Chap 5: Cảm xúc không xác định...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì!? Young Bi bệnh nặng hơn!!??

- Ò! Mày còn ở đó mà nằm thảnh thơi vậy được á??

  Anh lại đặt lưng xuống giường một cách nhẹ nhàng không báo trước. Miệng thốt lên một câu mà không nhưng lòng Jin mà ngay cả lòng anh cũng đau nhói.

- Nhóc ấy bệnh chứ đâu phải em! Quan tâm làm gì??

- Sáng hôm nay còn dậy sớm cuống cuồng lên lo cho em ấy sao giờ lại phớt lờ đi vậy??

- Ai biểu cái óc chết tiệt của em tự nhiên thức rồi thấy nhóc ấy làm gì?? Thấy nhóc ấy vậy không lo chứ biết sao??

- Anh mày hết hiểu nổi mày rồi đấy!

- Ai bắt anh hiểu?

Rồi Yoon Ki cuộn tròn mình vào chăn rồi cố nhắm mắt ngủ. Jin cũng ngao ngán lắc đầu rồi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa đánh răng rồi cũng tắt đèn đặt lưng xuống giường ngủ thiếp đi...

_ 1 giờ sáng _

Đã mấy tiếng rồi Yoon Ki vẫn nằm đó trằn trọc mãi không ngủ được. Lòng anh cứ có cái gì đó làm ngứa ngáy, khó chịu. Anh cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Cả ngày hôm nay anh đã không uống một giọt cà phê, mà tại sao bây giờ anh lại không ngủ được?? Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa định đi xuống bếp lấy nước uống. Nhưng không hiểu tại sao, vừa mở cửa ra mắt của anh đưa ngay về hướng phòng của Jung Kook và Young Bi. Lòng anh có cái gì đó làm quặn thắt lại nhưng cũng kiềm lại được và bình tĩnh đi xuống bếp uống nước. Anh định trở lên phòng ngủ, tay anh để vào tay nắm cửa nhưng không thể nào vặn cho được, mắt anh vẫn cứ hướng về căn phòng cuối dãy hành lang đó mà không hiểu cảm xúc của mình bây giờ là gì...

Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm vặn tay nắm cửa, bước vào căn phòng tối thui trước mặt mình. Trong bóng tối, một người con trai thì nằm ngủ ngon lành, không biết trời đất là gì, còn người con gái nằm giường bên cạnh, co rút người vào tường, chăn đắp kín qua đầu, run lên bần bật vì lạnh. Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ cô, kéo khúc chăn đắp kín đầu xuống vai. Một chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường len lỏi qua cánh cửa sổ bằng kính cũng làm cho anh thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cô. Anh hốt hoảng nhưng cố gắng không hét lên vì sợ cô thức giấc. Anh nhanh chóng đi lấy khăn lau người cho cô thay miếng dán hạ sốt, tăng nhiệt độ máy lạnh, đắp chăn kín hết từ cổ đến chân cho cô nhưng cô vẫn không có biểu hiện gì tốt hơn. Anh nhăn mặt tìm cách sưởi ấm cho cô, đi qua đi lại, cắn nát cả móng tay nhưng vẫn không tìm ra cách gì, cô vẫn nằm đó run rẩy. Bất chợt... Một ý tưởng gì đó loé sáng lên trong đầu anh...chần chừ một lúc rồi anh leo lên giường cô, vòng tay ôm hẳn cô vào lòng mà làm ấm cho cô.... Được một lúc thì cô cũng nằm yên ngủ ngon lành. Anh tính sẽ nằm vậy cho đến khi cô ngủ thì về phòng, nhưng có cái gì đó kéo anh, bắt anh ở lại đó, anh không thể buông cô ra được...anh chưa từng thấy có thứ gì đó lại ấm như vậy, anh thực sự không muốn buông cô ra tẹo nào, chỉ muốn nằm như vầy với cô hàng ngày, hàng đêm...

Cuối xuống nhìn cái cục bông đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng mình mà môi anh bất giác cong lên, tim anh đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết...
"Cái cảm giác này là gì chứ?? Không lẽ...mình bị rung động trước một cô nhóc lớp 10!? Không thể nào có chuyện đó được... Tỉnh lại đi Min Yoon Ki! Mày điên rồi..."
Gạt bỏ những cảm giác khó hiểu qua một bên, anh chìm vào giấc mộng cùng với cô...
Cái cảm xúc không xác định đó của anh trở nên kì lạ, không lẽ anh thật sự rung động trước Young Bi, một cô gái từ đâu lọt vào cuộc sống của anh, cách anh những 9 tuổi?? Liệu anh có tìm hiểu được cái cảm xúc quái đảng đó là gì?? Let's see!

_________________________________________

Lâu òi chưa ra chap mới, hôm này bù nà! Ủng hộ tụi nhoa!


#Vy💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro