MÓN QUÀ CỦA HÔM QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông. Những ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12 thời tiết lạnh đến nỗi tôi cứ tưởng da mình bị nứt ra. Tôi choàng chiếc khăn màu đỏ rực nổi bật trong cái lạnh đáng sợ này, chiếc khăn đã phần nào sưởi ấm được cơ thể tôi lúc này. Lang thang ngoài đường suốt mấy tiếng đồng hồ nữa thì tôi cóng mất. Tôi ngồi ôm hành lý tại một trạm dừng xe buýt. Nhưng thay vì đi xe buýt cho tốn tiền tôi quyết định đi bộ. Tôi thật sự phải tiết kiệm, tôi đã bị lừa mất nơi ở, mất luôn cả tiền. Thế giới này thật đáng sợ.

Tôi kéo lê chiếc vali đi trong vô vọng. Tôi dừng lại ở một ngã tư đường. Đèn đỏ rồi, còn 5s nữa.

Tôi không biết mình sẽ đi về đâu nữa khi tiếng ~ting~ vang lên. Thôi thì cứ đi thẳng nhỉ. 

Đột nhiên có tiếng ai đó thét lên.

- Này cô ơi! Cẩn thận...

Chiếc xe vượt đèn đỏ đang chạy đến tôi với một tốc độ kinh hoàng. 

Tôi hét toáng lên:

- Không được....

Rầm...

Tôi đã bảo là không được rồi mà. Đầu trước cửa chiếc xe vỡ tan tành như đâm vào một ngọn núi. Tài xế xe là một ông chú say rượu. Tôi có nên kiện vụ này để lấy tiền bồi thưởng "tổn thương tinh thần và tính mạng" không nhỉ? Nhưng nghĩ lại chắc không cần đâu... Nhìn chú ấy thê thảm như vậy... Chiếc xe tan nát như vậy. Điều quan trọng là tôi sẽ lên bìa của một trang báo nào đó hay nhiều hơn nữa. Đó không phải là điều tôi muốn. Tôi nhanh chóng che lại gương mặt mình, chạy thật nhanh tránh ánh nhìn của mọi người. Không phải tôi trốn tránh trách nhiệm đâu. Chú say rượu ấy vẫn còn đủ khỏe mạnh để mắng tôi đòi tiền bồi thường mà. Cái người gì mà không biết xấu hổ. Đã say rượu, vượt đèn đỏ, tông vào tôi,... lại còn đòi kiện tôi. Nếu không phải sợ nổi tiếng thì tôi đã quay lại cho chú ấy một bài học rồi...

Tôi bỗng khựng lại. Người đứng trước mặt tôi to lớn đến mức tôi quên béng đi sức mạnh của mình.

Là Bang PD. Đây không phải lần đầu tôi gặp ông ấy nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông ấy biết đến sự tồn tại của tôi. Khoảng 2 tháng trước khi còn là YU- một con ma ngạo mạn tôi đã gặp ông. Một con người đầy quyền lực dẫu ông luôn tỏ ra vẻ thân thiện.

Có vẻ tôi nên giữ khoảng cách nhỉ?

- Cô gái tôi có vài điều muốn nói...hy vọng cô sẽ dành thời gian để nghe...

Tôi không có cách nào để từ chối. Ở ngoài kia nhiều người đang tìm tôi, trong này có người muốn gặp tôi. Bang PD chắc sẽ không nguy hiểm bằng đám đông ở ngoài kia đâu nhỉ? Tôi theo Bang PD về BIGHIT ENT.

Bang PD có ý định chiêu mộ tôi về làm cho công ty của ông, cụ thể là bảo vệ ngầm cho BTS. Vì trong đợt comeback lần này, có vài lời đe dọa nguy hiểm đến tính mạng của các anh. Trước đó, đã có Jimin và RapMon phải chịu những lời đe dọa này.

- Chúng tôi đã điều tra nhưng thật sự không tìm được manh mối nào. - Rồi ông chìa ra trước mặt tôi một tấm ảnh- Đây là một A.R.M.Y cô bé này đã bị giết sau khi được BTS mời đi ăn cách đó vài tuần. Chuyện này tất nhiên chưa khẳng định được gì nhiều nhưng nó vẫn thật sự nguy hiểm...Tôi biết mình thật ích kỉ khi lôi cô vào những chuyện nguy hiểm như thế này nhưng chúng tôi không tìm được cách giải quyết nào khác cho đến khi gặp cô đây.

Tôi không màng đến nguy hiểm. Tôi đã từng sống bám vào anh. Tôi đã rời đi không báo trước. Tôi đã mang đến xui xẻo cho các anh hàng tháng trời. Tôi đã từng có những hành động ngu ngốc với Taehyung. Liệu chấp nhận đề nghị này, tôi sẽ cảm thấy ổn không đây?

Nhưng chắc mọi người chưa biết mặt tôi dày đến mức độ nào đâu...Quá khứ hãy cứ ngủ quên...

Thực tế cho thấy rằng. Thứ nhất, Tôi đang không có nhà và phải đối mặt với việc ngủ ngoài đường trong cái lạnh này. Vậy có khác gì tự sát. Thứ hai, mọi người sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi một fan được sống -chung -một -nhà với thần tượng, theo sát thần tượng 24/24 ( trừ những khoảnh thời gian nhạy cảm như đi tắm, đi vệ sinh,...). Tôi sẽ yêu thầm như một fan thực sự. Yêu thầm và không hy vọng được đối phương đáp trả, được đặc quyền yêu một lúc nhiều người. Và điều cuối cùng, điều quyết định khiến tôi kí gửi niềm tin vào Bang PD đấy là... tiền lương gấp 3 lần các nhân viên khác và được hưởng nhiều quyền lợi như không cần phải nghỉ học đại học, được dự tiệc liên hoan của công ty, được bảo vệ danh tính...

------------------------

Tất nhiên việc tôi tiếc hùi hụi đó là cắt phăng mái tóc dài lượn sóng của mình va thay vào đó là mái tóc úp tô cực... ngố. Tôi không hiểu tại sao chị Somi lại cắt tóc cho tôi kiểu này. Giờ tôi mới nhận ra sự thật kinh hoàng. Chị ấy là stylist, người phụ trách việc ăn mặc chứ không có khả năng tạo kiểu tóc. Việc úp một cái tô rồi cắt vanh theo cái tô đó là việc duy nhất chị ấy có thể làm. Có ba người biết được sự thật tôi là con gái: Bang PD, anh quản lý và chị Somi. Tôi nghĩ nếu không đưa đầu cho chị Somi cắt thì có lẽ đầu tôi sẽ bị cạo trọc rồi cũng nên.

------------

Hôm nay tôi chuyển về nhà sống.

- Từ giờ chú mày sẽ sống ở đây cùng các anh...

Kí túc xá cũng không rộng lắm...

- Tại sao không sống ở nhà cũ nữa ạ. Em thấy nơi đấy đẹp và còn yên bình nữa...- Tôi đang chuyển đồ vào nhà. Tôi vừa ôm mấy cái túi thật to vừa quay sang hỏi Suga. Anh ấy đang chất lên tay tôi vài cái vali siêu to nữa.

- Ở đó có ma đó...

Hoseok chen vào lộ vẻ kinh hoàng:

- Ở đó xảy ra nhiều chuyện lạ lắm... Như việc tự nhiên bọn anh chuyển vào ngủ chung với nhau trong khi đó còn một phòng trống rồi trong nhà xuất hiện thêm vài thứ mà bọn anh không hề nhớ đã mua... Ngủ ở đó đôi lúc nằm mơ thấy có một cô gái áo trắng lượn lờ...

Con ma đó là tôi chứ ai ^^

- Nhưng làm sao cậu biết nơi ở trước của chúng tôi?- Taehyung nghiêm giọng hỏi.

Tôi gãi đầu:

- Em nghe anh quản lý nói...

- À ... mà sao cậu không gọi anh ấy là anh rể... anh ấy thật sự là anh rể của cậu mà... 

Suga hắng giọng:

- Nè, nói thiệt đi... mày giận ảnh lắm đúng hông... Tao đây cảm thấy anh quản lý giống như dì ghẻ đang cố đuổi cổ Lọ lem để hạnh phúc mãi mãi bên hoàng tử vậy. Tội nghiệp " con kì đà một mét"... - Rồi anh chồng lên cổ tôi thêm một túi xách nữa...

Tôi sẽ không bao giờ quên được cái lối ví von của Suga. Tôi đang ghim cái vụ "con kì đà một mét". Tôi 1m65 nhé!!! 

Các anh mở cửa nhà. Tôi thật sự có cảm giác mới mẻ với chốn này...

J-Hope nhanh nhảu:

- Cái này ( chỉ vào bàn học và kệ sách) là Taehyung chọn chỗ đặt nó. Jungkook và Jimin là người di chuyển. Jin hyung chọn màu ( mấy cậu biết màu gì rồi nhé!!!). Anh đây dọn dẹp chỗ để đặt bàn. Còn việc trang trí là của Namjoon. Rốt cuộc Suga là người rảnh rang nhất...

Suga cự nự:

- Anh mày tạo... niềm vui vẻ...

Đây có lẽ là món quà đầu tiên mà các anh gửi đến tôi. Thật cảm động.

- Cậu cứ yên tâm đi bọn anh không ăn hiếp cậu đâu...

Namjoon mà thốt ra câu đó cộng với vẻ gian trá của hiện tại thì tôi càng bất an thêm. Tôi hiểu các anh quá mà. Bây giờ tôi là con trai dỏm nhưng trong trắng thật không biết các anh sẽ đào tạo tôi thành con người như thế nào nữa.

Thật đáng lo...

Vừa nghĩ tôi vừa loay hoay dọn mớ sách của mình. Xong mọi việc, tôi đi loanh quanh xem mấy cái cup. Tính tò mò nổi lên khi tôi thấy chiếc hộp đen. Nhưng nó nằm trên tầng cao nhất, ciều cao của tôi thì có hạn. Xung quanh chỉ có chiếc ghế xoay chỗ bàn học. Nếu giữ được thăng bằng thì chắc nó sẽ không xoay mòng mòng đâu nhỉ? Nghĩ là làm. Tôi kéo chiếc ghế lại. Tay đập chân run, tôi sợ độ cao nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. Ô tay tôi đã chạm vào chiếc hộp rồi nè!

- Cậu làm gì đó?

Taehyung từ toilet bước ra, Jungkook từ nhà bếp bước ra, như thần giao cách cảm, họ đặt cùng một câu hỏi khiến tôi ngỡ ngàng. Giây phút tôi phát hiện ra cả hai cũng là giây phút tôi phát hiện mình đang ngã ra khỏi ghế...

Tôi dám cá các bạn đã xem một bộ phim truyền hình nào đó có cảnh tương tự như vầy. Nhân vật nữ chính khi bị ngã ra khỏi cái gì đó nhân vật nam chính hoặc nam phụ sẽ chạy lại đỡ một dáng thật lãng mạn, rồi sẽ nhìn vào mắt nhau...nảy sinh tình cảm.

Trường hợp của tôi cũng nhìn. Nhưng hai thân hình to lớn vẫn yên vị giương mắt nhìn tôi, rồi hai người thủ thỉ với nhau.

- Chà! Chắc té đau lắm. Té sấp cái mặt xuống chắc gãy mấy cái răng rồi hé V hyung! 

- Ừm chắc vậy... 

Vì Taehyung đang bận ngốn một đống đồ ăn từ dĩa thịt của Jungkook nên không bận tâm lắm. Còn Jungkook bận giành giựt lại đồ ăn nên tôi vẫn nằm đấy.

- Hyung à! đó là đồ ăn của em đó!

- Anh nói cho mày biết, hồi nãy anh đi vệ sinh mà quên rửa tay...

....

Chúng ta đừng nên tô hồng cuộc sống! Đó là sự thật. Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra mình chẳng bằng một món đồ ăn. 

Giồng như trường hợp của tôi bây giờ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro