Chương 4: Gwangju Tiểu Hi Vọng tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa văn phòng mở ra, Mẫn Thiên Kết đối mặt trực diện với bố.

"... Bố." Mẫn Tâm Song hung hăng nhéo một lưng cậu một cái, mới rốt cục thốt ra một chữ.

Bang Si Huyk theo sau, lúc nhìn thấy Mẫn Tâm Song, ông lại cảm thán lần nữa hóa ra nhan sắc có thể di truyền là thật. Trong lòng vốn còn chút dao động, nhìn thấy mặt hai bố con họ liền ổn định. Hiện tại Mẫn Thiên Kết còn chưa nẩy nở, nhưng nhìn bố và chị cậu nhóc liền không khó nhận ra sau này cậu sẽ kinh diễm mức nào, huống chi bản thân còn mang khí chất thanh lãnh, càng khó tìm thấy trong vạn người.

Có thể nói rằng ông đã dùng hết sức lực cả đời để thuyết phục bố nhóc ấy.

"Con lại đây với bố." Bố Mẫn liếc cậu một cái, ánh mắt sau lớp mắt kiếng viền bạc sắc bén lạnh lùng. Ông dẫn Mẫn Thiên Kết vào khúc cua chỗ cầu thang, xoay người đối mặt với cậu.

"Muốn debut?"

Mẫn Thiên Kết suy nghĩ muôn vàn câu trả lời nhưng không thể nào tưởng tượng ra bố lại hỏi câu này.

Cậu không hề do dự: "Muốn." Debut cùng Yoongi, Nam Joon, cậu im lặng bổ sung trong lòng.

"Vậy con có biết người Trung ở Hàn Quốc bị đối xử thế nào không?"

"Con nghĩ, Bang PD đã thảo luận vấn đề này với bố rồi. Ông ấy bảo đảm cái gì còn liền đạt được như thế."

Trong mắt Mẫn Tạ ánh lên ý cười: "Thông minh, không bị bố bẫy."

Bầu không khí dần thả lỏng.

"Còn hai vấn đề." Mẫn Tạ nhìn chăm chằm vào đôi mắt con trai, đôi mắt quật cường, mang theo sự kiêu ngạo duy nhất của riêng người trẻ tuổi mới có: "Thứ nhất, con biết tiếng Hàn sao?"

"Con sẽ học."

Mẫn Tạ: "Học được chưa?"

Mẫn Thiên Kết: "..." Hiển nhiên chưa.

"Một tháng." Mẫn Tạ nhíu mày: "Học không được liền tự mình trở về."

Mẫn Thiên Kết hít sâu một hơi, không ngừng ám chỉ bản thân phải tỉnh táo: "Vâng."

"Vấn đề thứ hai." Ông dừng một chút: "Việc học hành, làm sao bây giờ?"

"Con học xong tiếng Hàn liền đi." Mẫn Thiên Kết nghĩ đến câu trả lời không thể phản bác.

Mẫn Tạ cười lạnh: "Vậy chi bằng con học xong tiếng Hàn hẳn đến Hàn Quốc." Rất tốt, không hổ là bố mi, một đòn K.O.

Mẫn Thiên Kết nhéo lòng bàn tay, khắc chế tâm lý phản nghịch của bản thân, cố nói trong hòa bình: "Nhưng con nghe không hiểu, đi học cũng tới ngồi không."

Nhưng cậu đánh giá thấp level của bố. Quả nhiên, Mẫn Tạ cười: "Phiên dịch bằng điện thoại dùng tốt không?"

Mẫn Thiên Kết vùng vẫy lần cuối trước khi chết: "Yoongi nói đi học không cho dùng điện thoại."

"Tự bàn bạc với giáo viên." Mẫn Tạ đáp lại một câu: "Không phải muốn theo đuổi ước mơ sao? Chút việc cỏn con còn làm không được? Không được lập tức cùng bố về nước."

Mẫn Thiên Kết hít sâu một hơi: "Vâng, ngày mai con liền đi học."

"Rất tốt, nhớ kỹ cam kết của con." Mẫn Tạ gật đầu, ngữ khí dịu lại: "Còn nữa, nghỉ phép liền về nhà, mẹ con rất nhớ con."

Nhìn vẻ mặt dần ôn hòa của bố, Mẫn Thiên Kết gật đầu, nói không rõ cảm thấy gì.

Chuyện này, hình như là cậu không đúng.

Nhìn bóng lưng đang rời đi của con trai, Mẫn Tạ cười lắc đầu. Con gái đi bên cạnh hỏi này hỏi nọ, lẩm bẩm gầy gầy, sao ông có thể không nhận ra kia chứ? Mới hai ngày đã gầy. Đi đi, để hai cô gái trong nhà không vây quanh thằng nhóc cả ngày, hai người kia càng ngày càng không để mắt tới ông.

Có thể ví von là toàn thân bốc lên sự chua xót.

Theo đuổi ước mơ đi nhóc con, nhân lúc bản thân còn trẻ.

...

"Quá trình đại khái như vậy, cũng không biết PD nói gì với bố, dù sao cuối cùng bố vẫn đồng ý. Nói đúng hơn là sau khi kí kết điều khoản bá vương với bố xong, ổng liền đồng ý." Mẫn Thiên Kết nhấp một ngụm trà: "Không rõ thì chờ đến lúc công khai video đi, không muốn kể lại nó lần nào nữa."

[Thiên Tổng, anh thật ngầu, em yêu cực.]
[Oán niệm của bảo bối có thể nói là sắp tràn ra ngoài.]
[Tôi cảm thấy bố bảo bối nói đúng, ông ấy thật sự nghiêm túc phân tích cho anh.]

    "Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại liền cảm khái. Nếu không phải vì một câu của bố, mình không thể trong vòng một tuần đã có thể giao lưu sơ sơ với các bạn học." Có một dòng bình luận hiện lên, cậu nhịn không nổi cười một tiếng: "Đúng đúng đúng, còn có công lao của cậu."

[Ảnh đang nói chuyện với ai?]
[Còn có thể là ai, lúc debut có khẩu âm giống hệt nhau, 93z nhà tôi lại phát đường thôi.]
[Giọng điệu cưng chiều này, chị em xem đầu tôi vẫn còn nguyên vẹn chứ? ]
[Đừng nóng vội, lúc tôi nhặt đầu mình tôi sẽ tiện tay nhặt luôn cho bạn.]
[Siêu sao thế giới của mấy bạn rảnh rỗi tới mức đi bình luận cho vlive trực tiếp của đồng nghiệp sao? ]
[Ủng hộ nóc nhà thôi.]

"Bố chỉ là giáo sư, lúc đầu cho rằng ông ấy rất cứng nhắc, kết quả tiếp thu tốt đẹp, lúc trước mình nháo như vậy ông đều không nói gì. Thật ra rất cảm ơn bố, bởi vì có bố mình tránh đi rất nhiều đường vòng, lần nào cũng giúp mình ngay thời điểm mấu chốt."

"Vật trên bàn là gì?" Mẫn Thiên Kết chọn đọc một bình luận: "Là ảnh gia đình." Vừa nói vừa cầm khung hình trên bàn lên đặt trước ống kính: "Thấy rõ không?"


[Cmn, bố em rất đẹp trai.]
[Không ai khen chị với mẹ à? Cả nhà đều bước ra từ tranh thủy mặc!]
[Tôi tin tưởng sức mạnh của gen.]
[Bảo bối, ảnh gia đình nhà anh vì sao lại có Min Gia a a a a a a a a a a a a a a a]
[Nào có hiếm thấy! Đã là ảnh gia đình sao có thể thiếu Min Gia! ]
[Là con rể Tứ Xuyên nổi danh thế giới thôi.][Cười chết, anh vợ đâu?]

"Anh vợ?" Mẫn Thiên Kết nhếch môi: "Chỉ yêu đương mà thôi, sao có thể thành anh vợ? Mình thừa nhận sao?"

[Chị khống hệ liệt.]
[Chị khống thật đáng yêu, tôi nhìn qua cậu em đang ngồi moi chân bên cạnh, lại nhìn TENDE một chút, nhịn không được đá nó một cước.]
[Tôi thấy ảnh bố, đột nhiên tràn đầy lòng tin với Tende hai mươi năm sau. Nếu sau này anh ấy như thế, tôi còn có thể độc thân ba mươi năm.]
[Và mẹ anh ấy có thể có được bố của ảnh lẫn con rể là Suga!]
[Hôm nay đừng ai cản tôi làm fan của mẹ cậu ấy!]
[Tôi không như thế, tôi muốn làm anh rể của cậu ấy.]
[Tôi không giống, tôi muốn làm fan bố cậu ấy.]
[Chị em rốt cuộc thích ai thế?]

"Cho nên, bố cậu đồng ý?" Thanh âm Min Yoongi rất hưng phấn: "Còn cùng tớ đi học?"

"Đúng vậy, nhờ sự cố gắng của tớ, ông ấy cũng chịu đồng ý." Mẫn Thiên Kết ỉu xìu ngẩng lên, liếc Min Yoongi một chút, hoàn toàn không thể hiểu ngọn nguồn sự hưng phấn của vị chingu này đến từ đâu: "Cậu vui cái gì? Nhìn tớ chịu khổ rất vui?"

Min Yoongi đè điện thoại của cậu bạn xuống, viết một dòng, Mẫn Thiên Kết nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi.

"Sau này đừng gõ chữ bằng di động nữa, tớ phụ trách tiếng Hàn cho cậu."

Cứu mạng. Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Tớ thấy cậu âm mưu muốn biến tớ trở thành người mù câm điếc đi.

"Tôi~ là~ Mẫn Thiên Kết." Min Yoongi nói từng chữ, kéo âm điệu dài ra.

"Tôi Mi-n Thiên Kết." Mẫn Thiên Kết nhíu mày nhìn khẩu hình của cậu ấy, cố bắt chước. Nam Joon viết chữ bên cạnh, cực lực nhịn cười.

"Nam Joon à, bảo cậu ấy bắt chước theo anh, đừng học theo Google." Min Yoongi cũng bất đắc dĩ. Nam Joon phiên dịch cả câu thành tiếng Anh, đọc cho anh cậu nghe.

"Không phải." Mẫn Thiên Kết tức cười: "Không cho tớ dùng điện thoại còn bắt Nam Joon truyền lời? Cậu có nghĩ tới việc Nam Joon không hiểu được tiếng Trung chưa?"    Đáp lại cậu là hai khuôn mặt mờ mịt.

Mẫn Thiên Kết hít sâu một hơi, nhẫn nại tính tình nói câu này bằng tiếng Anh. "Nam Joon chẳng lẽ còn phải đi học với tớ hay sao?"

"Đương nhiên không cần, nhiệm vụ của cậu đơn giản lắm, cuối năm nghe hiểu một chút là được, chí ít không phải điếc." Thân nhau rồi, Min Yoongi trước mặt cậu càng ngày càng không kiêng kị gì, khi ngọt ngào có thể ngọt đến đau răng, lúc độc cũng có thể độc chết người. Mẫn Thiên Kết hít sâu một hơi, cảm thấy cuộc sống của bản thân thua trên tay hai người con trai. Một người là bố, trời sinh khắc cậu; một người là chingu, sau này dưỡng thành. Đây là hai người ngăn trở Mẫn Thiên Kết cậu thao tóm thế giới.

"Tớ cảm thấy..." Kết thúc một ngày học tập, hai mắt Mẫn Thiên Kết vô thần nằm trên giường, "Tớ nên đi học ngôn ngữ tay."

"Cậu nói gì?" Min Yoongi nhíu mày.

"I speak Chinese!" Mẫn Thiên Kết không thể nhịn được nữa, quay đầu nhìn về phía Nam Joon: "Không thể bắt cậu ấy học tiếng Anh sao? Buông tha anh đi, anh sợ anh chịu được bố nhưng không chịu được Min Yoongi, trực tiếp bị cậu ấy tức giận tới bỏ về nước."

Hôm nay Nam Joon bị hai người anh chọc cười tới đau bụng, an ủi anh hai hết mực: "Huyng, không phải anh chỉ nói chuyện với bọn em, anh còn phải đi học, khẳng định phải học tiếng Hàn, Yoongi huyng cũng vì tốt cho anh."

"Đúng, anh còn phải tới trường." Mẫn Thiên Kết lẩm bẩm, ngã xuống đùi Yoongi, ôm chingu eo than thở: "Tớ không muốn nghe thiên thư a..."

Mặc dù phương pháp này rất tàn khốc, nhưng xác thực thấy hiệu quả cực nhanh. Thiếu sự trợ giúp từ điện thoại, Mẫn Thiên Kết gần như dốc hết sức lực sinh tồn ở Hàn Quốc, trong đầu ngập tràn tiếng Anh và tiếng Hàn, đến mức bây giờ nghe một câu không hiểu liền quay đầu tìm Nam Joon. Hiệu quả rõ rệt, chí ít lúc đeo cặp sách bước theo Yoongi đến trường, cậu đã có thể nghe hiểu đa số cuộc đối thoại của các bạn cùng lớp, đến khi nghe không hiểu liền chọt chọt Yoongi, giao lưu bằng ngôn ngữ tay với cậu ấy.

"Ngôn ngữ bí mật" trong miệng fan cp 93z bước đầu thành hình.

Hai người tra tấn cậu như thế, lúc luyện tập tự nhiên cậu cũng sẽ không nương tay, ác kiểu nào liền làm kiểu đó, thực hiện không được động tác nhảy liền lấy que tre đánh. Bị thầy Sung Deuk đè duỗi người, Min quyền lực khổ không dám nói, chỉ ra sức tra tấn tiếng Hàn của Mẫn Thiên Kết càng ác liệt.

Ngay lúc hai người thay phiên tra tấn nhau, mọi chuyện dần phát triển theo phương hướng tốt đẹp, cụ thể biểu hiện là một tuần sau Mẫn Thiên Kết có thể độc lập nghe hiểu tiết học và nói vài câu đơn giản, vết nhăn giữa mày thầy Son bớt dần. Động tác của Nam Joon không cứng ngắc như trước, còn Yoongi chỉ là lười, lúc nghiêm túc vẫn có thể nhảy rất tốt.

"Dù sao đã từng là B-boy, tới tới tới, Yoongi, nhảy lại đoạn này lần nữa." Mẫn Thiên Kết ấn nút âm ly, bỏ qua ánh mắt phẫn nọ của cậu bạn: "Tớ cảm thấy, cậu còn có thể làm được càng tốt."

Nam Joon cố gắng thu nhỏ bản thân, nhưng vẫn không thể trốn thoát: "Nam Joon, nghỉ ngơi một chút lại nhảy thêm ba lần được không?"

Kim 🐻 suýt nữa bị sặc: "A, vâng, huyng." Thời gian nghỉ ngơi liền nhìn Yoongi huyng bị tra tấn, xem như giải trí.

Lại nhảy một lần, toàn thân như bị tạt nước, Min Yoongi thở dốc một hơi: "Tới tiết rap, cậu đợi đấy."

"Thật á?" Mẫn Thiên Kết nhíu mày: "Đến lúc luyện thanh, cậu cũng chờ đấy." Nam Joon ép  mình sát góc tường. Quả nhiên, tiếng Hàn của Thiên Kết huyng thật sự bị Yoongi huyng chọc giận mà ra. Lúc đấu võ mồm với Yoongi huyng là lúc tiếng Hàn của Thiên Kết huyng lưu loát nhất.

Có điều tiếng Seoul mang theo khẩu âm Deagu này là ảo giác của cậu sao?

Thật sự, mau tới thêm một người nữa đi, ai cũng được, cậu không muốn một mình chịu đựng bão táp của hai vị anh lớn và Thiên Kết ca vũ đạo chế tài a.

Có lẽ ông trời nghe thấy được lời ước của Nam Joon, một tuần sau lại có người chuyển vào 306, Thiên Kết huyng đi đón, là chingu sinh vào tháng 2 năm 94 đến từ Gwangju. Người mới tên là Jung Hoseok, đặc biệt dính Thiên Kết huyng.

Không chờ cậu thấy thất vọng, ở tiết học nhảy cậu liền nhận ra vì sao Jung Hoseok lại dính Thiên Kết huyng như thế.

Hoàn toàn chính xác, sau này đã có người cùng cậu chịu đựng phong ba bão táp của hai anh lớn. Nhưng đồng dạng, cũng thêm một người canh chừng vũ đạo của cậu.

Nhất là, mắt thấy vũ đạo của Yoongi huyng càng ngày càng tiến bộ.

"Nam Joon ah, làm lại, động tác này không đúng." Hoseok cau mày: "Đến, theo nhịp của tớ, bá, bá bá, bá bá..."

Thậm chí bởi vì hai người cùng tuổi, dạy cậu càng không nể mặt.

Kim 🐻 rơi lệ đầy mặt.

Thế giới à, đây chính là nghĩa của câu có được có mất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#suga