung A đã lấy chữ kí của BTS cho cô chưa. Bỗng Jung A muốn bông đùa một chút mới nói:

- Chưa. Tớ làm sao có phúc gặp họ được?

- Haizzz. Tớ biết ngay cậu chẳng xin được mà. Thứ làm nhiều việc ác nên vô phúc như cậu thì sao gặp Bangtan thần thánh của tớ được. - EunHa thở dài thườn thượt. Rồi than vãn với Jung A.

- Uhm. Đúng vậy tớ bất tài vô phúc nên không xin được chữ kí của BTS. Chỉ gặp được họ rồi nhờ họ viết vài chữ thôi. - Jung A thấy cô bạn chê mình nên quyết định sẽ không du di nữa. Bỏ chữ kí BTS đồ gì đó đi. Hứ.

- OAAAAA. Jung A à! Tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà. - EunHa hét lên rồi mừng như điên.

- Tớ có nói là sẽ cho cậu à? Tớ đâu nói vậy? Xin được chữ kí rồi bỗng dưng tớ lại thấy thích BTS nên tớ quyết định.......................................... không cho cậu nữa - Jung A lên tiếng trêu chọc.

- Jung AAAAAAAAA. Tớ biết lỗi rồi. Cậu ở đâu vậy tớ ra ngay. - EunHa thấy mình không thể tiếp tục nói chuyện điện thoại nữa. Phải ra gặp Jung A mới giải quyết vấn đề được.

- Tớ ở Hongdae mà khoan đã cậu hỏi làm gì? Alo. Alo. Yah, EunHa. - Jung A cố gọi nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút dài. Bất lực cô đành bỏ điện thoại vào túi đi dạo dọc con đường HongDae sầm uất. Bỗng cô thấy mình thật nhỏ bé, thật lạc lõng, cô muốn giúp nhiều người hơn nữa. Nhưng mình nhỏ bé như vậy có thể giúp được gì nhỉ? Ba mẹ cô là những bác sĩ tình nguyện . Họ đã mất ở Syria vì bom nổ, họ một lòng giúp mọi người. Vì vậy tôi cũng muốn thay họ dù chỉ là một phần nào đó thực hiện ước nguyện còn lại. ( Jung A: Thôi đi xa vấn đề quá rồi bà chị, bà bới móc chuyện đời tư của tui nhiều quá rồi đó. Viết để tui gặp nam chính ròi yêu mẹ đi. Tui đóng mệt quá, mà bà viết bà không đau lưng à? T/g: ...... *hạn hán lời*)
Suy nghĩ miên man thì Eunha đã xuất hiện với tốc độ bàn thờ đứng ngay trước mặt cô. Eunha vội lên tiếng ngay:
- Jung Anie yêu dấu. Tớ nhớ cậu chết mất
- Nhớ tớ hay là nhớ chữ kí đây?? - Jung A lên giọng ngay
- Đương nhiên là cả hai rồi. Jung A yêu dấu - Eun Ha vừa ôm vừa nũng nịu Jung A.
- Rồi đây rồi đây... của cậu đây - Jung A bất lực đẩy ra rồi lôi trong ba lô chữ kí ra.
- Cảm ơn Jung A. Yêu cậu nhiều. Moaaaa... khi nào tớ đãi bữa cảm ơn nha. Bây giờ về với oppa của tớ đây. Bye bye - Vừa nhận đc chữ kí Eun Ha rối rít cảm ơn còn không quên tặng nụ hôn ngay má Jung A rồi phóng đi mất.
" Cái thứ có trai quên bạn" Jung A nghĩ rồi cũng cười nhẹ quay về bệnh viện.

Tối đến, đáng lẽ cô phải có 1 ngày nghỉ đáng giá sau khi ngày dài đi tình nguyện tận Nam Phi. Nhưng xui xẻo thay, bác sĩ Ahn lấy lí do hết sức củ chuối là hẹn hò với bạn trai nhờ cô trực đêm dùm. Mà như bị bùa mê Jung A lại đi đồng ý còn việc mà mình ghét nhất. Đơn giản vì cô sợ ma.

Không biết lấy can đảm ơn đâu mà Jung A ngồi mình trên hành lang vắng lặng. Bỗng 'cộp' 'cộp'.... tiếng bước chân từ đâu vang tới. Ban đầu Jung A không để tâm lắm. Nhưng kì lạ tiếng bước chân ngày càng gần nghe như nhiều người đang bước tới. Jung A run lên như cầy sấy vội rụt người lại, nhắm chặt mắt. Rồi một đôi bàn tay đặt lên vai cô

AAAAAAAAAAAAAA

Ủa?? Tại sao lại có 2 tiếng hét vang lên cùng lúc?? Jung A từ từ hé mắt, nhìn thấy rõ trước mặt là ai thì cô thở phào nhẹ nhõm. Là ai cũng được đừng là ma. Jung A vừa bị dọa sợ mới bực bội lên tiếng:
- Mấy cậu tới bệnh viện làm gì??? Còn tới vào đêm khuya nữa.
- À tụi tớ đến khám lại tổng quan cơ thể. Mà vì là idol nên không dám đi buổi sáng - Một giọng nam lên tiếng. À... đó là RM leader của BTS. BTS do lịch trình bận rộn cùng với độ nổi tiếng toàn cầu nên muốn đi khám sức khỏe cũng khó khăn.
- Woaaaa... cậu làm ở bênh viện này sao Jung A. Cậu mặc áo blouse nhìn ngầu hơn nhiều. - J-Hope lanh lẹ lên tiếng
- Vậy sao??? Tớ thích làm bác sĩ vì mặc áo blouse rất ngầu nhưng chưa ai khen tớ vậy cả. Cậu làm tớ cảm động quá. - Lần đầu tiên có người thực hiện ước mơ bé bỏng bấy lâu nay của Jung A nên cô không cầm được xúc động nhào vào ôm J-Hope. Đến khi nhận ra cô mới ngượng ngùng xin lỗi - Xin lỗi. Tại tớ vui quá. Với lại tại sao mấy cậu lại ở đây?? Đây là khu cấp cứu mà???
- Không sao không sao - J-Hope vội xua tay nói. Lòng thì thích như điên.
- À tụi tớ đang tìm người..... nhưng đi lạc mất. Tụi tớ có hẹn lịch khám với bác sĩ Ahn trước rồi. - RM lên tiếng giải thích.
- À.... ra là tìm bác sĩ Ahn. - Jung A gật đầu trả lời, rồi đột ngột nhận ra - KHOAN ĐÃ.... bác sĩ Ahn?? Cậu hẹn trước với bác sĩ Ahn???
- Uhm.... đúng vậy. Có gì bất ngờ lắm sao??
" Bác sĩ Ahn hôm nay có lịch mà còn đi hẹn hò là sao???" Hàng chục câu chửi thề đang chạy loạn trong đầu Jung A. Thầm rủa thêm chút xíu rồi nói:
- Đi theo tớ
Cả đám cũng ngoan ngoãn đi theo ra đến quầy khám bệnh thì Jung A mới lên tiếng:
- Min Joo! Bệnh nhân của bác sĩ Ahn đã đặt lịch trước bây giờ làm sao??
- Thì chị thay bác sĩ Ahn trực thì khám thay bác sĩ Ahn luôn đi. Hỏi em làm gì?? Em bận lắm. - Min Joo hờ hững đáp lại tay vẫn liếng thoắng lấy thuốc ống tiêm chuẩn bị cho bệnh nhân
- Ơ... con này. Chị mày không biết. Bây giờ bệnh nhân ai thì người đó khám đi. - Jung A giở chứng cãi lại
- Chị rảnh rỗi thế kia thì giúp em đi. Em đi kiểm tra lại bệnh nhân đây. Không tiễn. - Min Joo cũng giở chứng gắt lên quát lại.
- Xì.... chị mày đã đụng gì tới mày đâu mà làm quá. 😢😢 chị dễ bị tổn thương lắm chứ - Jung A ủy khuất nói thầm
J-Hope lại nhanh tay lẹ chân chạy tới vỗ vai rồi nói:
- Jung A à! Không sao chứ? Cậu khóc à?? Đừng khóc mà. Hopie sẽ đau lòng đó
Jung A đang ủy khuất muốn khóc thì nghe J-Hope nói vậy liền bật cười ngây ngô. Ngước đầu lên nhìn cậu rồi nói:
- Hi hi.... cảm ơn cậu. Tớ không sao. - Không hỉu sao được J-Hope an ủi lòng cô lại thấy bình yên cùng nhẹ nhõm hơn nhiều - Đi theo tớ
BTS cùng Jung A đi đến phòng khám tổng quát. Jung A đích thân khám cho từng người. Sau một chuỗi các công đoạn khám xong. Jung A mới nói:
- Xong rồi nhé! Đợi ngày mai có kết quả tớ sẽ bảo bác sĩ Ahn đem đến công ty cho các cậu.
- Bây giờ không được sao? Chỉ là khám tổng quan thôi mà, không cần phiền cậu vậy đâu. - RM lên tiếng không đồng ý
- Nhưng tớ phải tổng kết lại tình trạng sức khỏe và so sánh với tháng trước và đưa ra ý kiến cho các cậu. Không phải mỗi kết quả thôi đâu nhé! RM-ssi. - Jung A giải thích và không quên nhấn mạnh tên cậu ấy ở cuối
- À..... tớ không nghĩ là phức tạp như vậy - RM gãi đầu cười nhẹ nói
- Các cậu về trước đi, trễ rồi. Nghỉ ngơi sớm tớ đoán là mai các cậu có lịch trình nhiều đó - Jung A nói sau đó cười nhẹ
- Vậy tớ về nhé! Jung A có thể cho tớ cách để liên lạc với cậu không? - J-Hope ngại ngùng xin số điện thoại Jung A
- Tại sao tớ phải cho cậu nhỉ? Quan hệ chúng ta thân đến mức đó sao?? - Jung A vờ như không biết .
- À..... Vậy sao, tớ đường đột rồi. - J-Hope thất vọng cúi đầu nói.
- Hahaha.... tớ giỡn thôi mà, được rồi đưa điện thoại đây nào. - Jung A cười lớn rồi nói.
- Cậu đừng giỡn như vậy được không, tớ sẽ buồn lắm. - J-Hope ủy khuất nói rồi đưa điện thoại cho Jung A.. Jung A bấm một dãy số gọi đến khi điện thoại cô reo lên thì ngừng lại rồi trả lại J-Hope nhân tiện hỏi:
- Cậu mua điện thoại mới rồi hả??
- Anh quản lí mới mua lại cho tớ rồi. - J-Hope thành thật trả lời
- Rồi ok... trễ rồi Hoseok à về thôi, chúng ta còn rất nhiều việc đây. Jung A ssi, vậy chắc phiền cậu mai đem cho bọn tớ rồi. - RM lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện
- Đó là chuyện đương nhiên. Các cậu về cẩn thận. - Jung A trả lời rồi quay bước đi về phía Min Joo đang bận rộn.
J-Hope định nói gì nữa nhưng Jung A đã bỏ đi trước nên cậu cũng theo các thành viên ra về.
End shot 1
Mình ko ngờ là shot này sẽ kéo dài đến vậy nên mình sẽ cắt ra thành twoshot nha.
240320
Hong
Truyện lần đầu viết. Mình thấy nó nhạt nhạt. Hi vọng mấy bạn thích 😊. Tận 4000 từ 😆
À... nhân tiện nói lun. Jung A là hình mẫu mà mình luôn hướng đến nên cô bạn này có chút hoàn hảo quá. Mn đừng bắt bẻ nha 🤣. Mình còn chưa check lại lỗi chính tả. Có thiếu sót gì mong mấy bạn bỏ qua
Shot này mình viết chỉ sau Erase sad memories thôi. Mà khá dài nên mình đăng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro