💮 2 💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PCM: Hơơơơơơ....chẹp chẹp...

Chí Mẫn cuối cùng cũng thức tỉnh sau cơn say ngủ tối qua.

PCM: Woah, woah, cái quái gì thế này. Mình đâu nhớ phòng mình lại lại bằng gỗ và mình cũng không nhớ rằng nó được bày trí như vậy.

???: Cái tên thối nát lười biếng kia, còn không mau dậy tiếp khách.

Người phụ nữ đang hét toáng kia xông vào phòng và nắm lấy cổ áo Chí Mẫn, giáng cho cậu một bạt tai đau điếng. Chí Mẫn điên tiết, đã thiếu ngủ, lại còn bị bắt cóc, giờ lại bị đánh. Cậu đang là muốn giết người đây.

Chí Mẫn giựt tay người phụ nữ mập mạp trước mặt ra, rồi tặng cho bà ta một cú đấm vào mặt, khiến mụ ấy ngã lăn vòng.

PCM: Người đàn bà này, bà bị điên sao?! Sao lại đánh tôi?!

Mụ ta lồm cồm bò dậy, lấy tay giữ lấy cái mũi đang không ngừng chảy máu, điên tiết quát.

???: Ta điên?! Hôm nay gan to dám đánh cả tú bà ta đây thì ngươi đến số rồi.

PCM: Đừng nhiều lời. Nói, tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây và tại sao tôi với bà lại mặt cái thứ giẻ rách nhiều lớp này chứ, trả lời tôi ngay.

Người đàn bà giận dữ, điên tiết chỉ tay vào mặt Chí Mẫn quát.

???: Hừ, lại còn bảo ta mặc giẻ rách. Ngươi chán sống rồi đúng không? Nghe đây ngươi là Phác Chí Mẫn, một trong những nam hầu của ta. Trước ngươi giả bộ thanh cao không cho ai đụng vào người, giờ lại con giả điên để đánh bà đây à. Hôm nay, cung có tuyển thái giám và nô tì, để xem ngươi còn mạnh mồm khi trở thành thái giám không? Người đâu, lôi nó đi.

Cái...cái gì cơ?! Thái giám?! ;;___;; Không, không phải là xuyên không rồi chứ. Không thể nào, rõ ràng mình đâu có đọc truyện hay đi vào mấy chỗ vắng vẻ đâu. Rõ ràng tối hôm qua còn cầm miếng ngọc bội rồi về nhà ngủ cơ mà...Khoan, chết tiệt, hôm qua là...miếng ngọc bội. Tch, FCKKKKKKKKK!!!!!

Giờ thì Chí Mẫn đang phải xếp hàng vào cung với chức vụ thái giám. Thật kì lạ khi mấy tên đàn ông xung quanh cứ nhìn cậu chằm chằm. Thật là lũ người này bị điên sao? Muốn ăn đập giống bà lúc nãy không? Nhưng mà thật sự không thể chạy sao, lính của bà ta cứ cảnh ngoài cổng kia thì phải làm sao đây T^T, thực sự là phải trở thành thái giám sao.

L: Tiếp theo.

PCM: Tôi tên Phác Chí Mẫn. Năm nay 22 tuổi, không hề có bệnh lây truyền trước đây...

L: Khoan, Phác Chí Mẫn???

PCM: Đúng, đó là tên tôi.

L: Ha ha, cô nương à. Dù cô nương là người mạnh mẽ như thế nào thì cũng không xếp hàng ở chỗ này đâu. Tiểu thư như cô phải xếp hàng bên kia kìa. Cô xinh đẹp như vậy sao lại cắt tóc như nam nhân thế kia. Nào đi đi, tôi không có thời gian đâu.

Vừa bước sang hàng nô tì, Chí Mẫn vừa suy nghĩ. Cô nương?! Hắn dám gọi mình là con gái sao? Aishhh, cái tên này. Nếu không phải Mẫn Mẫn tôi đây muốn về thế giới tương lai thì tôi đã cho anh một trận rồi thật là. Ra đó là lí do mấy tên đàn ông kia lúc xếp hàng lại nhìn mình nhiều đến thế sao?

Sau một loạt kiểm tra

???: Được rồi. Bây giờ ta sẽ phân chỗ làm việc cho các ngươi.

Người phụ nữ trước mặt Chí Mẫn nói. Cô ấy rất đẹp, làn da trắng, môi hồng, đôi mắt nâu, tóc được búi gọn gàng và một vài cây trâm bằng bạc có đính chút đá được cài lên.

???: Tiểu Hoa, Lưu Ly....các ngươi sẽ phụ việc bên hậu cung. Nhạc Nhạc, Ngọc Vân hai người các ngươi sẽ phục vụ cho Tể tướng.

Hai cô gái kia réo lên vui mừng còn những cô gái khác nhìn họ với vẻ bực tức đan xen vào đó là lòng đố kỵ.

???: Nô tì tham kiến Kim Tể tướng.

Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, cúi mặt nhìn đất. Tại sao mọi người lại quỳ xuống khi cái tên mặt đang vểnh lên kia đi tới chứ?! Chết tiệt, lời cô gái lúc nãy...hắn ta là TỂ TƯỚNG!!!

Bây giờ Chí Mẫn mới nhận ra chỉ có mỗi mình mình đứng và cái tên kia đang nhìn cậu như vật thể lạ.

KTH: Này. Ngươi còn không mau quỳ xuống. Không biết ta là ai sao?

Cô gái đang quỳ bên cạnh Chí Mẫn liền nắm lấy tay cậu kéo cậu quỳ xuống.

Chí Mẫn thì thầm với cô gái đó: "Cảm ơn." và cô ấy mỉm cười với cậu.

KTH: Hừ, là người mới thì nên biết lễ một chút. Ta tạm tha cho ngươi. Tất cả đứng dậy đi.

Và một lần nữa bọn con gái kia lại hét lên như hệt fan cuồng. Trời ạ, đâu cần phải hét lên như thế. Hắn có phải BTS đâu chứ. Khoan, chỉ sợ đến lúc thấy được BTS thì ngất hết rồi sao mà hét được nữa. Hahaha.

PCM: Hahahaha...ha...ha...

Chết tiệt, sao lại cười thành tiếng rồi. Còn cái tên Kim Đầu Heo kia nữa, nhìn cái gì. Nhìn nữa ta móc mắt bây giờ. (Éc: Tui thề anh đanh đá vl Mẫn Mẫn ạ :V)

Tch, cái tên tể tướng đó thì có gì hay chứ. Nếu đây là thời nhà Chung thì tên tể tướng đó chắc hẳn là Kim Tại Hưởng, một trong bảy kẻ đại tài hiện giờ. Nghe sách xưa ghi lại bảo nào là đôi mắt nâu sâu như muốn hút trọn người nhìn vào đó, nào là màu da đồng khỏe khoắn... Xì, được mỗi vẻ ngoài chứ chả có tích sự gì. Ta vẫn không hiểu sao người như hắn ta lại là một trong những người giỏi nhất chứ.

KTH: Đang tuyển người sao?

???: Vâng ạ.

KTH: Ai làm việc ở phủ ta?

???: Dạ bẩm là hai cô gái kia ạ. Nhạc Nhạc, Ngọc Vân mau bước đến đây.

Hai cô gái phấn khích tiến lên phía trước còn bày ra dáng bộ quyến rũ hắn ta. Tch, lại muốn lên giường rồi thành vợ Tể tướng. Thấp hèn thật. (Éc: Mốt anh cũng sẽ thế thôi nên đừng nói người ta *cười nguy hiểm*)

KTH: Vậy còn...tên nô tì kia?

Cái gì, dám chỉ vào mặt ta sao?!

???: A, tiểu nô tì đó danh là Phác Chí Mẫn, từ nay sẽ phụ bếp.

PHỤ BẾP :V. Có tin tôi sẽ phá hủy khuôn mặt xinh đẹp của cô không hả? Nhưng cũng tốt, tránh xa lũ biến thái đó thì mình có thể trốn khỏi cái nơi quái quỷ này.

KTH: Phác Chí Mẫn? Hừm, thú vị đấy. Được rồi, không cần hai cô gái này nữa, cứ để họ phụ bếp. Còn Mẫn nhi thì từ nay sẽ là thân cận của ta.

What the f-lower?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro