Chương 5: 93&94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huyng, để em rửa chén." Jung Hoseok nhanh chóng bới xong mấy miếng cơm cuối cùng, chồng chén đĩa thành một chồng, tranh tiến vào phòng bếp trước Yoongi.

"Hoseok à, anh. . ." Mẫn Thiên Kết sửng sốt một chút, muốn nói đây là hình phạt do Min Yoongi cược thua cậu ở trường học, kết quả bị Min Yoongi đẩy vai.

"Huyng, sao thế?" Hoseok quay đầu lại, bất an chớp chớp mắt.

"Không có gì, cậu ấy muốn nói với chú mới mua giẻ rửa bát, đừng dùng giẻ cũ." Min Yoongi chỉ chỉ ngăn tủ: "Ở trong đó, cái khăn có in đầu con dê ấy."

Mẫn Thiên Kết liếc mắt: "Kia là dê lười."

Min Yoongi không để ý: "A, xin lỗi?"

"Cậu một ngày không chọc tức tớ liền chịu không nổi hả, lớn tuổi nên trí nhớ không tốt sao?" Mẫn Thiên Kết thì thầm, quay đầu sang nói với Hoseok: "Tấm giẻ kia kìa, đừng cầm nhầm, chiếc khăn có in hình cổ dê đeo dây chuông là khăn mặt của anh."

"Vâng." Hoseok lén thở phào nhẹ nhỏm, nghe các anh đấu võ mồm. Cậu ngẩng đầu nhìn một chút, Nam Joon đang làm bài tập bên cạnh, vô thức cắn nắp bút, bị Yoongi huyng đánh một cái liền nhả ra, ngẩng đầu ngơ ngác cười.

Thật hâm mộ, cậu quay người vào phòng bếp, lần đầu tiên tiếc hận bản thân là người khó thân. Thật ra cậu đã nhận ra hành vi của mình hình như phá vỡ ước định nào đó của hai anh lớn, anh Yoongi nói như vậy là vì giúp cậu đỡ ngượng thôi. Cậu tự gõ đầu, sợ mọi người cảm thấy cậu rất kỳ quái.

Trong lòng có chút không yên, lúc xoa chén không giữ chặt, bất cẩn quăng vỡ một cái. Chén sứ bể tung tóe trên sàn, âm thanh rất vang. Hoseok nhận ra chiếc chén này, khi cậu chưa tới Nam Joon đi mua cùng bọn họ, bên trên vẽ con cá màu đỏ, anh Thiên Kết nói nó gọi là Cẩm Lý tại Trung Quốc, có thể mang đến vận may cho người khác.

Sao mình làm gì cũng không tốt vậy, bọn họ sẽ ghét mình đi. Tay chân Hoseok luống cuống đan vào nhau, hoảng loạn nghe tiếng động truyền lại từ phòng khách, vội vàng cúi xuống, trực tiếp dùng tay nhặt từng mãnh vỡ, muốn nhanh chóng sửa chữa lỗi sai.

"Jung Hoseok!" Mẫn Thiên Kết nhìn thấy em ấy dùng tay trần nhặt mảnh vỡ liền bị dọa, anh bay tới kéo nhóc đứng dậy, cau mày: "Sao lại trực tiếp nhặt mảnh vỡ bằng tay!"

"Huyng, em. . ." Hoseok sắp khóc, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.

Mẫn Thiên Kết sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới vừa mới Yoongi nói với mình rằng nhóc này khá mẫn cảm. Quả nhiên là đứa trẻ có tâm tư tinh tế, Mẫn Thiên Kết cười bất đắc dĩ: "Vỡ nát là bình an đấy Hoseok, là chuyện tốt ở Trung Quốc." Mẫn Thiên Kết vuốt tóc cậu em: "Đợi lát nữa đi mua một cái mới với huyng, em chọn cái em thích ấy." Cậu chớp mắt với em trai: "Anh tặng em."

"Nam Joon, quét chỗ này một chút." Yoongi cầm ly sữa, lười biếng nhìn mọi người: "Xem thường ai mua không nổi, Hoseok à."

"A." Hoseok lăng lăng ngẩng đầu, viền mắt đỏ. Min Yoongi: "Chậc." một tiếng, vỗ vai cậu, giọng nói tràn đầy hào sảng: "Huyng cũng mua cho chú một cái."

Hoseok nhìn hai người anh lại bắt đầu rùm beng, Nam Joon hùng hùng hổ hổ quét rác, có chút xấu hổ, cảm thấy cậu bị dỗ như con nít, rõ ràng Thiên Kết huyng cũng chỉ lớn hơn cậu hai tháng. Nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng, hệt như phiêu bạt lâu năm tìm thấy ôn nhu dành riêng cho bản thân, ấm đến mức hốc mắt cậu đỏ lên.

Seoul là một nơi thật tốt, cậu thầm nghĩ.

"Thiên Kết huyng." Nam Joon nhìn một đống chén bát đặt trước cửa, hình hoa sen, cá chép, đào, táo gì cũng có: "Đây là đồ các anh mua hả?"

"Ừ. Yoongi huyng tặng, em không đi, anh liền tự chủ trương chọn cho em hình hoa sen, thích không?"

"Có phải. . . quá nổi bật hay không?" Chữ "quê" mới đến bên môi Nam Joon liền nuốt xuống.

"Không hề." Min Yoongi đi tới vỗ vai của cậu: "Huyng vốn muốn phản đối, nhưng vừa nghe là mua cho chú anh lại thấy phù hợp. Nam Joon ah, đống chén này đủ cho em làm bể ba tháng."

". . .Vâng." Nam Joon kiên cường mỉm cười.

Hoseok vào phòng cuối cùng, nhìn dáng vẻ chingu nhà mình giận mà không dám nói cười một tiếng, chờ các anh vào phòng, lén chọc cánh tay Nam Joon.

Nam Joon nghi hoặc nhìn qua.

Hoseok đưa cho cậu một cái chén hình gấu koala, nhỏ giọng nói cho cậu biết đây là quà cậu ấy mua cho cậu.

Nam Joon ôm cái chén hình chú gấu nhỏ còn vương chút độ ấm từ lòng bàn tay chingu, trong lòng rơi lệ đầy mặt.

Quả nhiên, trong thế giới lạnh băng bị hai anh khống chế, chỉ mỗi lúc đứng bên người chingu mới ấm áp chút xíu. Cậu cẩn thận cầm chén, nhìn kiểu gì cũng thấy chú gấu đáng yêu.

Quan hệ của mình và Hoseok là quan hệ từng tặng nhau chén đấy.

Cậu đánh giá góc nghiêng xinh đẹp của chingu, cậu nên tặng cậu ấy thứ gì đây?

"Sau đó Nam Joon liền đưa Hoseok một đôi giày vải in hình rồng, quả thực là lấy oán trả ơn." Mẫn Thiên Kết và Min Yoongi cùng nhau phát sóng trực tiếp vlive, kể tới chuyện trước khi debut việc quả thực dù có ba cái miệng cũng nói không đủ.

"Cũng làm khó nhóc ấy, có một khoảng thời gian Hoseok đặc biệt thích văn hóa Trung Quốc, Thiên Kết tìm Hán phục có in hình quạt cho Hoseok, không biết RM search ở đâu, tìm ra giày vải hình rồng, tài giỏi quá trời." Yoongi uống một ngụm cà phê Americano, thanh âm lười biếng.


[(jpg.)(jpg.) Là bức ảnh Hán phục màu đen kết hợp đôi giày vải này sao?]
[(Nội tình Trung Quốc  -  giày vải Thần Long) Oppa, là đôi này sao?]
[Kể chuyện cười, 148 IQ.]
[Tôi cười đến chỉ còn ha ha ha ha ha ha ha Thần cmn Long ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Hài hước nhất là, các chị Army đã sold out ha ha ha ha]
[Dù sao cũng là một trong những cùng khoản có thể mua được.]
[Cười chết tôi, chủ quán đã đem ảnh HD của Hoseok tải lên minh họa ha ha ha ha ha ha cứu mạng.]

"Hoseok cũng rất lợi hại, mang đến bây giờ vẫn chưa ném, nếu Min Yoongi dám đưa mình đôi giày như thế, không phải giày biến mất thì cậu ấy biến mất."

"Cậu sai." Min Yoongi giễu cợt: "Tớ sẽ không tặng cậu giày."

[Đúng, anh không tặng giày, anh tặng nhẫn🤷‍♀️.]
[Luận mạng miệng mềm lòng, tôi chỉ phục Min Yoongi.]
[Hôm nay 94 đã thân cận, J-hope sủng quá, tôi khóc rôi.]
[Vừa buồn cười lại dễ cắn.]

"94 line thật rất kỳ lạ." Mẫn Thiên Kết không để ý Yoongi: "Bình thường ở chung rất tốt, kiểu an tĩnh cùng năm tháng, nhưng đến trước máy quay liền biến thành ngại ngùng, không biết cách ở chung, quá kỳ diệu."

"Cậu cho rằng cậu có bao nhiêu chân thật?" Mẫn Thiên Kết vừa nói xong, Min Yoongi liền không nhịn được đáp trả: "Đối với người khác ôn nhu như vậy, quay sang chỗ tớ hệt như ăn phải thuốc súng."

"Cũng thế." Mẫn Thiên Kết đùa: "Không phải không thích động à? Tớ thấy cậu đánh tớ rất hăng hái mà."

[Bởi vì anh không phải người khác.]
[Đối ngoại ôn nhu như nước, đối nội trọng quyền xuất kích.]
[Ăn khói thuốc súng Mẫn Thiên Kết và hoạt bát hiếu động Min Yoongi.]
[ Người trong nhà, rơi lệ, kswl]
[Tôi chết cười ha ha ha ha ha ha, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy hahahahahaha]
[Vlive này đã phong thần trong lòng tôi hahaha ]
[Người bình thường nhất trong đội tụ tập lại đi show thật sự quá tuyệt.]
[Là trình độ gân ca đều muốn cam bái hạ phong.]

"Cậu viết xong chưa?" Min Yoongi ôm vai Mẫn Thiên Kết: "Cho tớ mượn chép."

"Ngữ văn, muốn không?" Mẫn Thiên Kết vẽ bậy lên bản nháp: "Không có môn khác."

"Ai thèm chép văn của cậu, tớ nhắm mắt cũng thi cao điểm hơn." Min Yoongi đùa cợt: "Trừ ngữ văn là được."

"Thế nào, cậu lại tăng ca hả?" Mẫn Thiên Kết cãi cọ với Yoongi cũng không ảnh hưởng đến việc viết đáp án: "Tớ viết xong tên liền đưa cậu."

"Hôm nay 11:30 tan tầm, cậu đến chứ?" Min Yoongi cất túi sách, thuận tay dọn dẹp bàn học.

"Đến, đêm nay sẽ mưa, tớ tới đón cậu thuận tiện mua ruột bút, Nam Joon và Hoseok dùng hết rồi." Mẫn Thiên Kết đậy nắp bút, đưa bài tập toán cho Yoongi.

"Ranh con, liền biết chọn lúc tớ không ở nhà đoạt đồ." Min Yoongi xoa nhẹ đầu tóc: "Cuối tuần bắt bọn nhỏ rửa bát."

"Đúng rồi, chiều thứ sáu tuần này có cuộc thi bóng rổ." Min Yoongi đã đi tới cửa thay giày, lơ đãng đề ra.

"A, biết rồi, ý là để tớ về trước phải không?" Mẫn Thiên Kết gật gật đầu: "Ok, đi thong thả."

"Mẫn Thiên Kết." Min Yoongi dừng động tác, quay đầu, mặt không đổi sắc nhìn Thiên Kết. Mẫn Thiên Kết thấy vậy liền cười, đẩy cậu ấy ra cửa: "Biết rồi, sẽ đến."

"Ai thèm." Anh nhỏ giọng nói thầm một tiếng, lại giống như sợ Mẫn Thiên Kết đổi ý, vội vã rời đi.

Mẫn Thiên Kết nhìn bóng lưng cậu ấy, giọng đầy ý cười: "Kiyo."

Cậu đóng cửa, về phòng ngủ bù.

Chờ cửa phòng ngủ bị đóng, hai người nằm cong lưng trên sô pha yên tĩnh như chết.

"Nam Joon ah." Hầu kết Hoseok chuyển động lên xuống: "Hai anh ấy biết chúng ta ở đây không?"

Kim Nam Joon không quá xác định: "Hẳn là không biết. . . đi?"

"Thật sao?" Jung Hoseok nhìn xung quanh một chút, lại nhìn hai cánh cửa bị đóng lại, ngữ khí có chút mơ hồ, trên gương mặt còn vương màu đỏ ửng khả nghi: "Thật sao?"

Càng nghe cậu càng hoài nghi nhân sinh.

Nam Joon tang thương thở dài: "Thói quen là được, thói quen là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#suga