LỘ DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nào trên thế giới cũng mong muốn mình có một cuộc tình đẹp như trong các bộ phim Hàn Quốc. Tôi đang trong trường hợp như vậy...

Tôi đang giả trai sống chung một mái kí túc xá với 7 nam thần nổi tiếng. Tôi may mắn hơn Cô nàng đẹp trai tí ở khoảng đó. Tôi lại sở hữu năng lực của Do Bong Soon. Và tất nhiên chuyện gì cũng có hai mặt. Tôi xấu trai hơn Go Mi Nyu, còn nữa Go Mi Nyu có Hwang Tae Hyung giúp đỡ, còn được các anh yêu đúng nghĩa. Vả lại khi sở hữu sức mạnh của Do Bong Soon tôi không dám động chạm vào ai cả, tôi cứ như cục bột. Tôi xem mọi người giống như mảnh thủy tinh à không giống như miếng nước đá mỏng manh, chạm vào nhiều quá nó sẽ tan (tành) mất. 

Cuối cùng các nhân vật đều tìm được hạnh phúc của mình. Tôi cũng hy vọng mình sẽ được hạnh phúc như trong phim. Nhưng trước đó, có một khoảng thời gian kinh khủng... không phải với các nhân vật... mà là đối với tôi! Đời không đẹp như phim đâu! Go Mi Nyu và Do Bong Soon bị phát hiện nhưng trong tình trạng an toàn. Số phận tôi sẽ ra sao nếu bị phát hiện là con gái giả trai hơn nữa lại có sức mạnh kinh dị như vậy! Tôi đã giặt sịp cho các anh, ngủ cùng các anh, bị các anh ôm... các anh còn hứa sẽ dạy tôi làm đàn ông nữa! Nếu biết tôi là con gái, hẳn tôi và các anh sẽ đều... tìm quần mà đội mất!

Vậy nên tốt nhất ém mọi chuyện lâu nhất có thể...

Nhưng...

Chiếc băng quấn đang trong tình trạng báo động. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tôi đẩy Taehyung ra và nhào ngay vào nhà tắm. Tôi quấn lại băng ngực. Do khi nãy gấp gáp nên tôi quấn sơ sài bị Taehyung làm bung ra Taehyung không phát hiện đâu...không phát hiện... Nếu không xô Taehyung kịp thì...

Khoan đã... ĐẨY...

Mặt tôi tái mét:

- Taehyung à, anh còn sống chứ?

Tôi vung cánh cửa và nhận ra thảm cảnh trước mắt...

Taehyung đang đè lên người Suga và J-Hope. Cả ba cùng hòa âm phối khí tạo nên một... bản tình ca ngọt ngào!

Tôi xụ mặt nghe Suga trách móc. Suga và J-Hope thoa thuốc cho nhau.

- Gãy lưng tao rồi...

- Em đẩy nhẹ mà...

- Cũng may là nhẹ nếu không tao vô hòm rồi...

- My nó biết lỗi rồi mà... đừng la lói nữa...Tại anh la nhiều nên lưng mới đau đó...- J-Hope đè đầu Suga xuống không cho Suga nhỏm lên chửi tôi nữa...

- Taehyung à, anh không sao chứ? Cái mặt xước vầy sao mai quay MV được... 

Tôi tự trách mình...

- Anh mày với J-Hope cũng bị đau nè?

Tôi quay sang J-Hope:

- Hốp à, anh đau ở đâu? Tí nữa em xoa bóp lưng cho anh nha...

- Nè, còn tao thì sao...

- Taehyung à, anh còn đau ở đâu nữa hông?

Taehyung chỉ chỉ vào khớp tay.

- Nè anh mày cũng đau nè...

- Vào đây em lấy dầu thoa cho... Anh cần phải giữ đầu óc yên tĩnh mới được nha...

Tôi làm mặt lạnh với Suga... Anh ấy chỉ thích làm quá vấn đề để bắt nạt tôi thôi!

- Hốp hyung, tí nữa em xoa lưng cho anh nha...

Lâu lâu mới được chọc tức Suga một lần...

Tôi đỡ Taehyung vào phòng nghỉ ngơi. 

- Anh vén áo lên đi...

- Chi vậy?- Anh ôm người lại... Thủ thân- Em định làm gì?

Tôi xì một tiếng:

- Bụng trái lê của anh có gì để nhìn đâu... Anh không vén để em tự làm...

Tôi vén áo anh lên. 10 ngón tay bầm tím in trên ngực. 

- Biết ngay mà! Xin lỗi anh nhiều lắm Taehyung à!

- Anh không tha lỗi đâu... Anh đau lắm...

- Em xin lỗi mà... - Tôi mếu máo.

- Để chuộc lỗi thì em không được rời xa anh đâu đấy...

- Nhưng em còn phải canh chừng Kookie nữa...

- Anh sẽ bảo vệ em và JungKook... à không... là bảo vệ em và BTS luôn đấy chứ...

Tôi lại xì một tiếng:

- Sức anh vậy mà đòi...

- Coi thường anh hả?

Anh kéo tôi xuống. Ghì chặt đầu vào ngực... Không phải kiểu lãng mạn đâu... mà là cái kiểu hay đánh nhau ấy...Đúng kiểu hai người đàn ông!

- Khoan đã... điện thoại...

Taehyung với tay lấy điện thoại rắn Gucci của mình.

- Ô... Jang Moon Bok...lâu rồi không gặp cậu! Dạo này cậu tham gia Produce rồi còn gì... Đi cafe sao? Okê... Hôm nay mình không phải đi tập... Mình tới ngay...

Tôi dọn dẹp thuốc men.

- Anh đi gặp bạn đây...

Taehyung thay cái áo.

- Em muốn ăn gì, anh mua cho? 

- Chocolate...

- Okê... anh sẽ mua bánh gạo cho...

Tôi chun mũi.

- Haha... được rồi chocolate... 

Anh xoa đầu tôi rồi bước ra ngoài. Taehyung vẫn luôn dịu dàng như vậy. "Tim à, mày không cần báo động đâu. Tao đã biết rồi. Mày lại run lên vì Taehyung chứ gì? Đừng có hưng phần như vậy mà... mày không muốn tao sống hay sao... Cái thứ không nghe lời này..." Tôi vỗ vào ngực trái của mình...

Đúng là tình đầu nhỉ! Chưa hẳn là tình yêu nhưng nó là "một tình cảm đơn phương cộng thêm sự tưởng tượng đầy thiên lệch". Nó đã khắc vào lòng một vết thương nho nhỏ, những vết thương ấy đôi khi lại tấy lên đau điếng khiến ta quên mất hạnh phúc của hiện tại. Chính là lúc này đây, nó lại đau... đau hơn... nhưng không ngừng rung động:

"Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say

Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy 

Thật đậm đà và thật đắng cay"

----------------

Tôi ôm mớ suy nghĩ hỗn độn cùng mớ thuốc hỗn độn vào phòng Hốp. Hốp trùm mền.

- Giở áo lên em tha thuốc cho ... Hốp à... em xoa bóp tí là anh sẽ không còn đau nữa đâu... À mà khi nào chị anh lên đây vậy? 

Hopi không trả lời... 

- Anh ngủ rồi sao?

- Haizz... Thoải mái ghê... Hốp à thoải mái lắm đó...

Là giọng Suga mà...

Bên giường Jin, Hopi tung chăn ra...

- Ảnh bắt anh làm vậy đó My à... Em đấm cho ảnh một phát cho ảnh nằm luôn đi.

- Mày nói gì hả? Anh đang làm chuột bạch cho chú mày rồi còn đòi gì nữa... 

- Giờ xong rồi thì anh ra đi...- J-Hope nũng nịu

- Hông... - Suga chu môi, phùng má...

Nhìn hai người tranh giành tôi ngỡ mình đang lạc vào cái động trẻ con đứng tuổi nào đấy...

-----------------

Dù có sức mạnh đến đâu thì cũng có giới hạn. Vai tôi mỏi nhừ vì phải đấm lưng cho hai người đó. Cũng sắp chiều rồi. 

- My à, há ra...

Tôi há to đớp miếng bánh cùa Jin đưa rồi đưa ngón cái. Tôi tiếp tục mớ suy luận của mình. Dựa theo những hình ảnh mà Bang PD gửi qua. Các nạn nhân đều có chung đặc điểm bị vật nhọn đâm vào mạch máu, mất máu và dẫn đến tử vong. Có thể là thứ gì mà nhắm chính xác vào mạch máu như vậy chứ...

Khoan đã... chẳng lẽ là...

MA CÀ RỒNG...

Có thể lắm chứ! Tôi đã từng là ma mà. Vậy nên việc xuất hiện và tồn tại một con ma cà rồng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chết tiệt! Nó lại đang nhắm đến các ngôi sao, nhắm đến BTS. Nếu không tìm ra sớm có thể chuyện không may sẽ xảy ra...

~DingDingDong~

Mỗi lần tôi nghĩ ra ý tưởng gì hay ho là lại bị cắt ngang. Không ai để tôi trở thành thiên tài một lần được hay sao? Hay các thiên tài trên thế giới đều bị làm phiền như thế này?

Ô ... là quản lí...

- Oa... em cứ nghĩ hai anh chị mất tích luôn rồi ấy chứ? Em định báo cảnh sát tìm hai anh chị nè... Trong khi hai người đang hạnh phúc trong chuyến hưởng tuần trăng mật thì em đây bị mất máu trong núi công việc đây... Anh chị định sinh con bên đó luôn hay sao vậy chứ?

- Anh chị biết lỗi nên về rồi nè... Mà chuyến đi Việt Nam vừa rồi... Gia đình em có gửi đồ cho em... Bánh pía, bột bánh xèo, đồ đạc gì đấy nhiều lắm...

- Anh đang làm em nguôi giận chứ gì...

- Anh chị biết cậu vất vả nên tranh thủ về sớm rồi nè! Anh chị sẽ sớm tới thăm em... 

- Anh chị nhớ mua thuốc bổ cho em nữa... Còn 1 tháng nữa là em nhập học rồi...

- Anh chị biết rồi...

---------------------

Tối hôm đó....

Cả gia đình BTS đang xem TV. Ít khi nào cả 7 thành viên có thời gian để xem TV lắm. Thật hiếm hoi để nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc này:

Tôi quay sang phấn khích nói với RapMon:

- Mai quay Spring day rồi...

- Ừm...

- Chỗ đó chắc trượt tuyết được anh hen...

- Uầy... chỗ đó lạnh lắm luôn... Mà mày muốn trượt tuyết thì hỏi Jin hyung ấy...

- Anh không trượt được sao?

- Anh mày sẽ té đập mặt nếu chơi mấy trò đó... 

Tôi chép miệng:

- Đúng rồi... Jin hyung à, trượt tuyết nha... nha... 

- Ageyo đi rồi anh chỉ cho trượt tuyết...

- Em không giỏi mấy cái đó đâu.

- Đúng rồi... mặt mày không hợp với mấy trò đó thật... 

Thấy tôi bí xị anh liền vỗ vai.

- Yên tâm... có tuyết thì anh sẽ dạy cho... Anh sẽ thể hiện tài năng tuyệt đỉnh

- Thật đó nha...

- Ảnh nói dốc đó - Jimin lên tiếng.

- Sao không hỏi anh nè! - Kookie chỉ vào bản thân.

Tôi nhờ Jin vì anh ấy là người không từ chối việc gì của ai nhờ... 

Anh ấy chỉ phủ nhận thôi!

---------

- Trời lạnh quá ta...

- Anh dạy em trượt tuyết mà...

- Đâu có đâu...

- Tối qua anh mới hứa...

- Anh hổng có hứa... Trời lạnh lắm vô đi coi chừng cảm...

Hôm nay là ngày quay Spring day, ngày Jin thể hiện "tài năng tuyệt đỉnh của mình" nhưng anh ấy lại giở trò phủ nhận...

- Anh đã bảo mà... Ảnh nói dốc đó - Jimin câu vai tôi kéo vào.

~ Ding~

Tiếng chuông báo tin nhắn của Bang PD...

" Tôi vừa nhận thư thứ 2. Hắn nói sẽ tấn công JungKook trong ngày hôm nay"

Hắn lại giở chiêu. Cái tên Ma Cà Rồng hèn nhát đó sao không dám lộ diện chứ? Chẳng lẽ hắn là người quen, một trong những người chúng tôi quen biết...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro