Chap 4: Bệnh nặng hơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh cười bất lực, suy nghĩ tại sao bệnh đến nỗi không đi được mà vẫn nói đùa được cơ chứ...
  'Cạch'
  Jin bước vào với một tô cháo nóng hổi cùng với một vỉ thuốc cảm, anh nhẹ nhàng đi tới chỗ cô và bảo
  - Em ăn ít cháo đi, rồi uống thuốc, đây...- Anh đưa một muỗng cháo đã thổi tới gần miệng cô
  - Em tự ăn được... Hụ... Anh đưa em...
  Cô định giật tô cháo từ tay anh nhưng lại có một bàn tay khác nhanh hơn cô giật lấy...
  - Anh đi nấu bữa sáng đi, còn nhóc ngồi yên để tôi đút cho!
  Jin nhìn Yoon Ki chau mày lại, ánh mắt khó hiểu của anh cũng không được Yoon Ki đáp lại dù chỉ là một cái lướt nhìn.
  - Hôm nay chú mày bị cái gì thế?? Đó giờ có quan tâm ai đâu, sao hôm nay kì lạ thế!?
  - Không có gì! Anh lo đi nấu cơm đi!
  - Ơ... Chú mày xua đuổi anh thế à??
  - Thôi thôi thôi... Mệt quá....
  Rồi anh Bờ Vai Rộng nhà ta vẫn ôm cục tức to đùng bước xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Trong căn phòng đó thì Yoon Ki bắt đầu ân cần đút cháo cho Young Bi ăn. Anh thì cứ tỉnh bơ mà làm, còn cô thì mặt đỏ chót như quả cà chua... Lòng cô đang đứng ngồi không yên vì được Yoon Ki đút cho ăn. Nhiều lần cô cũng bảo mình tự ăn được nhưng anh vẫn kiên quyết giữ lại đút cho cô. Thoáng chốc cô cũng ăn hết tô cháo, uống ít thuốc rồi lại lăn ra ngủ. Đúng kiểu Căng da bụng trùng da mắt.

- - - Dãi - phân - Cách - đáng - iu - của - năm - là - tui - ❤️- - -

Cô mở mắt ra sau một giấc ngủ với cái cảm giác đờ đẫn đó. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào chỗ cô đang cố ngượng dậy. Cố gắng mở mắt ra xem đồng hồ, giờ đã là một giờ chiều, tương đương với mười một giờ trưa bên Việt. Bước xuống giường, cô cố gắng lê từng bước chân mệt mỏi xuống nhà. Căn nhà rộng, thoáng đãng, gọn gàng, được bao phủ bởi một bầu không khí yên ắng, không một tiếng động. Lê chân đi tìm nhà bếp cũng làm cô muốn đứt hơi trong cái thể trạng này. Người cô nóng ran, cô đã sốt rất cao trong khi ngủ, lại thêm cái thời tiết khó chịu này làm cô càng thêm mệt, nhưng tiếc rằng không có ai ở nhà chăm sóc cô, Bang Tan cũng sắp comeback, cô hiểu cho các anh, nhưng với cái tình trạng này cô sẽ nhập viện sớm thôi. Rót một ly nước uống thôi cũng khiến cái tay cô mỏi nhừ, cứ run run mà rót từ bình vào ly, khiến cho người khác nhìn thôi cũng hồi hộp. Không báo trước điều gì, cô vừa uống xong ly nước, đầu quay mòng mòng, không còn biết đâu là trời đất nữa.... Đặt ly nước xuống bàn, cô ngất lăn đùng ra sàn, cô bệnh nặng hơn rồi...

_ 9h tối-trước kí túc xá của Bang Tan_

Bang Tan đã từ công ty trở về, nhưng không có Yoon Ki, anh đang ở studio sáng tác bài hát mới. Cả sáu người bước vào nhà, mỗi người tách nhau ra một hướng lên phòng mình, Nam Joon đi vào bếp uống nước sau khi tắm rửa sạch sẽ. Vừa bật đèn bếp lên thì anh hoảng hốt khi thấy cô đang nằm run rẫy dưới sàn. Anh chạy đến chỗ cô đỡ cô dậy đồng thời lớn giọng gọi Jin đang lau nhà ở phòng khách.
- Young Bi à! Em sao vậy!? Người nóng ran thế!? Jin Hyung!!!! Jin Hyung!!!!
Jin chạy vào với vẻ mặt khó chịu, vừa vào thấy cô nằm co ro trong vòng tay của Nam Joon thì cũng hốt hoảng chạy tới chỗ cô.
- Young Bi!! Em sao vậy!? Young Bi!!
Nghe tiếng hét thất thanh của Nam Joon thì bốn người trên phòng cũng nhanh chân chạy xuống. Thấy Young Bi như vậy ai cũng lo lắng, hoảng sợ, trừ cái người đang ở studio chả biết gì:))) Nguyên đám cuống cuồng lên lo cho Young Bi. Người cô thì cứ càng ngày càng nóng, làm cả sáu người đều hoảng hết cả lên. Được một tiếng đồng hồ lo cho cô thì người cô cũng đã đỡ bệnh, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống, có thể ngủ ngon được rồi. Cả sáu người ra ghế sofa ở phòng khách ngồi nghỉ ngơi, ai cũng bơ phờ sau một tiếng đồng hồ chăm sóc cho cô.

_ Trong khi đó ở một nơi khác _
Yoon Ki đang ngồi một mình trong studio sáng tác nhạc... Thở dài một hơi rồi anh dựa vào lưng ghế, ngước mặt lên trần nhà suy nghĩ về điều gì đó, đột nhiên, trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Young Bi đứng dưới mưa, một cô gái có chiều cao khiêm tốn, bộ tóc xám tím xõa ngang bờ vai nhỏ bé run lên vì lạnh, bộ đồ chất hơn nước cất nhưng vẫn mang lại cho cô cái vẻ đẹp dịu dàng hơn bình thường, đeo cái kính ngố không độ làm cho cô dễ thương hết sức... Nghĩ như vậy thôi mà tim anh đập chệch một nhịp nhỏ... Anh ngồi bật dậy, mặt đã đỏ lên từ khi nào không biết, lấy tay xoa xoa chỗ tim của mình rồi nói đủ cho mình nghe.
- Sao tim mình đập nhanh vầy nè? Cái cảm giác này là sao chứ? Không lẽ.... Không không không, tỉnh lại đi Yoon Ki, không thể nào như vậy được!!
Đưa tay vội tắt cái màn hình vi tính mang nghệ danh của mình, anh nhanh chóng khoác cái áo lạnh đen thui của mình rồi bước ra khỏi studio, nhanh chân đi về kí túc xá.

_ Ở kí túc xá của Bang Tan _
Yoon Ki vừa bước vào nhà đã thấy sáu người ngồi thở dài trên ghế ở phòng khách, chào hỏi qua loa rồi anh nhanh chân bước về phòng mình tắm rửa. Xong anh đặt lưng lên cái giường êm ái của mình lướt điện thoại. Jin bước vào với vẻ mặt mệt mỏi. Anh cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục lướt.
- Này! Chú mày bớt vô tâm được không Yoon Ki??
- Ý anh là sao??
- Hôm nay, Young Bi con bé bị bệnh suýt nhập viện rồi đó!!! Mày không quan tâm à!!!
Nghe Jin nói vậy, anh ngồi bật dậy với vẻ mặt mà con au đây không biết diễn tả làm sao cho vừa lòng đời.
- Cái gì!? Young Bi bệnh nặng hơn!!??
______________________________________
Àn nhon!!! Đừng đọc chùa mà :((( bình chọn cho tui đi

Sa rang hae❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro