chap 1.1 ( năm 11 tuổi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Phương Thảo
Ngay từ đầu khi nghe cái tên này ai cũng thắc mắc một câu " Việt Nam có họ Mẫn sao? " . Quả thật là hỏi thừa ! Chẳng phải cô họ Mẫn và là người Việt đó thôi. Nhưng cô là con lai, cha cô là người Trung, ông sống ở Việt từ nhỏ hơn nữa lại rất thích truyện Kiều. Trong một trích đoạn truyện Kiều có dùng một từ hán việt là " phương thảo" nghĩa là " cỏ xanh tốt" , cái tên của cô bắt đầu từ đấy - một cái tên hy vọng cô cho dù có số phận nghèo hèn hay giàu sang thì vẫn phải sống quật cường và tràn sức sống như cây cỏ. Đấy là bố cô bảo thế chứ cô đã bắt đầu sự nghiệp " không có tiền đồ " từ năm lên 10 rồi!
Năm đó cô lên lớp sáu, do học hành cũng có cái gọi là đáng khen cộng với tính lo xa tương lai của mẹ nên cô bị gửi sang nhà ông bà để học hành. Đó là cái lý do mà cô gặp được cậu.
Lớp của cô là 6A, lớp của cậu là 6B. Vốn dĩ với cái tính nhút nhát hay xấu hổ thì cô chắc chắn không thể nào làm quen được với người trong lớp chứ đừng nói đến người lớp bên. Thế nhưng mà vào một ngày mưa tầm tã, cô không mang ô, đang đứng đợi bà dưới mái hiên thì từ đâu một bóng hình bụ bẫm trắng trẻo cầm cái ô màu hồng to ơi là to đi đến. Cậu bạn đó hớn hở
" Em là cái bạn mới chuyển đến nhà số 11 đúng không? "
"V... Vâng" - Cô tròn mắt đáp
"Hihi, nhà anh cách nhà em 3 nhà, nhà anh chính là cái nhà to to màu xanh ý"
"Ồ vậy à, em không để ý" cô gật gù
"Em đang đợi mẹ hả? Hay là về chung đi chúng ta chung đường mà ?"
" vậy thì tốt quá cảm ơn anh nha "cô vui mừng thấy rõ vì cô đã đứng đợi ở đây gần 1 tiếng rồi
Vậy là một lớn một nhỏ cùng nhau đi dưới trời mưa, dưới một chiếc ô bé xinh, sân trường vắng người rộn tiếng cười khúc khích và những lời trẻ con ngây thơ
"Em tên gì ý nhỉ, anh quên hỏi"
"Em tên Mẫn Phương Thảo, còn anh? "
"Anh là Trịnh Hạo Thạc, chúng ta làm bạn nhé"
"vâng"
Vậy là sau buổi chiều ngày hôm đó, cô có người bạn đầu tiên.

Càng về sau này cô mới biết cô và cậu nhiều điểm chung nào là thích đọc Conan, doraemon, thích chơi sudoku. Bà cô bảo đứa trẻ nào sở thích chả giống nhau nhưng cô lại thấy cô chỉ hợp khi chơi đùa cùng cậu. Cậu rất vui tính nhưng có một chuyện vui quá thành quá lố khiến cô bây giờ cũng không thể chấp nhận được. Thực ra hôm đó cậu chủ động xưng anh hơn nữa dáng người cũng cao hơn cô nên cô nghĩ cậu tầm lớp 8. Ai ngờ đâu cậu ta chỉ mới học lớp 6, bằng tuổi cô, theo như thông tin mẹ cậu cung cấp thì cậu còn sinh sau cô gần 1 năm
"Cái đồ đáng ghét nhà cậu, sinh sau tôi mà còn đòi làm anh"
"Anh xưng anh là chủ động, em tự xưng em cũng là chủ động cơ mà? " cậu đang ăn bánh nghe thấy tiếng hét mà giật mình. Sau đó cậu bổ xung thêm " hơn nữa anh cao hơn em, đứa nào cao hơn làm anh"
"không đời nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro