THIÊN ĐỊCH 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ấy nói mình là Yu đó...

7 con mắt nhìn chằm chằm vào cô gái. Tôi cũng dùng hay mắt để săm soi con người này. Giả mạo người khác dĩ nhiên là không có tốt lành gì rồi...

- Em không biết Yu đúng chứ?

Taehyung hỏi tôi. Tôi giả ngu:

- Dạ hông...

Tôi biết rõ TỪNG CHÂN TƠ KẼ TÓC luôn ấy chứ. Tôi là con ngốc đó mà.

- Làm sao chúng tôi tin cô được đây...

- Đúng rồi! Đúng rồi! Làm sao tin được chứ? Lỡ chị là fan hâm mộ thì sao?

Tôi như chớp được thời cơ chen vào... Taehyung cốc đầu tôi, bảo tôi đừng quá khích...Nhưng không hiểu chị ta ở đâu ra mà bi bô đủ thứ. Thật ra để các anh nhận dạng thì thật khó vì các anh không nhớ rõ, một phần kí ức đã bị xóa rồi. Điều duy nhất các anh biết về Yu đó là những trang nhật kí vụn vặt bằng tiếng Hàn và tiếng Anh và tiếng Việt rồi một số thứ khác liên quan. Tôi cũng nể mình vì có thể viết nhiều ngôn ngữ lộn xộn như vậy. Tất cả được bảo quản kĩ càng trong chiếc hộp đen trên tủ mà tôi đã từng cố lấy để phải té đập mặt đấy. Taehyung đã lấy xuống cho tôi coi sau khi "Yu dỏm" ra về. "Yu dỏm" còn thông tin thêm:" Em sẽ trở thành hàng xóm của các anh. Hy vọng được gặp các anh thường xuyên". Chị ấy cúi chào nhẹ nhàng rồi lặng lặng vào phòng gần đấy. 

- Quao... Dễ thương ghê! Em đâu có biết Yu lại xinh xắn như vậy...

Câu nói của J-Hope như thổi bùng ngọn lửa trong tôi. Như con bão ngoài khơi xa đang tiếng vào đất liền, gió cấp mười một, mười hai, gió giật mạnh, và sẽ còn giật mạnh hơn nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Người lãnh đạm nhất là JungKook và Suga. Không biết hai người này lạnh lùng thật hay cố tình lạnh lùng để ôm ấp âm mưu đen tối trong bụng đây nữa. 

- JungKook à, chị hồi nãy đẹp ghê anh hen...

- Ờ... Nhưng không phải gu của anh... - Anh nhìn tôi rồi đi vào phòng

Tôi sướng rơn vì câu nói của Kookie. JungKook ngầu thiệt!

Còn một người cũng đang tỏ ra ngầu...

- Suga hyung, bụng anh đang to lên kìa...

- Gì?

- Bụng anh tỏa ra mùi đen tối...

- Mày nói tiếng La-tinh hả... Khùng!

Xì... rõ ràng là anh đang tỏ ra ngầu mà! Nhìn anh dẫu hơi cộc cằn nhưng đáng yêu chết đi được...

-----------------

Tôi ngáp một hơi rõ dài... Tối qua không hiểu vì lí do gì mà Kookie và Taehyung xầm xì dưới giường như đôi vợ chồng mới cưới ấy. Thỉnh thoảng lại cười thật to. Khiến tôi không ngủ được định tụt xuống coi họ làm gì thì bị đuổi lên bảo chuyện của đàn ông. Thiệt mắc cười dễ sợ. Đừng để tôi nghĩ hai người đang yêu nhau nha.

Sáng nay... tôi chạy vội ra bếp và nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Jin đang nấu ăn. Bên cạnh Jin là "Yu dỏm". Bây giờ chị ta khoái ngôi nhà này đến mức không cần mời cũng tự động mò tới hay sao. Trơ trẽn.

Tôi toan chạy lại thì Sejin ( anh quản lí) nắm áo tôi kéo ra ngoài.

- Oppa, chuyện gì vậy?

- Anh xin lỗi My à... - Vừa nói anh vừa chấp hai tay lại run rẩy...

- Chuyện gì chứ?

- Người tự nhận là Yu đó ... thật ra... anh không có ý định kêu cô ấy tới đây nhưng... cô ấy tự dưng "lật kèo"...

Rồi anh kể lại toàn bộ cho tôi nghe. Chuyện là anh Sejin trong một lần lỡ dại nhờ cô ấy phiên dịch một số phần trong quyển Nhật kí từ tiếng Việt, tiếng Anh sang tiếng Hàn. Chà, chị ấy cũng vật vã lắm mới có thể hiểu được ý nghĩa của quyển nhật kí đó. Và đó cũng là lí do tại sao chị ấy biết tất cả mọi chuyện và đang đứng ở đây hống hách. 

- Vậy sao anh không nói thật cho BTS biết?

- Anh định nói nhưng cô ta bảo cô ta sẽ tung bằng chứng BTS đã sống cùng một cô gái trong 3 tháng trời.

Cô gái gì chứ đó chỉ là một con ma vô danh, vô tính thôi mà có sao đâu! Nhưng nếu qua tay nhà báo thì có thể có sao thật...

- Phải nhịn thôi... Dẫu sao cô ấy cũng không gây hại gì đến BTS mà... Cô ấy cũng là ARMY đó! 

- ARMY kiểu gì mà hâm dọa đòi đăng báo hạ bệ BTS thế chứ? 

- Dẫu sao thì chúng ta cũng nên nhịn... Cứ để BTS xem cô ấy là Yu thật đi. Họ sẽ không mắc công tìm kiếm nữa... Mấy nhóc đó không biết là vì tò mò hay sao đấy mà cứ tìm Yu. Hôm nay Yu giả vào thay thế coi như mọi chuyện được giải quyết.

- Anh nói các anh luôn tìm Yu sao?

- Ừm... Mấy đứa cứ bảo muốn tìm Yu để giải thích tại sao họ không nhớ rõ về cô ấy... mọi việc chỉ hiện ra man mác thôi. Họ còn bảo Yu là Ma nữa...Anh nghe mà cười suốt buổi trời...

Chuyện Yu là ma bộ mắc cười lắm sao? Mà họ không biết cũng phải tại tôi không hề nhắc mình là Ma trong quyển nhật kí cũng không giải thích tại sao tôi lại ra đi và họ thì không nhớ gì. tôi chỉ cẩn thận chép lại những việc xảy ra trong ngày với họ. 

-------------------------

Tôi trở lại bếp nơi Jin và "Yu dỏm" vẫn đang vui vẻ nói nói cười cười. Bữa cơm hôm nay sặc mùi hạnh phúc. Nhưng tôi thì không hạnh phúc chút nào. Tôi còn sống sờ sờ đây mà có người lại dám nhận là tôi trước mặt tôi, tôi lại không thể nhận là tôi, tôi lại phải nhường nhịn người mạo danh tôi... Cái chữ "tôi" cứ lặp đi lặp lại  trong đầu vậy làm sao mà tôi hạnh phúc cho được.

Tôi tranh thủ lúc Jin ra ngoài, lượn lờ lại thăm hỏi đối thủ:

- Chị có cần em làm tiếp hông?

Chị ta vẫn trưng cái mặt khinh người nhìn tôi. Khi không có con trai ở đây... à không ... khi không có trai đẹp ở đây chị ấy từ thiên thần bỗng lột xác thành ác quỷ, như một con người hoàn toàn khác. Lắm lúc tôi tưởng mình là không khí hay người vô hình không bằng. Tôi đây đã rất Lịch Sự rồi!

Tôi cầm lấy miếng sườn và "vô tình" vuột tay rơi vào mình chị ta. Vô tình thôi! Vô tình khiến cái áo đầm trắng của chị ta lắm bẩn

- Cậu muốn kiếm chuyện hay sao hả?

- Tôi xin lỗi tôi chỉ vô~~~~ tình trúng chị thôi...

Tôi nói bằng tiếng Việt, tôi biết chị ấy cũng biết tiếng Việt.

- À~ Cậu nói được tiếng việt sao? - Chị ta bỗng làm hành động đáng ghét đó là hất tóc ra sau, làm như tóc dài lắm vậy á - Vậy tôi cũng nói luôn. Thật ra lúc đầu tôi cũng định nói rồi nhưng không biết cậu là người Việt, nói tiếng hàn thì sợ mấy anh nghe được sẽ suy nghĩ không tốt về tôi... - Tôi thầm nghĩ chị ta có cái gì tốt lành sao- Điều tôi muốn nói là, giữa các nam thần như BTS sao lại xuất hiện một người như cậu được chứ. Cậu thấp hơn tôi đúng chứ? 

- Ý chị là sao?

- Xấu như ma mà còn cao ngạo... Tôi rất ghét những người như cậu...

Ôi trời... tôi muốn nghiền chị ta thành từng mảnh nhỏ, cái con người mắc toi này, nếu còn là ma tôi sẽ tha sẽ bắt chị đi mất xác... 

Nhưng bây giờ tôi phải nhịn vì chị ta là khách, lại nắm giữ trong tay một bí mật thất thiệt. Dạo này, tôi béo ra, mặt tròn quay lại nổi mụn vì sắp tới tháng... Tôi không thể để tóc dài thướt tha, không được mặt đầm. Ước mơ trở thành cô gái đáng yêu để cạnh tranh với chị ta cũng không thành hiện thực được.

Những lúc như thế này chị ta khinh người bằng nửa con mắt, cảm tưởng như muốn xé tôi ra thành trăm mảnh. Ánh mắt chị ta đáng sợ không kém gì sức mạnh của tôi. 

Jin ngoài cửa bước vào, nhận thấy một luồng không khí mới. Mắt chúng tôi đang nhìn nhau té lửa mà Jin vỗ tay cười khanh khách:

- My à, thích người ta thì không được nhìn như vậy đâu nha! Người ta sẽ ngại đó! Thôi đi ra cho anh làm...

Thích cái mông nhà anh... 

- Đồ em dơ hết rồi...

- Hồi nãy My nó lỡ tay làm dơ đồ em... Hông sao để em về thay đồ khác...

- Chị à, nhớ mặc đồ cho kín đáo coi chừng lạnh nha chị...

- Mày biết quan tâm phụ nữ hồi nào vậy? 

Jin hyung ngây thơ đến mức không biết tôi đang chửi xéo chị ta hay sao?

Jin bảo tôi tiễn chị ta ra về. Đây ra cửa chưa tới mười bước chân mà cũng kêu tiễn.

- Cậu không cần tiễn đâu nhìn mặt cậu khiến tôi càng thêm kinh tởm...

- Chị tưởng tôi sung sướng khi tiễn chị chắc... 

Chúng tôi vừa chửi nhau vừa phải cười thật tươi. Thật là một màn kịch táo tợn đến tôi cũng phải rùng mình. 

Bữa ăn sáng bắt đầu như một bữa tiệc. tôi không hiểu sao các anh lại dễ dãi chấp nhận một người mới biết mặt chưa đầy 24h như vậy. Vì cô ta đẹp sao? Lại còn thêm anh chàng tóc dài Jang Moon Bok bỗng nhiên tới đúng lúc. Hai người ăn chực quen hơi đó là vợ chồng quản lí. Hầu như ngày nào cũng không tốn tiền ăn sáng.

Tôi ngồi đối diện với chị ta. Theo thông tin lượm lặt từ Jimin. Chị ta tên là Yuri, sinh năm 96 lớn hơn Kookie một tuổi. 

- Moon Bok ăn tự nhiên ạ?

Tôi gắp cho Moon Bok một miếng thịt sườn, dù không thân nhưng tôi cố tỏ ra thân thiết chứng tỏ chị ta không xứng đáng nhận được thịt sườn từ tôi. Nhưng chị ta nhận được thịt sườn kèm nụ cười từ J-Hope. Tôi giận J-Hope dễ sợ, con trai gì mà vô duyên, gặp ai cũng cười.

- Moon Bok hyung, tóc anh dài đẹp ghê luôn...

- Cảm ơn cậu... Tôi nghe Taehyung kể nhiều về cậu...

Tôi bỗng đâm tự hào về cái khỏan được Taehyung nhắc tới. Nhưng tôi lại bị tạt nguyên xô nước đá vô mặt... khiến người đóng băng.

- Tôi cũng nghe cậu ta nói nhiều về Yu nữa...

- V hyung cũng thật ít chuyện nhỉ?

Tôi gượng gạo.

- À, mấy đứa biết gì hông, My nhà mình thích Yu đó nha...

Tôi đâm sặc trước câu nói của Jin.

- Em có bảo em thích chị ta sao? Không có mà...

- Anh thấy cậu quan tâm đến Yu lắm ... My nó còn lo Yu bị ốm nữa... Anh thấy nó cười ngượng ngùng trước Yu,...

Jimin vỗ vai tôi bộp bộp

- Nè... My của chúng ta lớn rồi... biết yêu rồi nhỉ?

Tôi lén nhìn vợ chồng anh quản lí. Họ thật chăm chỉ. Bỏ mặc thế giới đang có bão tố như thế nào họ vẫn ngon miệng. Chuyện họ gây ra nhưng tôi luôn là người gánh.

Bàn ăn cười khanh khách chỉ có tôi và "Yu dỏm" cười méo xệt. Đây là cuộc hội thoại bằng mắt của chúng tôi:

" Họ nghĩ sao mà gán ghép tôi với cậu vậy hả? Thật kinh tởm"

" Tui đây cũng hông thích con người xảo trá như chị đâu"

"Xấu như ma mà còn cao ngạo..."

"Bản chất của chị đang bốc mùi cá ươn kìa"

RapMon nhìn chúng tôi:

- Oa... như vầy có được gọi là liếc mắt đưa tình hông đây...

Mắt tôi nhìn "chớp lửa đêm đông" như vậy bảo là đưa tình. Thảo nào, Bangtan vẫn không có một bóng nhi nữ nào, chỉ có mấy người đàn ông chơi với nhau.

- Nói thật, em thích Taehyung ạ mặc dù mẫu đàn ông của em là JungKook... Em đã muốn thôi không thích Taehyung nữa nhưng không được, dẫu đã bị Taehyung từ chối, em xin lỗi...

Jungkook và Taehyung nãy giờ không nói gì... chỉ lẳng lặng an phận ăn mà cũng không thoát khỏi.

Rồi chị ta chạy ùa ra cửa...

Bỏ lại vợ chồng Sejin ngơ ngác với đống đồ ăn trong miệng, họ lén nhìn tôi rồi cụp mắt xuống... Tay tôi tự bao giờ đã nắm chặt lại, chị ta chạy ùa trên sàn mà tôi tưởng chị ta đang giẫm đạp lên trái tim tôi.

Mãi lo nghĩ về thiên địch của mình mà đôi mắt diều hâu của tôi đã bỏ lỡ một thiên địch khác cũng đang bầm gan tím ruột...

----------------------

"Tôi sẽ giết chết cô ấy."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro