TÊN TÔI LÀ KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nếu thân phận thật sự của bạn bị giam lỏng trong chiếc bình của ký ức, liệu bạn có còn mong đến hạnh phúc? Đừng bao giờ cho rằng mình không xứng đang để hạnh phúc, hãy cứ tin rằng, trong những trở ngại, hạnh phúc luôn là thứ do chúng ta tạo nên, do chúng ta nỗ lực và không bao giờ từ bỏ...

--------------------

Tiếng bước chân tiếng về phòng tập. Anh quản lí nắm khóa cửa quay lại bảo tôi:

- Em sẵn sàng chưa?

Tôi gật đầu. Tôi vẫn luôn tự nhủ mình phải thật bình tĩnh.

Cánh cửa dần mớ ra. Tiếng nói cười trong phòng tập cũng vơi dần. Tiếng anh quản lí khiến tất cả các thành viên trong phòng đều chú ý:

- Các cậu tập trung nào!

Người hét lên thật to là anh quản lí, người vỗ tay triệu tập là anh quản lí, người bảo tập trung là anh quản lí vậy mà 14 con mắt lại tập trung về phía của tôi một cách thật "chú ý".

- Anh xin giới thiệu với mấy đứa! Đây là trợ quản lí kiêm vệ sĩ cho mấy đứa..

Có lẽ họ đang sốc khi nghe tôi sẽ trở thành vệ sĩ của họ. Anh quản lí thúc tay vào hông tôi. Tôi giật mình vội cúi người thật thấp, nói thật to:

- Em là My. Em sẽ chăm chỉ làm việc thật tốt ạ!!!

Rồi ngẩng lên tôi đưa tay kiểu chữ V. 

- Anh à, cậu ấy còn nhỏ hơn bọn em nữa làm sao mà làm vệ sĩ được. Anh đừng giỡn nữa...- Namjoon xua tay.

Anh quản lý tiến lại cả nhóm, quàng vai Namjoon thủ thỉ:

- Mấy đứa nghe anh bảo! mấy đứa biết anh phải dành thời gian cho chị stylist xinh đẹp của mấy đứa mà. Bọn anh đã cưới năm gần một năm mà thậm chí chưa có thời gian để đi tuần trăng mật nữa đó. vả lại, đây là em họ của Sumi, là em vợ của anh, nó từ Việt Nam qua đây học. Nhà anh thì chật quá! Anh còn phải có con nữa... Anh tạo việc làm cho nó...

Suga nói một câu chất lừ:

- Chứ hông phải anh đang đẩy "con kì đà" cho bọn em sao?

Một câu nói thật swag... nhưng không cần phải ví tôi như con kì đà đâu...

- Nè! kì đà gì chứ? - Anh quản lí vừa cười vừa đầy vai Suga...Chuyện này anh xin ý kiến Bang PD rồi đó nha!

Namjoon gật đầu:

- Bang PD đã quyết thì làm sao bọn em từ chối được! 

- Yeah... vậy là anh hoàn thành nhiệm vụ rồi... Anh về lo cho Somi đây... Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm nghen...

Suga tặc lưỡi:

- Tội nghiệp thay thân phận kì đà!!!

Anh quản lí đã bước ra kèm theo một cái nheo mắt báo nhiệm vụ đã thành công. Tôi cười đáp trả. Giơ ngon cái kiểu "kaepjjang".

Giờ chỉ còn tôi với nụ cười sượng sùng ở lại. Jimin lượn lờ đến khoác vai tôi. Tôi thừa biết anh sẽ làm gì. Trong phòng này, bây giờ, tôi thấp bé nhất. Jimin với ánh mắt đầy tự hào, cúi xuống thật gần, thủ thỉ:

- Cậu cao bao nhiêu?

Hành động của Jimin nhanh chóng đón nhận sự phẫn nộ của "dư luận". Các thành viên khác nhao nhao, nhốn nháu, cười như được mùa.

- Jimin tìm được đồi thủ rồi! 

- Jimin à, anh không cần thể hiện đâu... Việc đó để em làm mới đúng.

- Nè, cái thằng, mày định hù người ta sợ hả...

Ai cũng nhận ra Jimin đang cố tình bắt nạt chiều cao của tôi.

- Bố em cao 1m68, mẹ em cao 1m52 sinh ra em được 1m65 ạ. Nhưng năm nay em mới 18 tuổi rưỡi thôi nên vẫn còn hy vọng chạm mốc 1m70 ạ.

Tôi cố đáp bằng giọng tỉnh nhất có thể vì thật ra cộng thêm đôi giày 5cm tôi mới được 1m65. Anh chép miệng, quàng vai tôi thật mạnh kéo vào người anh, vỗ vỗ:

- Anh hiểu nỗi khổ của cậu! Anh sẽ không trêu chọc về chiều cao của cậu đâu. Cậu thua anh có 10cm thôi. Anh hứa anh sẽ không chọc cậu...

Thật ra tôi chỉ yêu cầu anh đừng nhắc tới chuyện chiều cao nữa là tôi vui rồi... Tôi thấy có vài bông hoa đang khoe sắc, nở rộ, bung cánh tươi tắn từ gương mặt Jimin, trong mắt anh đang ánh lên tư tưởng " từ giờ có người để mình bắt nạt rồi"...

Jungkook bỗng đầy nghi vấn nhìn tôi:

- Chắc cậu phải có gì đặc biệt lắm nhỉ?

- Anh biết Do Bong Soon chứ ạ? Em đại loại như vậy...

- Đại loại kiểu có sức mạnh phi thường á hả?

Tôi gật gật đầy tự tin.

- Nè! Triển đi...- Jungkook chỉ tay xuống bàn bảo tôi thể hiện.

Tôi vung tay đập mạnh cái bàn vỡ đôi...

- Ai bảo cậu đập gãy bàn thế? Tao bảo cậu vật tay với tôi mà...Nhưng mà cậu nhanh thật ...

Tại sao không bảo tôi mạnh thật mà lại là nhanh thật chứ? Vì đó là Jungkook - người không chấp nhận một người nhỏ bé hơn trông yếu đuối hơn nhưng lại mạnh hơn gấp nhiều lần cậu. Chắc giờ anh đang sốc lắm. Tôi nhìn xung quanh, 6 gương mặt còn lại cũng không bình thường hơn là bao. Cảm giác tội lỗi tràn đầy lồng ngực. Tôi tự trách mình đáng lẽ phải nói trước với họ là tôi sẽ đập gãy cái bàn hay đại loại như vậy... Có lẽ các anh sẽ đỡ ngạc nhiên hơn bây giờ.

Suga và Jin hoàn hồn, Jin vỗ vai tôi:

- Oa... Cậu mạnh như vậy chắc cậu ăn nhiều lắm, đúng chứ?

Tôi gật đầu. 

Taehyung chỉ vào cái bàn đã vỡ ra bảo:

- RapMon hyung, anh có đối thủ rồi... Cậu ấy có thể phá nát bất cứ thứ gì giống như hyung ấy... quào...- Rồi Taehyung đưa nắm tay vào miệng.

Jimin, J-Hope là người chưa tỉnh táo nhất:

- Suga hyung, em nghĩ anh nên chỉnh lại câu nói của mình "Ai muốn sống lâu thì đứng đến gần My"... thật đáng sợ mà...

- Ưm ... vậy em sẽ chuyển đến sống cùng các anh đúng không ạ?

Tôi cố đánh lảng qua chuyện khác.

Namjoon hắng giọng:

- Có lẽ vậy... Tạm thời cậu sẽ ngủ ở phòng Suga hyung và Jin hyung...

- Tại sao lại là phòng anh mà không phải là phòng cậu chứ...

- Em ngáy to lắm anh à...

- Vậy phòng 3J đi...

- Không được đâu à nha... Phòng em 3 người rồi... 

Tôi như con cừu non bị lạc, đang tìm mẹ nhưng toàn gặp dì ghẻ thôi.

- Bốc thăm đi... Chúng ta không thể để cậu ấy ngủ ở ngoài phòng khách cũng không thể chọn một phòng cố định. Vậy bốc thăm đi.  - Jungkook lên tiếng.

Taehyung lại đưa ra ý kiến:

- Vậy bốc thăm theo kiểu giống mấy ông vua thời xưa. Thứ 2,4,6 ngủ ở một phòng, thứ 3,5 ngủ một phòng còn lại là phòng cuối.

Taehyung luôn có những ý tưởng mới lạ như vậy. Rằng tôi sẽ là một ông vua bị hắt hủi đang tìm chốn qua đêm tại chốn hậu cung lạnh lẽo của mình. Thật bất hạnh.

- Triển đi... Cơ mà tao thấy nó buồn cười dễ sợ...- Namjoon à, anh đang suy nghĩ giống em chứ ^^

Kết quả như sau: Thứ 2,4,6 tôi ngủ phòng R&V, thứ 3,5 là phòng Sin và còn lại là phòng 3J. Đồ của tôi được quyết định để ở "đâu đó" không cố định. Điều đó có nghĩa tôi không có giường. Và tôi là một con chim nhỏ di cư tìm chốn ngủ vào ban đêm. 

Jungkook đứng lên tuyến bố kết thúc buổi họp bàn:

- Kết thúc! Những người đàn ông sẽ sống trong một nhà...À cậu chỉ mới thanh niên thôi chứ chưa được gọi là đàn ông nhỉ? Yên tâm vào chốn này rồi cậu sẽ sớm thành đàn ông thôi...

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười. Chỉ có tôi là cười méo sệt. Câu nói của Jungkook đã phần nào tiên tri về tương lai có vẻ sẽ trở nên đen tôi của tôi phía trước. Biết vậy mà tôi vẫn đâm vào không ngần ngại. Để giờ đây tôi đứng trước mặt các anh với một thân phận khác. Một đứa con gái trong hình dạng một đứa con trai 18 tuổi rưỡi, du học sinh học bổng toàn phần ngành Ngôn ngữ Hàn. 

Còn một sự thật ...

Trong kí ức mơ hồ tựa khói, trong kẻ hở của quá khứ, tôi hiện ra với một cái tên khác - YU- cái tên của kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro