chap 7. kì nghỉ trung thu p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn đang trong kì nghỉ Trung Thu. Cả nhóm sau một hồi náo loạn cơm nước liền rủ nhau nằm ườn trong phòng khách xem phim. Xem phim trên rạp hẳn sẽ thi thú hơn, nhưng vì bảo đảm an toàn nên cả đành ở nhà tự xem.

Yoongi, Namjoon và Hoseok như mọi khi ngồi trên sô pha, bốn người còn lại thì nằm trên sàn có trải lông mềm mại. Yoongi vốn muốn Jin ngồi cạnh mình, nhưng ba thằng nhóc kia cứ một mực nhõng nhẽo đòi anh cả nằm với bọn nó.

“Hyung, anh thơm ghê á” – Jungkook vừa ôm Jin vừa ngửi ngửi, không để ý cái nhướn mày thái độ của anh thứ ở trên. Biết là Jin thơm, nhưng có cần thiết phải dí sát mũi ngửi như thế không? Jin của cậu không những đẩy nó ra mà còn ôm thằng út sát vào ngực mình. Mặt Yoongi chẳng mấy chốc mà tối sầm, lấy chân đạp đạp Jimin, hất đầu về phía Jungkook ý nói thằng bé nên quản người yêu chút đi.

Ừ thì, Jimin là đứa duy nhất biết chuyện của Yoongi và Jin. Giống kiểu chỉ Yoongi mới biết tình cảm của nó với Jungkook. Đứa em đáng thương của cậu chỉ biết đáp lại với ánh mắt hối lỗi. Cũng phải, hai đứa chưa yêu nhau, thằng bé cũng chẳng có quyền ghen tuông.

Vì muốn đổi gió nên cả bọn hẹn nhau xem một bộ phim đồng tính mới nổi gần đây. Trên TV đang chiếu cảnh hai nhân vật chính ôm nhau trên giường, chỉ bị làm mấy hành động trẻ thành niên không được phép xem. Bình thường mấy phim khác chỉ đến cảnh hai người hôn môi là cắt, nhưng trong này còn chiếu tường tận các bước từ việc cởi áo cho đến…mấy thứ khác. Như vậy chẳng khác nào bảy thằng đang xem phim heo, hơn nữa còn là heo đồng tính.

“Đứa nào bật phim này đấy” – Yoongi gằn giọng. Nhìn lại thì thấy trừ Jin, mấy đứa em đang mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm màn hình, thậm chí thằng nào đó còn tắt đèn tối om để thêm phần nhập tâm.

Thanh tâm thở dốc cùng tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên trong TV, mấy đứa em vẫn chăm chỉ “học hỏi”. Cậu lắc đầu thở dài, bên tai đột nhiên nghe tiếng cười khẽ quen thuộc, sau đó phát hiện chân bị một vật thể gì đó dựa vào, nhìn lại mới biết Jin nhân lúc bọn trẻ mất tập trung mà dịch lại gần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh được ánh sáng từ màn hình chiếu vào, Yoongi có thể thấy rõ đôi mắt đang híp lại vì cười kia, cậu vươn tay khẽ xoa lên mái tóc mềm mượt, tay còn lại nắm lấy tay anh.

“A!” – Jimin chợt hét lên làm cả bọn giật mình, tim hai vị anh lớn như nhảy ra ngoài.

“Chuyện gì?” – Namjoon lo lắng lên tiếng.

“K-Không có gì”

Sau câu nói ấy, cả bọn lầm bầm chửi vài tiếng rồi lại quay ra xem phim. Yoongi hơi nheo mắt, nhìn lại thì thấy eo nhỏ của thằng bé đang bị đứa út ôm chặt. Được rồi, Jungkook cuối cùng cũng lớn (sau vài ngày được cậu củng cố kiến thức).

Tay Jin lần mò tìm kiếm, sau đó lại nắm chặt lấy cậu, đầu anh thoải mái dựa lên chân người kia, mắt vẫn chăm chú cùng cả nhóm xem phim. Yoongi nhìn gương mặt thon gọn của Jin, trong lòng tự hỏi phim này có gì khiến anh phải hứng thú đến thế. Họ thực hành mấy cảnh thế này từ lâu rồi, cần gì xem mấy chứ!

Tay cậu bắt lấy cằm Jin, để đầu anh ngửa lên chân mình, sau đó cúi xuống đặt môi mình lên môi anh. Jin có chút hoảng sợ, có lẽ sợ bọn nhỏ bên cạnh sẽ thấy, nhưng bọn nhóc chỉ một mực quan sát mấy hành động “trong sáng” trên TV. Cơ thể anh bắt đầu thả lỏng, đón nhận nụ hôn từ Yoongi, tiếng nút lưỡi vang lên bên tai, nhưng thật may đã bị thanh âm từ bộ phim át mất nên bọn nhỏ không nghe được.

“A!” – Lại là tiếng hét cao vút của Jimin. Jin lập tức đẩy Yoongi đang say mê hôn môi ra, cả người thậm chí còn dịch lại về phía mấy đứa út tỏ vẻ vẫn chăm chú quan sát.

Yoongi hừ lạnh, ghét bỏ nhìn cái con mèo đang không ngừng xin lỗi mấy anh lớn, sau đó thẳng chân đạp nó một phát. Cậu còn chưa hôn xong mà.













Em ghét phải che đậy

Ghét mỗi khi chúng ta vụng trộm hôn nhau hay nắm tay

Ghét cảm giác cả thế giới vẫn nghĩ anh là hoa không chủ

Em muốn mọi người biết chuyện của chúng ta

Muốn để họ biết anh là của Min Yoongi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro