Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Biến đi, đồ nam ra nam nữ không ra nữ!

- ..............................

- Thứ nghiệp chủng như mày không nên tồn lại!

-...................................

- Xin con, ta không muốn nhìn thấy con nữa!

-...................................

- Đừng lại gần nó, đúng là đồ xui xẻo mà

-.............................

Min Yoongi giật mình bật cả người dậy, mồ hôi thi nhau túa ra. Lại là giấc mơ chết tiệt đó, nó luôn ám ảnh cậu cứ như thế cho đến bây giờ. Cha cậu, một người nghiện cờ bạc và rượu chè, lúc vui thì không sao, nhưng hể ông ta bực tức chuyện gì đó điều đem cậu và mẹ ra để chút giận. Mẹ cậu vì chịu không nỗi mà bỏ nhà theo người đàn ông khác, cả một chút lưu luyến cũng không có, cứ thế mà vô tâm bỏ rơi cậu. Bạn bè xa lánh và ức hiếp cậu bởi vì ghen tị với khuôn mặt này, cậu sinh ra đã có làn da trắng lại hồng hào và mịn màng, có thể nói là xinh đẹp hơn cả con gái. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi cha cậu bị người ta đánh chết vì tội không trả nợ đúng hạn, họ còn định bất cậu đem bán để trừ nợ. Lúc đó trong suy nghĩ của một đứa trẻ như cậu thì chỉ biết chạy trốn khỏi đám người hung hăng đó, cậu chạy mãi chạy mãi và không nhận ra ngỏ cụt là ở trước mắt. Đến khi biết mình không còn đường lui và đó cũng là lúc những cái gã đó đã dùng những thanh gỗ mà nhẫn tâm ván xuống đầu cậu. Máu chảy càng nhiều, cậu hoàn toàn mất đi ý thức mà ngất lịm, lúc đó cậu cứ nghĩ là mình chắc chắn sẽ chết rồi, có khi còn chết thảm hơn cơ.

Nhưng quả là ông trời cũng biết thương Min Yoongi này, cậu được 1 người đàn ông cứu vớt. Ông ấy bảo sẽ giúp cậu trả thù với những kẻ đã gây ra tổn thương cho cậu và cậu cũng phải giúp lại ông ấy. Cậu tự hỏi, bản thân cậu thì giúp được cái gì cho ông ấy, không gây ra họa là may lắm rồi. Nhưng rồi sau này cậu cũng nhận ra, cũng không quá khó lắm dâu, chỉ là nuôi dưỡng hận thù trong cậu thôi mà, cậu dư sức làm được. Cậu sẽ khiến cho bất cứ ai làm tổn thương cậu dù chỉ là 1 chút thì cũng phải trả giá thích đáng. Nhưng có 1 điều cậu luôn lấy làm thắc mắc, cho dù có bị cha cậu đánh đập cở nào, bạn bè ức hiếp ra sao, thậm chí là bị người mẹ mình yêu thương nhất ruồng bỏ đi chăng nữa. Cậu cũng chưa bao giờ rơi 1 giọt nước mắt, chắc là do cậu mạnh mẽ chăng?

Cố rút khỏi cái suy nghĩ về quá khứ chả mấy tốt đẹp đó, Min Yoongi thức dậy và chuẩn bị đến trường. Trên đường, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về cái cậu nhóc tên Kim Taehyung ấy, có vẻ như cậu ta biết khác nhiều về cậu. Nhưng từ đó giờ cậu luôn cẩn thẩn cơ mà, ngoại trừ ông ấy, hắn ta thì khó có ai biết được. Cậu cũng chả phải dạng thích gây sự chú ý, chỉ bình bình yên yên mà tìm kiếm họ, không lẽ cậu ta là..............

- Min Yoongi. Khẻ xoay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, thì cậu liền chau mày.

- Yoongi đến trường 1 mình sao? Cho tớ đi ké với nhé.

- .........................

-..........................

- Cậu là ai -___-

- Hả? Mới đây mà quên rồi sao? Tớ là Hoseok, Jung Hoseok nè, hôm qua chúng ta đã làm quen rồi kia mà. Hoseok giả vờ khóc ròng y như bị người ta ức hiếp vậy.

Min Yoongi thì ráng lục lại trí nhớ, xem có gặp tên này chưa. À cái tên mặt ngựa này hôm qua cứ nhìn cậu mà cười mãi đây mà. Cái mặt đã xấu mà còn giả khóc nữa, cậu đây là muốn đấm cho tên này 1 phát bay về trại nuôi ngựa luôn -____-

- Sao, sao? Cậu đã nhớ ra chưa? Đôi mắt long cmn lanh bay thẳng về phía Yoongi.

- Ờ

- Thế cho tớ đi ké nhé!

- Ờ

Trên đường đi Hoseok nói không ngớt lời, Yoongi thì như muốn phát hỏa mà cũng cố kiềm lại. Nếu không thì đã cho tên này 1 chưởng rồi. Cuối cùng cũng đến trường, Hoseok chia tay Yoongi trước cổng trường rồi đi theo cậu bạn Jimin đến lớp, trước khi đi còn tặng cho Yoongi 1 nụ cười, khiến cậu trong phút tróc lại ngây người ra, nụ cười đó thật ấm áp và.....quen thuộc.

RENG RENG

- Yoongi, chúng ta đi thôi. Taehyung không biết từ đâu chui ra rồi khoát tay Yoongi đi vào lớp. Cậu có hơi giật mình rồi cũng đi theo.

Suốt 2 tiết đầu, Yoongi cứ luôn có cảm giác phía sau như có người luôn nhìn cậu. Ngẩng đầu ra sau thì lại không có gì cả. Chắc do dạo này cậu mệt mới quá nên mới xuyên nghĩ lung tung đây mà. Nhưng cái ánh mắt đó vẫn luôn dán vào người Yoongi, đôi mắt hiện lên tia vô hồn lại có 1 chút gì đó đau thương......................


----------------------------------------------------


Mông




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro