Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG~RENG

- Cuối cùng cũng xong. Seokjin nói trong vui vẻ. Đi cạnh là Bam Bam, Namjoon và Jackson.

Đang đi bỗng Bam Bam lên tiếng:

- Này các cậu, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, hay mình đi coffee nha.

- Hay đấy, để mình nhấn tin với tụi nhóc kia. Seokjin nói rồi lôi ra trong túi chiếc điện thoại 7 plus và bất đầu nhấn cho từng người. Trong khi đó Bam Bam xoay qua hỏi Namjoon và Jackson:

- Vậy hai cậu có đi không?

- Sao cũng được. Namjoon

- Còn Jackson thì sao?

- Umk

- Rồi, chúng ta đi nào Seokjin.

- À.....ừ

____________________________________

Tại quán Star Cofee:

Hiện giờ trong quán coffee có Yugyeom, Mark, Jungkook và Jiyoung. Một lúc sau là bốn người Seokjin, Bam Bam, Namjoon và Jackson cũng đã đến. Họ bắt đầu gọi nước uống, mà chẳng thèm chờ những người còn lại.

Khi mọi người uống nước gần cạn luôn cái ly thì bốn con ma đó mới vác cái thân tới. À khoan, sao lại bốn người? Taehyung, Jimin, Hoesok và cái người lạ mặt đó là ai?

Mọi người khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Yoongi. Cậu đoán ra được họ đang nghĩ gì liền lên tiếng:

- Taehyung mời tôi đến đây. Giọng nói trầm trầm khàn khàn lại còn huyến rũ, nét mặt thanh tú, mái tóc đen láy, đôi môi hồng hồng, làn da trắng sáng, đúng là mỹ nam.

- Thôi nào mọi người, cậu ấy là Min Yoongi học sinh mới chuyển đến, chúng ta cùng làm quen thôi nào! Taehyung lên tiếng rồi kéo Yoongi xuống ngồi kế mình.

- Chào hyung! Em là Jungkook, còn đây là Jinyoung người hầu của em đó ahihi.

Jungkook vừa nói xong thì ăn ngay một cú đánh như trời gián của Jinyoung. Cái gì, giỡn mặt với bố à, cho chừa cái tội nói bừa nè. Jinyoung vui vẻ khi đã xử xong bé Cúc, còn ẻm thì ngồi khóc ròng với cục u trên đầu.

- Đừng để ý tới nó và đây là Mark, Yugyeom, Bam Bam, Jackson, Hoseok và Namjoon.

Yoongi lướt mắt qua từng người, chả có gì đặt biệt, đó là từ mà mà Yoongi có thể diễn tả.

Mọi người cứ như vậy mà hoà quyện vào cuộc nói chuyện ba láp ba xàm của Jungkook và Jinyoung bịa ra. Chẳng hiểu họ nói gì mà mặt ai cũng có biểu cảm cười muốn rớt hàm, à ngoài trừ Namjoon và Yoongi, vì một bên là hình tượng cool, một bên là hình tượng Swag, sao có thể bị đạp đổ bởi cái chuyện rất chi là buồn cười này chứ.

Bam Bam đang nói chuyện mà tay chân cứ loạn xạ thế là vô tình đánh rơi chiếc vòng tay, chán nản nhặt nó lên, rồi cậu ngước mặt lên thì thấy cái gì vừa phát sáng.

"Dây chuyền đó sao lại phát sáng? Mà nó cũng đẹp chứ, có viên pha lê màu tím ở giữa nữa." Bam Bam nghĩ thầm

- Yoongi, dây truyền này đẹp quá, em mua ở đâu vậy? Bam Bam vừa nói tay vừa định chạm vào thì Yoongi đã giữ chặt tay Bam Bam lại.

Mọi người bị hành động của hai người làm chú ý. Yoongi cứ nắm chặt tay Bam Bam không buông và còn ném cho cậu cái ánh mắt băng lãnh. Ánh mắt ấy khiến Bam Bam khẽ rùng mình. Gì vậy? Chỉ là chạm thôi mà.

Yoongi dường như nhận ra mọi người đang nhìn mình, thì bỏ tay Bam Bam ra:

- Xin lỗi, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi.

- À, không sao, mà sợi dây chuyền đó quan trọng lắm sao?

- Ừm!

Bổng chóc lại yên lặng, Taehyung lại phá vỡ không khí này:

- Thôi em phải về rồi, em còn có việc, em đi trước nhá, Yoongi đi với mình nha!

- Được!

Nói rồi hai người chào tạm biệt mọi người và ly khai. Trên đường đi, Taehyung cứ nói hoài nói mãi, nhưng rốt cuộc là Yoongi chẳng hiểu cậu ấy nói gì, nhưng cũng thầm cảm ơn, nếu không có Taehyung, thì cậu không biết phải giải thích như thế nào nữa.

- Đến nhà cậu rồi, tạm biệt, mà lần sau nhớ cẩn thận đấy! Taehyung cười hiền rồi chạy vút đi mất. Bỏ lại một Yoongi với đôi đồng tử mở to:

"Cái gì? Sao cậu ta lại biết đã đến nhà mình, còn kêu mình phải cận thận, là có ý gì? Không lẽ, cậu ta biết mình?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro