chap 1: trò đùa vô nghĩa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả nhóm vừa trở về sau lịch trình bận rộn, người thì nhanh nhanh chóng chóng đặt đồ ăn, kẻ thì lười biếng nằm ườn trên sàn xem TV. Hôm nay có chiếu lại show mà Jin và Jimin vừa đi quay, đến đoạn Jin kể về mấy trò đùa ông chú và biểu cảm xấu hổ của Jimin thì cả nhóm đều ôm bụng cười.

"Jin hyung lúc nào cũng thế này ha" - Hoseok bên cạnh vỗ vai người anh đang bận bịu đặt đồ cho cả nhóm "Phải thần kinh thép lắm mới dám nói ra mấy câu kiểu ấy"

Thành viên còn lại đều gật gù tỏ vẻ đồng tình. Mấy trò đùa của anh rất khó để người khác cười (vì quả thực nó quá nhạt nhẽo), nhưng lúc nào Jin cũng bày ra trên show cho mọi người xem và chịu đựng nỗi xấu hổ khi phải tự nói tự cười. Taehyung nhiều lần hỏi Jin rằng anh có bao giờ buồn không thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Jin nói cười cho bản thân cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng.

Yoongi cầm bát ngũ cốc đưa cho Jimin rồi tiện tay giật luôn điều khiển từ thằng em.

"Lần sau anh đừng diễn mấy trò nhạt nhẽo này nữa, anh không biết xấu hổ nhưng bọn em thì có" - Giọng nói lè nhè như say rượu cất lên kèm cái nhíu mày khó chịu.

Cả bọn nghe xong câu đó liền cứng đờ. Quả thực mấy trò đùa đó không ít thì nhiều cũng khiến bọn nhỏ cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng lời từ miệng Yoongi thoát ra thì quá khó. Cũng đâu phải trò nào đều nhạt nhẽo, vả lại các fan cũng rất thích khi Jin kể về nó.

"Anh biết rồi"

Vẫn là câu nói quen thuộc ấy, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, năm đứa em còn lại không hẹn mà gặp đồng thời đảo mắt. Thề rằng chẳng ai chịu nổi Yoongi hyung ngoài vị anh cả này.



.....
..
.

Em luôn là đứa duy nhất không hưởng ứng mấy trò đùa của anh

Không muốn anh phải đứng trước gương học cười mỗi tối

Không muốn nhìn thấy gương mặt ngượng nghịu rồi tự cười trong mỗi lần đi show của anh

Em chỉ muốn anh kể mấy trò đùa đó cho em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro