chap 6. kì nghỉ trung thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ Trung Thu cuối cùng cũng đến. Cả nhóm đã thống nhất chỉ về nhà một ngày, những ngày còn lại sẽ dành thời gian ở ký túc xá cho nhau. Hội anh cả dĩ nhiên rất vui vẻ ở nhà dọn dẹp và nghỉ ngơi, ba đứa nhóc út lại rủ hết người này đến người khác ra ngoài ăn chơi xả láng. Dĩ nhiên, phần nhiều bọn nó cũng ở nhà để…cày game.

Taehyung sau gần mười giờ ngồi trước màn hình máy tính đã phải từ bỏ, thằng bé đứng dậy đi nhõng nhẽo với Jin để anh làm đồ ăn cho nó. Hiển nhiên anh sẽ đồng ý vô điều kiện.

“Hyung, anh hiền như vậy, cứ bị Yoongi hyung bắt nạt suốt, hay anh chuyển qua phòng em đi, để Mon hyung ở với Yoongi hyung?” – Taehyung vừa nhón miếng thịt nóng hổi vừa nói. Thằng bé rất thương Jin, nhiều lúc đứa bạn thân Jimin của nó còn phải ghen tỵ với tình thương ấy, hẳn là nó sẽ không muốn anh trai của nó bị bắt nạt.

“Anh với Yoongi ở với nhau cũng hơn năm năm rồi, mọi chuyện vẫn tốt mà” – Jin không cho là đúng đáp. Người ngoài nhìn vào thì luôn nghĩ cậu bắt nạt anh, thực chất chỉ hai người trong cuộc mới hiểu không phải vậy.

Đứa em áp út bĩu môi, tự thán phục tấm lòng bao dung của anh cả. Thằng bé bước đến ôm eo anh, gác đầu lên vai rồi ngửi ngửi mùi hương tỏa ra từ chảo.

“Em yêu anh nhất, hyung. Còn hơn Minie nữa” – Lời “tỏ tình” của thằng bé làm Jin cứng người, sau đó anh liền thả lỏng, quay lại gõ nhẹ vào đầu đứa cao hơn.

“Chỉ vì anh nấu món em thích nên mới yêu anh hơn Minie chứ gì”

“Chỉ anh hiểu em”- Thằng bé bị nói trúng tim đen liền cười xòa, sau đó rướn người hôn lên má anh rồi chạy biến. Trong Bangtan thì chỉ có nó mới dám động chạm cơ thể quá mức cho phép như thế, không biết vì lý do gì, lúc nào Taehyung cũng dùng hôn má để hối lỗi và cảm ơn anh.

Nhưng nụ cười trên môi Jin nhanh chóng vụt tắt, tay cầm chảo khẽ run khi thấy thân hình nhỏ nhắn với gương mặt đen hơn đít nồi đứng ở phòng khách.

“Y-Yoongi….” – Jin cười gượng, trong lòng thầm mong người nọ chưa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

“Em không ăn sườn xào, nấu món khác cho em” – Yoongi lừ đừ bước đến, nhìn món ăn thơm ngon trên chảo như kẻ thù.

Bình thường Yoongi cũng thích nó, nhưng hôm nay thì không.

“Hôm qua đã thống nhất ăn món này mà….”

“Không thích” – Người kia đột nhiên to tiếng làm Jin giật bắn người.  Thấy bản thân hơi quá nên bắt đầu chỉnh lại giọng “Cái này chỉ Taehyung thích thôi, em không ăn. Dị ứng”

Từ bao giờ Min Yoongi bị dị ứng với sườn thế?

“Ừ…ừ….để anh làm món khác cho em nhé” – Anh bối rối gật đầu, chẳng thèm phanh phui lời nói dối kia.










Em ghét Taehyung

Ghét cách nó động chạm anh

Ghét việc anh cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm

Ghét luôn những lúc anh dịu dàng ôm ấp nó

Người duy nhất được chạm vào anh là em

Người duy nhất anh được phép dịu dàng là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro