LIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước tôi 12 tuổi khi đó em chỉ là đứa trẻ 8 tuổi. Em đã nói dối tôi rằng khi lớn lên sẽ gả cho tôi.

10 năm sau tôi 22 tuổi em đã là thiếu nữ 18. Nhưng em vẫn chưa học được cách nói thật, em vẫn nhẫn tâm lừa dối tôi.

====

Daegu nắng đẹp. Tôi cùng em dạo trên cánh đồng xanh mướt màu cỏ, nắm chặt tay em tôi khẻ đặt lên tim mình. Em bối rối, ngại ngùng mĩm nhẹ môi, hai gò má ửng hồng rút tay lại. Tôi cúi mặt cười rồi xoa nhẹ đầu em.

- "Em vẫn trẻ con như ngày nào."

- "Em lớn rồi."

- "Hana....sau này em có ước nguyện gì muốn hoàn thành không?"

- "Có."

- "Là gì vậy?"

- "Gả cho anh."

Em đỏ mặt chạy về hướng gió. Tôi bất chợt nhớ lại, 10 năm trước em cũng đã nói với tôi như thế. Đuổi theo em, tôi kéo tay em lại ngã vào người mình.

- "Hana....lấy anh nhé!"

Em không nói gì chỉ tựa đầu vào vai tôi, đến khi cánh tay em rơi tự do từ vai tôi xuống tôi mới bàng hoàng nhận ra em vừa ngất. Bế em trên tay chạy đến bệnh viện, tôi như kẻ mất hồn. Đèn cấp cứu tắt tôi kích động nắm lấy cổ áo bác sĩ hỏi liên tục.

- "Cô ấy thế nào rồi. Tại sao cô ấy bị ngất?"

- "Anh bình tĩnh, cô ấy....."

- "Cô ấy sao hả?"

- "Cô ấy không sao. Chỉ là cảm nắng thôi. Nghĩ ngơi sẽ khỏe lại. Anh yên tâm."

=====
- "Bác sĩ...tôi còn sống được bao lâu?"

- "Tôi không chắc. Nhưng chừng không đến một năm nữa."

- "Bác sĩ giúp tôi chuyện này được không?"

- "Cô cứ nói."

- "Đừng nói cho anh ấy biết."

- "Tôi hiểu rồi."
=====

2 tháng sau.

- "Dạo này anh thấy em lạ lắm. Có gì dấu anh đúng không?"

- "Không có. À, khi nào thì anh sang Nhật."

- "Ưm...ngày mai."

- "Nhanh vậy sao?"

- "Sao vậy? Không nỡ xa anh hả? Vậy anh không đi nữa."

- "Anh phải đi chứ. Còn tương lai của anh nữa mà. 1 năm thôi anh sẽ lại về."

- "Em đợi anh được không?"

- "Em....xin lỗi Taehyung. Em sắp phải xa anh rồi."

Em lặng yên nhìn tôi, trong đáy mắt ẩn chứa điều gì đó. Tại sao tôi không ở lại với em. Tại sao tôi lại đi xa em ngần ấy thời gian? Tại sao em lại nói dối tôi?

Ngày tôi bay sang Nhật để thực tập một năm, em không ra tiễn tôi vì bệnh của em lại tái phát. Khi tôi hỏi em chỉ trả lời là không nỡ nhìn thấy tôi xa em. Trong suốt một năm qua, thay vì gọi điện thoại em lại đòi viết thư tay, em nói như thế sẽ lãng mạn hơn. Tôi yêu em, nên chiều em tất cả. Đều đặn như thế, tôi gửi em 364 lá thư và cũng nhận từ em đầy đủ hồi âm. Nhưng em là lười viết hay chẳng có gì để nói với tôi, những lá thư gửi cho tôi chỉ vỏn vẹn câu "Em luôn dõi theo anh dù bất cứ nơi đâu."

Hôm nay ngày thứ 365 tôi háo hức ra sân bay để về bên em. Lần này tôi sẽ không xa em nữa. Nhất định tôi phải hoàn thành ước nguyện của em...đó là gã cho tôi.

- "Ba, mẹ...con về rồi. Sao không ai ra đón con vậy?"

- "Ba mẹ vừa đi đám tang về."

- "Tang ai ạ? Mà thôi lát con cũng sang chia buồn cùng họ. Ba mẹ....tuần sau...hỏi cưới cho con nhé!"

- "Là con gái nhà ai?"

- "Hana."

- "Ha....Hana?"

- "Sao vậy? Ba mẹ rất thích cô ấy mà."

- "Con không biết gì sao?"

- "Chuyện gì ạ?"

- "Hana...nó vừa mất 2 ngày."

- "Sao? Ba mẹ đừng đùa thế chứ?"

- "Ba mẹ không đùa. Ai lại lấy sự sống cái chết của người ta ra đùa hả con."

Như sét đánh. Tôi chạy thẳng sang nhà em. Mọi người ai nấy mặc áo tang ngồi khóc, tôi như kẻ mất hồn bước vào, bao nhiêu nước mắt đổ ra...tôi hận em....tại sao em lại nói dối tôi? Chẳng phải em nói sẽ gã cho tôi sao? Em là kẻ nói dối. Hana...tôi hận em.

- "Taehyung. Đây là lá thư cuối cùng của Hana. Nó bảo khi nào con về hãy đưa cho con."

Cầm trên tay lá thư mẹ em đưa cho tôi. Tôi nhào nát nó như trút bao nỗi hận.

- "Tại sao cô ấy lại đi? Tại sao cô ấy không gặp con nữa?"

- "Nó bị khối u trong não. Nó đã dấu con. Hơn nữa năm nay nó nằm như người thực vật, cố gắng đợi con về nhưng...."

- "Nhưng mỗi ngày cô ấy đều viết thư cho con mà."

- "Chính vì nó sợ con lo lắng, nên nó đã viết sẵn, nó dặn bác mỗi ngày phải gửi cho con."

- "Hana...em là đồ ngốc."

Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Vuốt lại lá thư cuối cùng, lá thư thứ 365 em viết sẵn cho tôi, mở ra xem có lẽ đây là lá thư dài nhất trong 365 lá thư em đã gửi.

"Taehyung. Đây là lá thư thứ 365 rồi anh nhỉ? Chắc anh cũng lên máy bay trở về với em. Xin lỗi Taehyung. Em không chờ anh được nữa rồi. Lời nguyện gã cho anh cũng không thể thành sự thật. Taehyung giận em lắm đúng không? Nhưng Taehyung dù giận vẫn phải đọc hết lá thư này nhé! Hãy quên em đi và tìm cho mình một người yêu anh hơn em. Một người khỏe mạnh hơn em và nhất là một người không biết nói dối anh. Taehyung sẽ làm theo những gì em nói đúng không? Taehyung luôn chiều ý em mà...hãy cười nhiều lên nhé! Chồng chưa cưới của em."

Tôi nghẹn lời, giấu đi tiếng nấc. Hana em nghĩ tôi có thể yêu ai ngoài em sao?

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro