THIÊN ĐỊCH 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày... hai ngày... ba ngày...

Từng ngày trôi qua... Cuối cùng cũng tới ngày tôi phải tới trường.

Mà Yu yêu tinh vẫn hiên ngang tác quai tác quái...

Tôi đến trường mà lòng dạ không yên. Có khi nào cô ta sẽ nhanh chóng thay mất vị trí của tôi trong ngôi nhà này chăng? Cô ấy nên làm vậy đi! Tự nhiên ở đâu xuất hiện một con thiêu thân đâm vào làm thay tôi mọi việc, tôi tự nhiên hóa ra rảnh rỗi chỉ việc đến trường rồi ăn xong lại ngủ.

Tôi không phải không thích chỉ là cảm thấy chưa quen với việc có một người con gái khác chen vào cuộc sống của các anh. Là một fan, hẳn tôi đang cảm thấy khó chịu nhưng biết làm sao được tôi chỉ là một fan và không thể đi quá giới hạn của mình. 

Khoảng thời gian này các anh siêu bận rộn. Sống chung nhà mà một tuần được gặp các anh 1 ngày đã là may mắn rồi. Chưa bao giờ tôi mong ước mình trở lại kì nghỉ như bây giờ. Thân là vệ sĩ mà lại chẳng thể bám theo thân chủ, lương thì vẫn nhận đầy đủ, tính ra cũng ngại, mà cũng nhớ, cũng yêu mấy cái bộ dạng dở hơi ấy thật. 

Hôm nay tôi được về nhà sớm hơn bình thường. Tôi chuẩn bị khá nhiều đồ ăn mang đến cho công ty. Giờ này các anh đã nghỉ trưa rồi. Mà các anh chẳng chịu ăn uống đều đặn đâu, dạo này chắc ốm tong teo rồi.

Nhưng có vẻ không phải vậy...

Trước cửa phòng tập tôi nhanh chóng nhận ra giọng của cô ta - ả hồ ly tinh đáng ghét. Tôi ngửi thấy nồng nặc mùi giả tạo. Cái gì mà "em nấu chẳng ngon đâu", "Các anh quá khen rồi" , tôi biết tỏng trong bụng cô ta đang thét lên vì sung sướng đấy chứ. 

Tôi không phải đang đóng phim truyền hình, không thánh thiện được như các nhân vật chính chỉ lẳng lặng ra về, vứt đồ ăn và ôm một nỗi thất vọng. Tôi tiến vào nhìn những con người đang vui vẻ thoáng chốc ngạc nhiên ấy, rồi ngồi phịch xuống ở một khoảng trống gần Jungkook. Vừa mở mấy hộp đồ ăn tôi vừa điềm tĩnh nói:

- Hình như mấy anh có đầu bếp mới rồi...vậy mà em chỉ mong có một ngày nghỉ...à không... một buổi nghỉ cũng được đẻ nấu một bữa tẩm bổ lo mấy anh sẽ bị ốm lại trách mình không ở cạnh haizzz... em lo chỉ thành ra vô ích... nấu cho mấy anh chi mà nhiều dữ để mình em phải ăn hết vầy nè. - Tôi lên giọng chậm rãi, cố nói cho thật cảm động, từ từ ngốn thật nhiều đồ ăn không quên giương đôi mắt nhìn vẻ mặt bối rối này.

J-Hope nhanh tay nhanh miệng đỡ lời:

- Đẻ anh ăn hết cho!

Tôi lấy đũa gạt tay anh ra:

- Đồ ăn của chị Yu~~~~~~~ri ngon hơn nhiều!Cái này em sẽ ăn hết nếu không hết em sẽ gọi Moon Bok đến ăn cùng.

- Em và cậu ta thân nhau từ khi nào sao anh...- Em và anh ấy thân nhau lâu lắm rồi!Thật vậy sau bữa ăn hôm ấy chúng tôi đã liên lạc nhiêu hơn trên SNS và cũng thân nhau hơn rất nhiều. - Mấy anh cứ lo tới chị Yu~~~~ri nên đâu có hỏi đâu mà em nói!

Tôi kéo dai chữ Yuri để đá tâm lí cô ta nhưng đúng là hồ ly tinh có khác không sao lay chuyển được tâm thế vững vàng ấy.

- À... chị Yuri à, cô chủ tiệm quán ăn cảm ơn chị vì đã ủng hộ cô ấy trong suốt~~~~ thời gian qua. Nhưng cô ấy không ngờ một ngày chị có thể ăn được 14 phần cơm cơ đấy. Oa quá đỉnh luôn, chị ăn như thế nào vậy hả?

Tôi nghiêng đầu bặm môi ra vẻ đáng yêu nhất có thể dù tôi biết mình chẳng đáng yêu đâu. 

Jin định lên tiếng nói gì đấy nhưng tôi nhanh miệng tiếp luôn:

- À mà, dạo này thật sự em rất bận, nếu chị đã hết lòng vì BTS như vậy hy vọng chị có thể gánh vác bớt công việc của em. Chủ yếu là việc nhà thôi. Sáng thì có thể đã ăn sáng rồi nên chị chỉ cần dọn dẹp nhà cửa ...à chị phải di chuyển bàn ghế salong, tất tần tật mọi thứ để lau dọn sạch nhất, nêu có bụi thì thì V hyung sẽ bị nhảy mũi... rồi lau dọn nhà vệ sinh, thỉnh thoảng chị phải kiểm tra bồn cầu vì Mon hyung hay làm nghẹt bồn cầu lắm... còn...

- Tôi không phải osin...

- Nhưng em nghĩ chị rất là yêu BTS đặc biệt là chị thích V hyung và mẫu đàn ông lý tưởng là Kookie không phải sao? Thích các anh thì chăm sóc thật chu đáo vào mới phải, không chỉ là cứ kè bên, rồi cười cười, nói nói mua thức ăn ngoài tiệm cho các anh ăn đâu ạ. Chị nghĩ như vậy là mẫu đàn bà lý tưởng sao. 

Jungkook âm thầm đưa ngón cái như bảo "Ùi triết lý đàn bà lý tưởng của cậu thật tuyệt".

Tôi cũng đáp lại bằng một cái nháy mắt.

Nhưng có vẻ hôm nay cô ấy hiền lành hơn mọi khi, không sừng sộ, không khiêu khích, vẻ mặt cô ta đúng là kì lạ.

Sejin lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Đủ rồi mấy cô gái, đến giờ tập rồi trả không gian thanh bình lại cho cánh đàn ông chúng tôi đi.

V hyung nhanh chóng nhận ra cái gì đó sai sai bèn chỉnh lại:

- Gì mà mấy cô gái chỉ có một cô gái thôi..

Sejin ậm ừ nhìn tôi vẻ hối lỗi.

Trong khi tôi đang dọn dẹp bao nhiêu thứ trên sàn thì Yuri đã về trước, chị ta định "ăn ốc bắt tôi đổ vỏ đây" mà. Khốn kiếp thật! Chị ta mua chi nhiều thứ có màu để chúng lem hết vào áo tôi. Tôi đang thầm rủa xả chị ta thì thật may mắn đã gặp chị ta trong con hẻm gần đó. Tôi sẽ túm lấy áo chị ta rồi hét vào mặt chị ấy " Đền cái áo cho tôi đi" Tuy là có con nít thật nhưng mấy khi được hét vào mặt chị ta như thế chứ.

Nhưng có một luồng điện xẹt ngang suy nghĩ của tôi, giết chết vô số những nowtron đang tràn đầy sức sông của tôi. Trong con hẻm nhỏ, chị ta với khuôn mặt thất thần, trắng bệch vì đẩy vào tường bởi một bàn tay mạnh mẽ. Là hắn... Hắn ta muốn làm gì vậy chứ.

Thiên địch của tôi!

Không ngu ngốc mà la toáng lên cho hắn giật mình. Tôi âm thầm bước đến hắn quay lưng về phía tôi nhưng không nhận ra chỉ có Yuri phát hiện. Tôi hy vọng cô ấy không ngu ngốc đến mức làm kinh động đến hắn ta. Không làm tôi thất vọng... cô ấy rất thông minh. Nhiều khi tôi cũng khổ sở vì sự thông minh đó nhưng bây giờ thì không.

Tôi túm lấy cổ hắn, tiếc là tôi lùn quá nên thuận thế nhảy lên vai hắn luôn. Tôi chưa kịp ra hiệu đi đi, là cô ta đã bỏ chạy mất xác, có nên xem là chúng tôi hiểu nhau hay không đây?

Hắn ta quằn quại gỡ từng ngón tay ra. Mùi âm khí trên người hắn khiến tôi khó chịu. Hắn lộn ngược về phía trước tôi mất thế nên văng ra khỏi ngươi hắn. Bây giờ tôi đang đứng đối diện và không khỏi ngỡ ngàng.

Từ góc độ này tôi nhìn rõ mồn một gương mặt hắn ta...

Kẻ sát nhân, kẻ đe dọa an toàn đến BTS...

Là Jang Moon Bok!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro