chap 4: thế giới nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì muốn để các thành viên thỏa sức sáng tác nhạc nên Bighit đã xây dựng cho mỗi người trong Rapline một studio riêng. Yoongi là người dễ mất tập trung nên rất ghét tiếng ồn xung quanh. Người anh thứ đã cất công đóng hai lớp cửa chống ồn, thậm chí còn cẩn thận lắp khóa mã và chuông bên ngoài. Cả công ty ngoài chủ nhân của nó thì chẳng ai biết mật mã là gì. Đó là “cả công ty” nghĩ vậy.

Jungkook lúc nào cũng than phiền về việc cứ phải bấm chuông mỗi khi muốn gặp Yoongi, nó còn nghi ngờ Yoongi làm vậy không phải chỉ vì lý do sản xuất mà còn để tiện cho việc “hành xử” mà không sợ ai làm gián đoạn. Đàn ông mà, ai chẳng có nhu cầu giải tỏa.

Nhưng hôm nay có vẻ như việc bấm chuông cũng chẳng còn tác dụng.

“Hyung~~Em xin anh đấy, em cần gặp Yoongi hyung, anh cho em đi, nhé, nhé ~~” – Jungkook cầm tay Jin lắc qua lắc lại, dùng bộ dạng em út đáng thương bày ra trước mặt anh cả.

“Có chuyện gì em bấm chuông ấy” – Jin vừa nói vừa để cơm vào ba lô.

“Cơ mà anh ấy tháo luôn bộ báo âm bên trong rồi, em bấm nát chuông cũng không có ích” – Thằng bé lèo nhèo, lần này còn ôm cứng anh lớn không cho đi.

Bình thường trước khi nộp cho các PD khác thằng bé đều đưa Yoongi kiểm duyệt trước. Chẳng là hôm nay nhóc mang tâm trạng hí hửng đứng trước cửa studio định khoe mẽ với cậu, trả lời chỉ là tiếng im lặng đáng sợ, hỏi mọi người mới biết Yoongi lại tháo âm báo bên trong phòng, nên việc bấm chuông cửa đều vô dụng. Vì vậy thằng bé chỉ còn cách cầu xin anh cả, người thứ hai biết mật mã ở Genius Lab. Đó mà bí nhật nho nhỏ mà chỉ bảy người trong Bangtan biết.

“Jinie, anh thương em nhất cơ mà, cho em mật mã đi, nha, nhaaaaa~~”

Vậy là Jin có thêm cái đuôi mang tên thỏ lợn theo từ ký túc xá đến công ty. Anh cả nhìn thằng bé cũng tội, đành phải đồng ý. Dù sao anh cũng mang cơm cho Yoongi, tiện cho thằng bé vào chắc cũng không sao.

Cửa vừa mở, cả hai đều nhăm mặt nhíu mày vì mùi hôi quanh phòng. Bàn làm việc rải rác giấy cùng tập viết, ngoài ra còn có mỳ cốc và snack bày la liệt. Trên kệ cạnh bàn làm việc, mấy chai dầu gội dầu xả đã hết cũng được nằm ngổn ngang. Đây thực sự là “ổ lợn” theo nghĩa đen luôn.

Yoongi đang nằm co người lại say giấc trên sô pha, thậm chí còn chẳng thèm kéo nó ra cho thành  giường như mọi khi. Jin nhìn người đang ngủ say thì lắc đầu, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu rồi bắt đầu quá trình dọn dẹp.

“Bây giờ em hiểu tại sao phòng Yoongi lại sạch sẽ được rồi” – Jungkook một bên gật gù một bên giúp Jin làm việc.

“Kính ngữ đâu hả thằng kia” – Giọng nói say rượu cất lên khiến cả hai giật mình, đứa út nghe vậy thì co rúm, nhanh nhanh chóng chóng sửa lại.

“Ai cho anh để nó vào?” – Người kia chẳng quan tâm, quay sang nạt anh lớn.

“Tại thằng bé nói nó cần cho em xem gấp nên anh mới đồng ý, dù sao cũng là đóng góp cho nhóm….”

“Em để anh biết mật mã là muốn anh giúp em dọn dẹp, không phải cho anh cái quyền muốn cho ai vào thì vào” – Lời giải thích bị cắt đứt. Cả Jin và Jungkook đều cứng người.

“Hyung, anh hơi quá lời rồi” – Đứa út thấy không khí căng thẳng vì mình thì có chút sợ, nhưng cũng lên tiếng bảo vệ anh cả. “Là em cứ bám theo anh ấy nên anh ấy mới đồng ý”

Jin nhìn sắc mặt Yoongi càng ngày càng đen lại, trong lòng thầm than một tiếng, đưa tay ra hiệu cho Jungkook ra ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó cười ngượng rồi nói lời xin lỗi quen thuộc.

Yoongi thấy vẻ ủ rũ của Jin thì có chút chạy lòng. Chẳng qua cậu bị tiếng ồn làm tỉnh giấc nên trong lòng mới không vui, nghĩ lại cũng cảm thấy mình hơi quá đáng.

“Jin hyung…”

“Anh có làm cơm cho em rồi, ăn đi cho nóng” – Jin vội ngắt lời, cẩn thận để hộp cơm vẫn bốc khói lên bàn cho cậu. Anh biết cậu vẫn hay ác khẩu như thế nhưng hôm nay lại chẳng thể chịu đựng nổi.

“Lần sau anh sẽ không cho ai vào nữa, nên em không cần lo đâu”

Cảm giác tủi thân chợt dâng lên khiến nước mắt nhanh chóng bao quanh đôi mắt. Jin không muốn Yoongi phát hiện bản thân khác lạ nên đành tính bỏ chạy, nào ngờ cánh tay lại bị người kia nắm chặt, mạnh mẽ kéo xuống ôm vào lòng.

“Em xin lỗi, em lúc này…hơi quá đáng”

Nghe giọng hối lỗi hiếm hoi từ cái người có lòng tự trọng cao ngút làm hòn đá trong lòng Jin thoát cái được loại bỏ.

“Không sao đâu” – Jin xoa xoa tay cậu, lại nở nụ cười mỉm giả tạo mà Yoongi ghét nhất “Anh biết em mệt mỏi, anh không trách em”

Dứt lời, anh cả thoát khỏi vòng tay cậu, đứng lên rồi ra ngoài.

“Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé”

Jin đi rồi, Yoongi thở dài cái thượt, cầm gối tự đập vào đầu mình một cách bất lực. Lại làm anh ấy buồn rồi.






Em muốn anh dọn dẹp cho em

Muốn anh nấu ăn cho em

Muốn trong mắt anh chỉ có mình em

Em không muốn người khác bước vào thế giới nhỏ của anh và em như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro