chap1.2 (từ 12 đến 14 tuổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 12 tuổi  nghiã là được 1 năm tình bạn rồi.
Cô và cậu đang ngồi xem tập movie đầu tiên của Conan thì mẹ cậu đi làm về. Bác ấy mang theo một chú cún con nữa.  Khỏi phải nói,  hai bạn nhỏ rất rất phấn khích cỡ nào,  cứ mân mê em cún mãi thôi. Cậu bé em cún lên giọng đầu sủng nịnh cười híp mắt.
" Sau này em chó đáng yêu này là con của tớ"
"ủa?  Vậy cậu là chó cha hả" cô nghiêng đầu hỏi mà không nhận ra mặt ai kia đen sì, chép  miệng.
"Ai đó lớn rồi bắt đầu trả treo tôi rồi"

Năm 13 tuổi. Tình bạn 2 năm
Năm nay nhà trường chọn học sinh để thi cấp thcs, vì cậu học giỏi nên được thi vượt cấp môn toán, cả cô cũng vậy. Nhưng mà cô tự ti lắm cứ nơm nớp lo sợ không thi đỗ,  rồi lại tự huyễn ra bao nhiêu viễn cảnh cha khóc mẹ thương cậu nghe mà thấy mệt.  Vậy là cậu và cô ngày đêm cùng nhau vùi đầu vào sách vở.  Trước hôm thi, cậu trấn an cô
"Tớ vừa xem sbd,  chắc tớ và cậu khác phòng,  nhớ bình tĩnh làm bài, nếu được giải tớ cho cậu cái mô hình tượng kudo shinichi của tớ"
"Thật hả? " cô ngước mắt nhìn
"Tớ đã lừa cậu bao giờ chưa? " cậu nhìn cô bằng ánh mắt kiên định
"Có,  tổng thảy là 31128 lần" cô dật dật khóe miệng
"Lần này là thật là thật đấy " cậu như muốn quỳ lạy luôn
"Được rồi, hứa đấy nhé" cô quay người rồi đi trên mặt nở một nụ cười tươi rói. Trời ạ, người ta dậy thì rồi,  cũng biết rung cảm,  nhưng hai cô cậu kia chỉ nghĩ là bạn bè thôi,  bạn bè tốt thôi.

Năm 14 tuổi, kỷ niệm ba năm tình bạn.
Cả cậu và cô đều lớn rồi, không còn dính lấy nhau như xưa nữa. Nhà cậu thì hướng cho cậu học chuyên của tỉnh, bố cô thì muốn cô du học trung quốc.  Ngày chia tay tiễn cô đi cùng là ngày khép lại tháng ngày cấp 2 đầy ngây thơ của mình. Ngày đó cậu không tiễn cô, chỉ vỏn vẹn gửi lời nhắn
"Sang bên ấy rồi đừng quên tớ,  đi mạnh giỏi nha"
Nghe phong thanh từ mấy đứa trong lớp thì cậu hôm nay đang bận tí chức tiệc sinh nhật cho Linh. Cậu ấy thích Linh từ nửa năm về trước, cậu theo đuổi Linh cũng là nhờ cô giúp.  Cô lắc đầu tự oán mình sao ngốc vậy,  giờ trách ai được, cô cúi xuống điện thoại ấn ấn.
"Cảm ơn cậu nhé,  ở lại cũng mạnh giỏi"
Trong suốt 3 năm quen nhau đây là lần đầu tiên họ nhắn tin với nhau,  trước kia vì không có điện thoại,  khi có rồi thì cô chỉ có cách gọi điện thì may ra cậu mới nghe còn tin nhắn thì toàn bơ. Câu bảo cậu bận chơi game  bận làm bài mặc dù nghe chúng bạn đồn thổi cậu đi với Linh rất nhiều nhưng cô vẫn tin cậu.  Đến hôm nay mới nhận ra không biết từ khi nào rồi cậu và cô không nói chuyện với nhau,  từ bao giờ mà cô với cậu lại khách sáo như vậy. Tình bạn này vốn rất đẹp, nhưng do cô vượt giới hạn nên nó trở thành cái kim vậy.  Bây giờ cô đi là hợp lý nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro