KHI BÍ MẬT ĐƯỢC BẬT MÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga vẫn còn ghim tôi vụ trong xe. Nhưng thay vì không thèm nhìn mặt tôi nữa thì anh ấy lại nhìn tôi đăm đăm. Gần như tôi không thể thoát khỏi tầm mắt của anh ấy. Nhiều ARMY hẳn sẽ bảo rằng như vậy rất hạnh phúc. Nhưng xin thưa, sẽ thật tốt đẹp nếu anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào như cái tên của mình. Đằng này anh ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt của một con quái vật bị một con thỏ ăn cắp người yêu hay đồ ăn hay chỗ ngủ... Nói chung là con quái vật đó bị mất thứ gì đó và sẵn sàng nhe nanh, giơ vuốt lấp đầy chỗ trống bằng con thỏ nhỏ. Tôi không có cách ví von nào khác. Tôi đâu có giỏi việc này như Suga!

- Huyng à, quay video đăng twitter nè!

Taehyung từ nhà tắm chạy ra, tóc vẫn còn ươn ướt. Nhìn anh đúng là...Tôi vội xua ngay mớ suy nghĩ chưa kịp định hình trong đầu mình. Không thể đi vào vết xe đổ như lần trước. Tôi dễ bị rung động trở lại lắm!

- Hyung à, em mới thấy cái app này nó hay lắm nè! 

- Hyung à, hình này em chụp nè, đẹp chứ?

- Hyung à, còn cái này là hình Van Gogh hyung nim...

Taehyung sau một hồi "độc thoại nội tâm" không thấy Suga trả lời. Dĩ nhiên rồi. Suga chỉ có hai con mắt. Anh ấy không thể chia ra một con nhìn Taehyung, một con mắt liếc tôi được. Taehyung cũng không bỏ cuộc. Anh đưa cái điện thoại vào ngay mặt Suga, trực tiếng đặt câu hỏi:

- Nãy giờ anh không nghe em nói gì đúng chứ?

- Ừ!

Tranh thủ cơ hội hiếm hoi mà Suga quay nhìn vào mặt Taehyung 5s, tôi vội ôm gối chuồn vào phòng Kookie. Đây là căn phòng an toàn nhất. Vì đây là giờ Kookie nhà mình chơi game nên không thích bị làm phiền. À, còn một chuyện tôi chưa nói cho các bạn nghe. Sau này các anh đã bàn bạc lại cùng với sự đồng ý của chủ sở hữu, tôi và Jungkook sẽ là bạn cùng phòng. Jungkook có một phòng riêng, tuy đồ đạc có hơi bừa bộn nhưng... tính ra thì ngủ một chỗ cũng thích hơn việc tối nào cũng ôm đồ đi kiếm chỗ ngủ. Ừm... lại còn được ngắm Jungkook biểu diễn màn trình diễn... cởi đồ trong lúc ngủ nữa. 

Tôi ngủ giường trên, Kookie ngủ giường dưới. Tôi bước vào nhẹ nhàng leo lên giường trên.

Kookie đang tập trung chơi Overwatch nhưng cũng không vội tha cho tôi...

- My à, dọn cái giường cho chút anh ngủ!

Tôi vừa mới lôi mớ tài liệu về tên sát nhân là đã bị kêu tên rồi. Số tôi không biết có phải số bị sai vặt không nữa?

Tôi lui cui trèo xuống giường Kookie...

Eo ơi, giường Kookie có thể cạnh tranh với bãi rác gần đây đấy...So sánh như vậy thì có hơi quá thật nhưng tôi chỉ muốn chỉ rõ cho mọi người hiểu được sự bàng hoàng của tôi thôi. Tôi phải dọn mấy hộp thức ăn, ăn hết cũng có còn thừa cũng có, quần áo đã mặc cũng có, chưa mặc cũng có, sịp cũng có nữa...Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Kookie và RapMon lại không ngũ cùng phòng nữa. Hai ông hoàng ở bẩn sẽ tạo ra một bãi rác ngay trong kí túc xá của BTS. Thật bất ngờ!!!

Dọn dẹp xong xuôi, tôi lại leo lên giường của mình. Nhưng chưa kịp tới ổ thì tôi đã nằm gọn trong tay Kookie:

- Anh mày lạnh quá!

- Thì sao...

- Ngủ chung cho ấm!

-Không đời nào!

Tôi kiên quyết cự tuyệt... 

- Ai chả biết tối anh sẽ cởi hết ... đồ ra. Rồi tự nhiên hai thằng đàn ông... ngủ chung với nhau... Ai biết tôi anh sẽ làm gì với em chứ?

- Cậu thành đàn ông hồi nào hả?

Tôi đứng hình trước câu hỏi của Kookie, bởi tôi đâu phải là đàn ông đâu!

Lật ngược tình thế tôi ném Jungkook lên giường rồi nhanh chân vọt lên giường của mình. 

- Anh đừng hòng lợi dụng được em... Dù em không đẹp trai lắm nhưng em cũng gọi là ổn! Đúng hông???

Tôi thòng đầu xuống và nhận lấy cái nụ cười rẻ rúng của Jungkook

- Với cái tóc úp tô này cậu nghĩ mình ổn sao? Cái thằng... Ngủ đi rồi mơ... Không thích ngủ chung thì thôi...

- Anh ngủ ngon!

Mắt nhắm nghiền nhưng anh vẫn thều thào:

- Ôm cậu có cảm giác mềm mại như mẹ vậy?

- Giống bố chứ?

- Không, là giống mẹ...

Anh nhớ nhà lắm, đúng không? Hy vọng trong mơ anh sẽ được gặp mẹ mình, Kook à!

----------------------

" Thiên đường ở rất xa

Dưới những ngôi sao"

Tôi sẽ lần lượt làm cho những ngôi sao đó biến mất, biến mất vĩnh viễn. Vậy thiên đường sẽ gần hơn đúng chứ?

Nếu có giỏi thì hãy bảo vệ họ đi... Trước khi cô phải khóc đưa tiễn họ...

--------------------------------------

Tôi choàng tỉnh. Tiếng nói ấy vẫn vang vảng bên tai. Thật ra kẻ đó là ai? Tại sao liên tục những giấc mơ kì lạ lại cứ ùa đến. 8h sáng. Chết tiệt. Tôi dậy muộn. Các anh thường dậy rất sớm. Tôi cuống cuồng ôm đồ chạy ra. Nhưng chẳng thấy ai cả. Tôi muốn cào nát cái đầu mình ra. Hôm nay các anh không phải tới phòng tập vì ngày mai họ quay MV Spring day nên được dưỡng sức. Tất nhiên là bây giờ các anh vẫn chưa dậy! Chỉ có tôi cuống cuồng chạy qua chạy lại dọn dẹp nhà cửa.

"Hôm nay, chúng tôi phát hiện một thi thể trong nhà vệ sinh công cộng. Được biết thi thể chết do bị mất màu quá nhiều và hung khí là hai vật nhọn, tròn đường kính khoảng 1cm và dài 2cm. Điều kì lạ ở đây là nạn nhân chết do mất máu nhưng tại hiện trường không phát hiện ra vết máu nào. Hơn nữa, hung thủ đã để lại bút tích:" Cuốc chiến bắt đầu". Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra. Phóng viên đài KBS đưa tin"

Hắn ta chính thức hành động rồi!

- Đáng sợ quá...- J-Hope tỉnh giấc tự bao giờ đang co ro nắm tay Jin trên ghế sofa

- My à...

- Hyung à, có thêm một vụ việc nữa...

- Ờ, ghê nhỉ.. - Taehyung nhăn mặt- Nhưng đừng lo, cảnh sát sẽ sớm tìm được thủ phạm thôi... My à, em sẽ dùng sức mạnh để đánh hắn, đúng chứ?

Tôi mỉm cười:

- Tất nhiên rồi, em sẽ bảo vệ các anh và bắt được hắn...

- My à, em thật mạnh mẽ... Ngưỡng mộ thiệt đó...- Taehyung ôm ngang người tôi lắc lắc.

Ừm... là lắc lắc. Tức là quăng nhẹ tôi qua trái, sau đó quăng qua phải. Tôi nhận ra chiếc băng quấn đang dần tách khỏi bầy đàn và có dấu hiệu rơi ra khỏi áo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro