HOA ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang rất lạnh. Cả đoàn quay ai cũng muốn đóng băng nhưng họ vẫn cố gắng lắp đặt máy quay. Dù rất lạnh nhưng các anh vẫn phải mắc phong phanh tí.

Tôi quan sát xung quanh. Tôi cá rằng hắn đang ở gần đây, đang theo dõi chúng tôi. Hắn sẽ hút hết máu của Jungkook...

Chi Somi gọi tôi:

- Em chuẩn bị mấy cái áo choàng... đợi họ quay xong rồi choàng lên liền... Coi chừng cảm lạnh...

- Dạ... Tôi ôm 7 chiếc áo vào người... Trong lòng vẫn thầm mong hắn ta sẽ xuất hiện...

- Nè đừng có đứng đờ ra đó nữa... Dạo này thấy em lạ ghê...- Anh quản lí hỏi tôi

- Oppa, em có cảm giác ai đó đang theo dõi chúng ta...

- Ý em là cái tên sát nhân hàng loạt đó đó hả?

Tôi gật gật.

- Anh nghĩ là ... chúng ta nên đi cùng nhau... Anh thì không sợ... lắm nhưng tốt hơn vẫn nên đi cùng nhau nhỉ?

Anh ngó quanh... Giọng run run không biết vì lạnh hay vì sợ...

- Hắn nhắm đến Jungkook thôi không để ý đến anh đâu...

- Mấy cô gái hay nói anh đẹp trai ngang Kookie...

- Để em hỏi chị Somi xem cô nào nói vậy...

Dù bong đùa nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Tôi đưa đống áo choàng cho anh, căn dặn:

- Anh canh chứng nếu có kẻ lạ thì báo em nha... nhất là Kookie ấy...

- Em định đi đâu?

- Em đi quanh đây thôi...

Nếu hắn không chủ động lộ diện thì tôi sẽ đi tìm hắn.

Tôi băng qua đám cỏ khô cao khỏi đầu. Bước vào trong đám cỏ mục đó như bước vào khu rừng vậy. Mù mịt. Nhưng tôi đã đúng. Hắn cao, mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới nhìn không khác gì một con dơi khát máu. Hắn đeo mặt nạ nhìn chẳng hợp chút nào. 

- Lần đâu tiên chúng ta gặp thế này... Giới thiệu đôi nét về nhau chứ nhỉ?

Bên kia một giọng nói ồm ồm vang lên kì quái:

- Tôi rất ghét những người như cậu...

- Những người như tôi sao?

- Phải, những kẻ đao bám như đỉa đói...

Tôi không ngờ ở đây cũng biết "con đỉa đói". Ví von hay chẳng khác gì Suga...

- Tôi đeo bám ai chứ...?

Hắn, trong chớp mắt đã đứng trước mặt tôi, tay bóp nghẹn cổ tôi:

- Tốt nhất... hãy cút khỏi giấc mơ của cậu ấy... trước khi quá muộn...

Tôi vung chân đạp mạnh... Tôi và hắn có sức mạnh tương đương nhau... Chỉ có điều tôi thấp hơn hắn nên việc tấn công hạ thể trở nên dễ dàng.

- My à... 

Tôi quay lại. Taehyung đang gọi tôi. Chết tiệt hắn ta chạy mất rồi. Tôi ngồi sụp xuống. Hắn ta đáng sợ hơn tôi tưởng, hắn ta không phải Ma Cà Rồng mà là QỦY DỮ. Có một con quỷ đang ngự trị trong thân thể hắn. Linh hồn đó sặc mùi thù hận...

Hắn ta đã công khai tuyên chiến với tôi. Việc lúc này, duy nhất đó là bảo vệ những người đó và tìm hiểu về mối thù của linh hồn kia...

-----------------

* Lượt bỏ phần quay MV vì au không tận mắt trải nghiệm nên không lột tả hết được*

Hai tuần khổ cực quay Spring day và Not Today cũng kết thúc. Còn một tuần nữa trường tôi làm lễ khai giảng. Tôi sẽ chính thức trở thành sinh viên ưu tú của trường Địa học hàng đầu Hàn Quốc thật vinh dự cho tôi. Và tôi cũng sẽ được dự lễ trưởng thành. Đánh dấu tôi được 19 tuổi. 

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Trước khi đến tuần lễ trọng đại đó tôi còn phải sống một... cuộc sống vô cùng bình thường. Chẳng hạn như thế này!

*Rap Monster*

- My à, anh làm bể cái cửa kính rồi...

- My à, anh xin lỗi, hồi tối anh mượn cuốn sách đọc lỡ làm rách rồi...

- My à,... anh lại làm nghẹt bồn cầu rồi...

* Jin*

- My à, để anh kể chuyện cho em nghe... ( xin thông tin thêm tôi đang dùng hết khả năng tập trung để hoàn thành bài tập Tiếng Anh và Tiếng Hàn nhưng có một ông chú cứ ngồi đấy huyên thuyên và cười một mình. Giọng cười đi vào lòng người)

- My à, dạy anh làm ageyo đi..

- Làm vầy thấy dễ thương chưa?

Jin à, hy vọng anh bỏ cái trò đó đi...

*Suga*

- Chà, nhìn mày nhỏ xíu như học sinh tiểu học ấy mà sắp trở thành sinh viên rồi..

- Nhìn mày với cây thước này giống nhau dễ sợ...-Suga đang cầm cây thước 30cm

- Tao muốn mượn cái đầu mày để nấu mì ăn ghê... ( lại ám chỉ mái tóc úp tô của tôi)

* J-Hope*

- Mông anh đẹp không hả...- Anh đang đưa nguyên cái chảo chống dính vào mặt tôi trong khi tôi đang vẽ tranh...

- Mày ngu quá! Sao con gà mà tô màu nầy... Trời ơi cái vòi voi mà tô màu hồng... - Vậy là anh giật cuốn sách tô màu của tôi và nghệch ngoạc cái gì đó...  Anh chẳng biết nghệ thuật là gì cả...

- Anh xin lỗi mày, anh lỡ tô hư rồi...- Anh quăng cuốn sách tô màu vào mặt tôi rồi nhanh chân chạy về phòng.

* Jimin*

- Anh có cái quần định cho cậu mặc đi dự ngày khai giảng nhưng sợ cậu tốn tiền lên lai ( cắt cho chiếc quần ngắn lại) 

- Bộ cái đống bài tập này dễ thương hơn cái mặt của anh hả?

- Mặt nổi mụn kìa... để anh nặn cho...

Tôi chỉ thầm mong anh đừng quan tâm tôi đến mức đó...

*V*

- Hồi nhỏ anh không có bạn gái. Suốt ngày anh chỉ chơi với... BÀ và MẸ anh thôi. Bà rất thương anh, bà che chở anh trước mấy trận đòn của ba. Hồi đó anh hay bị ba luận tội, anh bắt buộc phải ngồi nghểnh cổ nghe. Thật ra lúc đó anh chẳng mảy may đến những lời răn dạy của ba, đầu óc cứ bận bịu coi chừng nào bà về cứu đứa cháu tội nghiệp của bà trước khi có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng khác xa với những câu chuyện bà kể, bà anh chẳng bao giờ nghe được những tâm sự thầm kín của anh. Ít khi nào bà về đúng lúc. Bà chỉ về khi mông anh đã hằn những lằn roi ngang dọc khiến lòng anh càng thêm hờn tủi và giận dỗi chẳng thèm nói chuyện với bà.....bla...bla

Ngày nào ảnh cũng kể một tràng dù buồn ngủ nhưng tôi cũng ráng nghểnh cổ nghe ảnh tâm sự như ảnh nghểnh cổ nghe ba ảnh luận tội. Nếu anh không phải người Hàn Quốc thì tôi đã tưởng ảnh là fan của Nguyễn Nhật Ánh cơ...

* Jungkook *

JK thì không nói nhiều, không hành hạ lỗ tai tôi bằng cái miệng. Anh chỉ lảng lặng chơi game và sai tôi chạy "vắt chân lên cổ".

Tôi làm bộ thản nhiên nhất có thể nhưng trong bụng có cả một đống lửa đang cháy ngùn ngụn...

Con gái mà... Có những lúc sẽ trở nên rất đáng sợ nhưng vì lí do gì đó thì không được bộc lộ cái đáng sợ ra...

Giống như tôi lúc này...

Chỉ hai từ để miêu tả "tới tháng"...

"Tới tháng" để chỉ chu kì gì đấy mỗi tháng ghé qua người con gái một lần mang theo tất cả những bực dọc khiến người con gái bỗng hóa Bà La Sát...

"Tới tháng" cũng để chỉ sau một khoảng thời gian làm việc vất vả, con người ta được trả một khoảng tiền công nó được bàn dân thiên hạ gọi là tiền lương...

Tất nhiên đối với tôi, tôi sẽ dằn lòng chịu đựng để lãnh khoản tiền gấp 3 đầu tiên của mình...

-------------------

Một ngày đẹp trời... Tôi, Jin và Jimin vừa đi mua một ít thực phẩm làm đồ ăn sáng. Tôi đang đeo chiếc túi hàng hiệu mà RapMon tặng. Nói là tặng chứ thật ra anh ấy quăng vào mặt tôi rồi bảo: "Cái này cũ rồi cho mày đó... bữa khai giảng nhớ đeo nghen". Xì... cái túi còn chưa tháo mác ra vậy mà bảo cũ. Tôi đang cầm trên tay, quay người lại, đi lùi và khoe khoang với Jimin. Đột nhiên hai anh dừng lại. Tôi quay lại.

Một cô gái xinh đẹp đang lóng ngóng trước cửa kí túc xá. Chúng tôi tiến lại. Cô gái không ngần ngại mỉm cười cúi chào. Vẻ đẹp quyến rũ đến từng xen ti mét dù cô ăn mặc không hở da thịt nhưng mùa đông mà chịu khó ăn mặc mỏng manh thế này thì cũng nên dè chừng...

- Cô là ai?

Cô gái với đôi mắt mở to như những viên bi quý tộc lấp lánh cẩn thận liếc xéo tôi, rồi nhanh chóng trở lại vẻ dịu dàng với hai chàng trai đối diện, tất nhiên là Jin và Jimin:

- Thật sự đã lâu rồi không gặp... - Mắt cô gái ươn ướt -... Em ...là ... Yu đây...

Trong cơn nức nở của cô gái tôi không biết mình có nghe lầm không...

"Yu gì chứ? Tôi mới là Yu đây nè!" Ước gì bây giờ tôi có thể nói ra câu đó với vẻ mặt thật oách... Nhưng tôi chỉ có thể trố mắt, bàng hoàng, chết đứng như Từ Hải...

Cô ta giả mạo Yu, tức tôi, với mục đích gì?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro