💮 1 💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Phác Chí Mẫn, năm nay 22 tuổi. Công việc của tôi là một nhà khảo cổ học. Chắc mọi người nghĩ làm công việc này dễ lắm đúng chứ, chỉ cần cầm cây cọ phủi phủi, quệt quệt vài cái trên cục đất là bằng cả chục tháng lương của công nhân rồi. Đúng vậy....

KHÔNG!!!!

Nó chỉ có trong phim thôi. Thật là. Công việc thực sự của bọn tôi là đào mộ, đúng hơn là tìm xác chết như hoá thạch, lăng mộ của các vị vua hay hoàng hậu ngày xưa, thậm chí là tìm trang sức của bọn họ. Nhưng đâu phải dễ dàng như vào rồi lấy rồi ra. Ở đó không những hôi thối, đầy rẫy vi khuẩn (vì tôi là con người sống sạch sẽ, ngăn nắp nên nó giống như địa ngục vậy.), mà nó còn có bẫy nữa chứ.

Có lần vì tìm viên ngọc ruby bé tí bằng ngón tay út của tên hoàng tử nào đó mà tôi không nhớ tên lắm, tôi cùng đoàn hỗ trợ xém bị cục đá to đè chết rồi. Khổ nỗi tôi chân ngắn, chạy bán sống bán chết TvT. Sau ngày hôm đó tôi phải tĩnh dưỡng cho đôi chân của mình 1 tuần. Đau chết đi được ~

Ah, tôi lại nói nhiều quá rồi.

Tôi sẽ cho mọi người biết cái lí do vớ vẩn mà tôi bị xuyên không và phải ở cùng 6 tên biến thái ngày xưa.

Khi ở lăng mộ

T: Chí Mẫn à, qua đây ta cho con xem cái này.

Người đàn ông vừa gọi tôi đó là thầy tôi, tên Vưu Lang. Cha tôi trước khi mất là đồng nghiệp của thầy.

PCM: Vâng ạ.

Chí Mẫn bước đến cạnh người thầy và nhìn vào đống ngọc bội đầy ắp trong cái rương trước mặt.

PCM: Woahh! Đây là gì vậy thầy? Sao lại nhiều ngọc bội thế này.

T: Nếu ta không lầm thì theo như sách sử ngày xưa để lại thì đây là toàn bộ ngọc bội của thời nhà Chung. Con xem còn có chiếc hộp nhỏ đính vàng nữa này. Trong đây chính là miếng ngọc bội hình con rồng bằng vàng của vị vua Tuấn ngày xưa.

Chí Mẫn tôi đây thực sẽ bị miếng vàng đó làm loá mắt rồi nha.

PCM: Vua Tuấn?! Có phải vị vua mang tên Tuấn Chung Quốc lừng lẫy trong lịch sử không thầy?

T: Đúng là người đó. 16 tuổi vì cha mất mà tiếp quản ngôi vua. 17 tuổi thâu tóm được hai nước lân cận mở rộng lãnh thổ. 19 tuổi đưa đất nước này trở thành vùng đất hùng mạnh nhất. Quả là tuổi trẻ tài cao.

PCM: Đúng ạ. Nhưng thầy không thấy kì lạ sao? Một người tài giỏi như vậy, ngay cả ngoại hình được vẽ lại trong tranh cũng rất đẹp, thế tại sao lại không có hoàng hậu hay thê thiếp gì cả?

T: Chuyện này cũng rất khó hiểu. Thôi. Quay trở lại làm việc đi.

PCM: Vâng ạ.

T: Này khoan đã. Cầm lấy.

Vưu Lang đặt một miếng ngọc bội màu trắng đục vào tay Chí Mẫn.

PCM: Ơ...sao lại đưa con ạ đây là đồ lịch sử mà thầy.

T: Cứ cầm lấy. Đó chỉ là miếng thạch cao bình thường thôi. Là ngọc bội của một nô tì, sẽ không ai biết đâu. Với lại cũng xem như ta tặng con đi.

(Éc: Chỗ này không biết làm sao cho miếng ngọc bội đó về tay Mẫn Mẫn sao cho mượt nên ghi đại thôi. Bỏ qua cho tui nhe.)

Khi trở về nhà

PCM: Ahhhh, mệt quá đi mất.

Chí Mẫn đặt miếng ngọc bội lên bàn và ngả người lên giường êm ái chìm vào giấc ngủ.

Người con trai xinh đẹp đang say ngủ đằng kia vẫn không biết rằng hôm nay là ngày cao điểm của sự kiện "Mặt trăng xanh". 5 năm mới xuất hiện một lần. Ánh trăng xanh chiếu qua khung cửa sổ quên kéo rèm và rọi lên miếng ngọc bội trên bàn. Chí Mẫn vẫn không hề hay biết một cánh cổng thời gian đã được mở ra và đưa cậu trở về quá khứ. Về thời nhà Chung khi nó bắt đầu sự hưng thịnh.
________________________________________

Truyện sẽ được update khá chậm. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro