chap 2: Sinh nhật Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm, Jin quyết định ở nhà để chăm nom và nấu một bữa bồi bổ cho mấy đứa em. Mặc dù Jimin nói rằng anh cũng nên nghỉ ngơi, nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc vì sự cứng đầu của ai đó.

"Để em giúp anh nhé" - Taehyung tốt bụng nói, lập tức bị Jin từ chối và đuổi vào phòng Jungkook để chơi game.

Anh không nấu gì nhiều, chỉ là vài món đơn giản và quen thuộc hay làm. Bởi vì hôm nay sinh nhật Jimin nên thực đơn thể theo nguyện vọng của thằng bé.

"Yoongi không về cùng hai đứa à?" - Jin hỏi Hoseok và Namjoon khi thấy hai người vừa trở về từ công ty. Cả đêm qua rap line đều không về nhà, có lẽ lại nhốt mình trong studio để sáng tác.

"Hyung nói không muốn về" - Hoseok lắc đầu.

Jin nghe vậy, trong lòng có chút thất vọng. Hôm nay là sinh nhật Jimin, anh đều làm món thằng bé thích, nhưng bởi nghĩ Yoongi sẽ trở về nên cũng chuẩn bị vài món cậu hay ăn.

"Không về sao?"

Nhắn xong tin, anh liền hối thúc bọn nhỏ dọn dẹp bát đũa rồi nhờ Hoseok mang vài món đã làm xong ra bàn. Không chắc là người kia sẽ chịu mở điện thoại lên xem tin nhắn hay nghe lời anh đi về, nhưng Jin vẫn cứ theo bản năng mà quan tâm cậu.

Sinh nhật Jimin năm ngoái đúng dịp comeback nên thằng bé được tổ chức cùng fan, năm nay ngược lại chỉ có sáu thằng con trai quây quần. Cậu út giờ đã đủ tuổi uống rượu, vì vậy cả bọn được ngày ăn chơi thả ga, mang cả đống rượu và bia các fan tặng ra uống hết, sau đó đứa nào đứa nấy nhanh chóng say bí tỉ. Dĩ nhiên, trừ anh cả Jin và "Cola's fan" Taehyung là tỉnh như sáo. Anh cùng thằng nhỏ phải cố gắng lắm mới lôi bốn người còn lại trở vào phòng, sau đó cả hai cùng nhau dọn dẹp tàn cuộc.

CẠNH

Có tiếng mở cửa, Yoongi bận áo hoodie cùng quần thể thao đen bước vào, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Jin vô thức nhìn đồng hồ, đã 2h sáng rồi, 3 tiếng kể từ khi anh nhắn tin cho cậu. Có lẽ Yoongi đã không xem tin nhắn kia, Jin nghĩ đến trong lòng liền khó chịu.

"Anh về muộn thế, mọi người ăn xong hết rồi" - Taehyung lau nốt chiếc bát cuối cùng rồi để nó lên kệ "Đã nói hôm nay sinh nhật Minie, anh lại quên à?"

"Không có, tại đang tập trung làm beat" - Yoongi trả lời, đoạn bước đến ngồi vào bàn ăn, ngán ngẩm nhìn đống đồ thừa trước mắt "Anh đưa nó quà từ đêm qua rồi"

Taehyung lắc đầu không hài lòng. Quan trọng không phải quà, mà là việc cả nhóm được tụ họp ăn chơi. Quan điểm sống của Taehyung với Yoongi từ trước đến nay vốn một trời một vực, người này nghĩ Đông chắc chắn người còn lại sẽ nghĩ Tây. Vì vậy đứa em áp út chẳng thèm đôi co với anh thứ, bước đến nhõng nhẽo với Jin đang bận bịu trọng bếp.

"Hyung~ Mai nấu sườn xào nha, hôm nay anh toàn nấu món Minie thích thôi, chả nhớ gì em cả~" - Thằng nhóc vừa ôm eo anh vừa dùng đôi mắt cún con cầu xin khiến anh lớn bật cười rồi gật đầu. Hai người chẳng biết từ xa có ánh mắt cau có đang ném thẳng về họ. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn vòng tay đang ôm eo ai đó sẽ bị Yoongi chém thành trăm mảnh.

Jin nói Taehyung bê vài món đã được hâm lại ra bàn, bản thân mang bát canh nóng hổi đi theo.

"Ăn chút đi, sắp comeback phải giữ gìn sức khỏe" - Anh vừa nói với bạn cùng phòng vừa ngồi xuống trước mặt cậu, Taehyung thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh anh, nhìn chằm chằm vào bát canh thơm ngon kia. Món này chẳng hề có trong bữa ăn của tụi nó, và canh gà hầm là thứ Yoongi hyung thích nhất.

Yoongi gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe, sau đó không nhanh không chậm húp một thìa nước súp. Jin chỉ ngồi đó, vừa nở nụ cười mỉm đặc trưng của bản thân vừa nhìn cậu ăn.

"Lâu không nấu tay nghề anh tụt dốc ghê đó. Canh nhạt chết được, còn đầy mùi dầu vừng" - Lời cằn nhằn bỗng chốc khiến nụ cười tắt lịm, Taehyung thậm chí còn thấy đôi vai vững chắc của người anh cả rũ hẳn xuống.

"Anh không ăn thì thôi đưa em, ai khiến anh ăn hả!" - Cậu nhóc lên tiếng bất bình thay Jin, ai chẳng biết anh cả tụi nó bị mê đắm dầu vừng một cách thái quá, so với trước kia thì mấy món hiện tại đã đỡ hương dầu vừng rất nhiều rồi. Vậy mà người nào đó không biết điều mà còn chỉ trích.

"Ai cho mày ăn" - Yoongi trừng mắt "Về phòng đi ngủ, mấy giờ rồi còn ngồi đây láo toét"

Jin thấy trận chiến thứ n đang chuẩn bị bùng nổ thì nhanh tay dập tắt. Anh đẩy đẩy Taehyung rồi dặn dò thằng bé đi ngủ sớm, dùng ánh mắt "Anh ổn" để trấn an nó. Dĩ nhiên, thằng bé chẳng thể tin nổi cái ánh mắt giả tạo kia của anh nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, nó đành phụng phịu rồi về phòng, trước khi đi cũng không quên đưa mắt cảnh cáo người đang ung dung ăn gà hầm.

"Em đừng nạt Taetae, thằng bé chỉ lo anh buồn nên mới vậy" - Thấy đứa em khuất bóng, anh cả lúc này mới quay sang nhắc nhở. "Lần sau anh sẽ cố cho ít lại, bây giờ em ăn tạm nhé"

"Vâng" - Yoongi nhún vai, sau đó lại quay về chọt chọt miếng gà trong bát.

Vẻ mặt bất cần khiến Jin có chút ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này lúc nào cũng vâng dạ mỗi lần anh khuyên nhủ, thực chất lại không coi lời anh nói ra gì.






Em không muốn anh phải đánh đổi hằng giờ nghỉ ngơi chỉ để nấu ăn

Không muốn chứng kiến cảnh anh vất vả bê vác đủ thứ mỗi lần đi siêu thị

Không muốn nhìn thấy băng cứu thương và vết phồng rộp trên bàn tay xinh đẹp kia

Càng ghét việc anh nấu ăn cho người khác

Em chỉ muốn anh nấu cho em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro