chap 5: sốc bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài Holly ra, mọi loài vật khác (cả kể con người) đều là kẻ thù của Yoongi. Jin đã phải mất rất nhiều công sức và nước bọt mới có được sự đồng ý của cậu bạn cùng phòng để anh nuôi sóc bay. Bởi vì sóc bay là loài có tuổi thọ thấp và cực kì khó nuôi nên anh cả đã tiêu tốn nhiều tiền bạc vào việc chăm sóc và xây ổ nhỏ ở góc phòng cho bọn nó, Yoongi thấy anh mình được vui thì trong lòng cũng không còn ghét bỏ hai nhóc bé tý ty kia nữa, thỉnh thoảng có hứng cũng cho bọn nó ăn và thay nước.

Nhưng mọi chuyện đều tan biến chỉ trong một đêm.

“Mẹ nó, anh có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Bảo bọn kia im mồm ngay nếu không em sẽ vứt hết ra ngoài đấy” – Yoongi dùng gối ném thẳng mặt người đang say giấc nồng trên giường.

Ba giờ sáng, là BA GIỜ SÁNG. Và chẳng hiểu vì lý do gì, hai đứa sóc bay của Jin hôm nay đột nhiên dở chứng, cứ kêu gào không ngừng khiến người thính ngủ là Yoongi thấy khó chịu. Anh cả bị ném liền mù mờ tỉnh lại, sau khi phát hiện chuyện lớn xảy ra thì lập tức nói Yoongi quay lại giường, bản thân lại chạy đến chuồng xem xét hai nhóc ồn ào kia.

Đêm muộn thế này, chẳng bác sĩ nào mở cửa để khám, còn 4 tiếng nữa là cả nhóm phải dậy, vậy mà hai nhóc vẫn không ngừng kêu. Jin thở dài, để hai nhóc lên tay mình, sau đó vừa vuốt ve vừa thủ thỉnh rằng đừng ồn nữa. Anh đã phải ngồi như vậy suốt bốn tiếng, xoa dịu hai nhóc kia để Yoongi có thể chợp mắt một lúc.

“Hyung, mắt anh thâm quá, mất ngủ à?” – Taehyung lo lắng nhìn anh cả. Mới sáng sớm đã thấy gấu mèo trong nhà rồi.

“Không sao, tý trên xe anh ngủ chút là được”

“Hôm qua em đi vệ sinh thấy anh ấy đang ngồi nói chuyện với sóc bay” – Jungkook vừa ngáp vừa nói “Anh yêu bọn nó đến mất ăn mất ngủ luôn hả?”

“Nào có” – Jin cười cười “Hôm qua chẳng hiểu sao hai nhóc cứ kêu làm Yoongi không ngủ được, anh ngồi chơi cùng thì mới chịu im”

Cả bọn nghe vậy, đồng loạt ném ánh mắt khó chịu về phía anh thứ, cái người vẫn ung dung ngồi ăn ngũ cốc trên bàn. Lúc nào Yoongi cũng bắt nạt Jin hyung của bọn nó.

“Nhìn gì, đã nói ngay từ đầu anh ấy đừng có mua. Mua về rồi thì phải chịu chứ sao?” – Yoongi nhún vai nói, coi như việc Jin mất ngủ không phải lỗi của mình.

“Được rồi mấy đứa, ăn nhanh rồi lên xe, hôm nay lịch trình nhiều lắm đấy” – Jin xua xua tay xem như không có chuyện gì.

Yoongi kéo Jin lại cạnh mình, chờ bọn trẻ ra khỏi mới quay sang trách móc.

“Lần sau anh đừng ngu ngốc thể được không? Nó kêu thì vứt ra phòng khách là được rồi, còn ngồi đó bốn giờ đồng hồ mà an với chả ủi” – Lời nói khó nghe vậy nhưng bàn tay lại dịu dàng xoa nhẹ lên vết thâm quầng ở mắt.

“Anh biết rồi. Dù sao cũng xin lỗi em về hai nhóc đó” – Jin mỉm cười.

Vì không muốn thấy nụ cười gượng gạo ấy thêm phút nào, cậu đành vươn tay kéo người kia lại gần, ép hai môi lại vào nhau. Không biết lần cuối hai người hôn nhau là khi nào.







Em ghét tiếng kêu ồn ào của bọn nó

Ghét trong mắt anh chỉ có hai con bé tý vô dụng kia

Ghét cả việc anh chẳng lo cho bản thân mà chỉ nghĩ đến người khác

Em chỉ muốn anh yêu bản thân mình, dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro