First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói ai tin không? Đã 22 tuổi đầu rồi mà tôi vẫn chưa có mãnh tình vắt vai, dù tôi cũng đâu đến nỗi tệ...về gia cảnh, ngoại hình hay những điều kiện khác.Nhưng rồi,thật không thể ngờ tình yêu đầu của tôi lại là với thằng nhóc nhỏ hơn tôi 2 tuổi. 

Jeon Jungkook - Thằng nhóc sinh năm 97, học sau tôi 2 khóa. Nhóc ấy tuy chỉ mới 20tuổi nhưng cao hơn tôi tận 1 cái đầu. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại có tình cảm đặc biệt với nhóc. Chỉ là tình cờ được cắm trại cạnh lớp nhóc, rồi cũng tình cờ bắt cặp biểu diễn thời trang với nhóc... tướng nhóc như người mẫu, nhìn lại tôi...ừ thì mang đôi giày cả tất ấy đi cạnh nhóc cũng không đến nỗi. Cũng tại đôi giày cao chót vót ấy mà tôi suýt ngã, may mà nhóc ấy đã đỡ tôi...nếu không có nước làm trò cười cho thiên hạ.

- "Lúc nảy...cảm ơn đã đỡ chị."

- "Không có gì. Chị không sao chứ?"

- "Không. Chị không sao."

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với nhóc. Cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác ngượng ngùng trước một người con trai. Kể từ ngày đó, nhóc hay sang lớp tôi để chơi với các anh. Nhưng ánh mắt đó đôi lúc lại hướng về tôi, mỗi khi bắt gặp tôi lại thấy nóng bừng 2 bên má. Mỗi lần đến lớp tôi lại hình dung ra nụ cười của nhóc. Cứ khi nhóc cười để lộ 2 răng thỏ rất đáng yêu.

- "Chị Juwoll. Nói chuyện với em chút được không?"

Nhóc biết tên tôi? Lại còn hẹn tôi ra nói chuyện. Tim tôi sắp nhảy ra ngoài mất rồi.

- "Được...."

- "Chiều nay 4 giờ tan học, em đợi chị trước cổng."

Tôi cứ nôn nao trông đợi hết giờ. Sao tôi lại có cảm tình với nhóc ấy chứ? Đúng là càng chờ đợi thì càng thấy thời gian trôi qua lâu hơn.

Tít tắt.....tít tắt.....

Cuối cùng cũng đến giờ về. Đợi mọi người về hết tôi tranh thủ vuốt lại mái tóc, tô lại chút son, chỉnh sửa lại bộ đồng phục rồi chạy vội ra cổng.

- "Chị Juwoll. Em ở đây."

- "Em chờ chị lâu không?"

- "Tất nhiên là lâu rồi."

- "Chị xin lỗi."

- "Em đùa đó."

Thằng bé cười tít mắt khi đánh lừa được tôi.

- "Sao vậy? Giận em hả? Vậy để em đưa chị đến đây."

- "Nè...em định đi đâu vậy?"

Jungkook kéo tay tôi lên xe. Ngồi bên cạnh nhóc thật sự tim tôi đập loạn lên, nếu không bị áp bởi tiếng nhạc chắc đã nghe luôn nhịp đập.

- "Chị thích nghe bài gì?"

- "Hả? À...ừm...21st century girl."

- "Để em thắt dây an toàn cho chị."

Nhóc chồm qua người tôi, khoảng cách rất gần....mùi hương nước hoa từ người nhóc rất quyến rũ. Tôi đang nghĩ đi đâu vậy nè.

- "Xong rồi." Khoảng cách từ môi nhóc đến môi tôi chỉ vỏn vẹn 3cm, chính xác là vậy. Thằng nhóc này, định làm tôi rớt tim ra ngoài hay sao chứ? Lại còn mĩm cười nữa.

===

- "Tới nơi rồi."

Bước xuống xe tôi không thể kiểm soát được mình mà hét lên.

- "Woa~~~ chong chóng...nhiều chong chóng quá."

- "Chị thích không?"

- "Thích. Sao nhóc biết chị thích chong chóng?"

- "Sở thích của người mình yêu tất nhiên phải biết rồi."

- "Hả?"

- "Không có gì. Lại đây với em."

Ngồi giữa ngọn đồi chong chóng, tôi và nhóc nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chợt nhóc hôn lên môi tôi rồi khẻ nói.

- "Em yêu chị."

Tôi ngây người ra đó, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra?

- "Em yêu chị từ rất lâu rồi. Chỉ là không có can đảm để nói với chị. Em sắp đi du học Úc. Nên muốn nói với chị trước khi quá muộn. Chị đồng ý làm bạn gái em chứ?"

- "Chị...chị xin lỗi...chúng ta....chị....lớn tuổi hơn em mà."

Tôi đang làm gì vậy? Từ chối nhóc sao? Từ chối người tôi rất yêu thương sao?

- "Chị không hối hận chứ?"

- "Không...chị...."

- "Mai chị ra sân bay tiễn em được không? Dù từ chối....cũng đừng tránh mặt em?"

- "Chị sẽ không đến đâu."

Nhìn gương mặt thất vọng của nhóc, tôi rất đau lòng. Từ chối nhóc lại là điều đau khổ nhất. Khoảng cách tuổi tác quan trọng với tôi vậy sao? Nhưng tôi cũng yêu nhóc mà.

Ngắm những cánh chong chóng quay đến khi hết gió. Nhóc đưa tôi về mà chẳng nói thêm câu nào. Tôi lại trăn trở có nên ra sân bay tiễn nhóc không? Cả đêm hôm đó...tôi cứ cầm điện thoại trên tay, muốn gọi cho nhóc nhưng lại không đủ can đảm. Tận sáng hôm sau, gần đến giờ bay tôi mới thật sự biết mình cần gì và bản thân mình cũng nên thay đổi cách nghĩ. Lớn tuổi hơn thì sao? Yêu thì cứ yêu thôi. Tôi vội vã chuẩn bị ra sân bay trước khi mọi thứ không kịp cứu vãn.

"Điện thoại hết pin rồi...mặc kệ vậy."

Tôi vức điện thoại trên giường rồi chạy đến đón taxi. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Vừa đến nơi chuyến bay của nhóc cũng đã cất cánh.

- "Jeon Jungkook...tại sao em không đợi chị thêm vài giây nữa. Chị đã đến đây rồi. Jeon Jungkook...chẳng phải em nói em yêu chị sao? Chị cũng yêu em. Đồ ngốc..."  Tôi hét lên mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn.

Jeon Jungkook....chị sẽ đợi em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro