Chương 1: Hợp đồng béo bở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Song Hyo Jin_cô bé 20 tuổi, hoạt bát, năng động. Dù chỉ là một cô sinh viên bình thường trong muôn vàn học sinh phổ thông trung học nhưng với một giọng hát ngọt ngào, dịu dàng, nó được vào làm cho một quán cà phê nhỏ gần trường. Công việc có phần đơn giản nhưng một ít thù lao cũng khiến cho nó kiếm thêm kha khá thu nhập cho gia đình.
     Hôm nay_ một ngày đông giá rét, đến cả thở, nó cũng không muốn nữa. Vì thế, người đến quán cũng thưa thớt dần. Nó ngồi trên cái sân khấu bé nhỏ của quán, giọng hát ngân dài, dịu dàng như cơn gió hoà cùng tiếng guitar thánh thót. Cửa mở, tiếng chuông gió vang lên. Bước vào là một người đàn ông. Ông ta ngồi trong một góc của quán, gọi một cốc capuchino ra và nhâm nhi từng ngụm một, suy nghĩ, đung đưa theo từng nốt nhạc buồn. Mặc dù đã uống xong từ lâu nhưng sau khi nó kết thúc bài hát thì ông ta mới trả tiền và đi về.
Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,..... và 1 tháng trôi qua. Người đàn ông đó ngày nào cũng đến, có hôm thì đi với bạn, có hôm lại đi một mình. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như một chu kì nhưng nó vẫn không hề hay biết, vẫn vui vẻ hát, vui vẻ chìm đắm vào trong âm nhạc.
Mọi việc vẫn cứ xảy ra liên tục, đều đặn như trái đất vẫn đang quay ( còn quay theo cái gì thì cũng chả biết nữa😂😂 ). Cho đến một hôm, nó bước vào quán thì chị quản lí lôi nó vào chỗ pha trà, thì thụp như đang làm chuyện gì đó bí mật, một chị nhân viên vui vẻ hỏi nó:
" Em biết tin gì không, Jinie?? "
" A....em chả biết gì cả!! " nó ngây thơ trả lời.
" Haizzzz... Con mù công nghệ như em, không biết gì cũng phải!! " chị ấy than thở.
" Thôi, vào chủ đề chính đi chị!! Chị có than nữa thì em cũng không biết đâu " nó giả bộ bực tức, tay chân khua khoắng lung tung.
" Ừ thì anh chị nghĩ là em sắp được làm ở công ti giải trí đối diện quán kia rồi đó, chủ tịch ở đó có vẻ rất cân nhắc em đấy!! "
" Ồ.... Câu chuyện của anh chị..... nhàm thật đấy. Mà sao chủ quán của mình còn có thêm công ti giải trí nữa à?? Thế mà em chả được nhắc gì cả!! " nó đơ mặt ra rồi tự lẩm bẩm " Mình mà làm con nuôi của ông chủ quán thì cũng được đấy, ông ấy mà thăng thì có khi cũng được hưởng ối tiền 😂😂👏🏻 "
" Chủ quán có con rồi, không cần cậu đâu!! " Ahn Seong Hyeon cốc đầu nó.
" Đau, tớ có ý gì đâu. " nó gãi gãi đầu.
" Thôi, hai đứa, để chị kể nốt chuyện rồi đánh nhau sau!! Công ti đối diện là công ti giải trí Big Hit, nhìn ngoài thì hơi nhỏ mà quy mô cũng khá lớn đấy!! " chị quản lí ngồi, vặn hết chất xám để kì công kể cho nó.
" Thế chủ tịch không phải chủ quán của mình thì là ai hả chị!? "
" Là cái ông hay ngồi uống cốc capuchino vào buổi sáng. Đều đặn một tháng nay chị thấy ông ấy đến uống nước rất hay để ý em. Mà kể cả uống xong hay chưa xong, mỗi khi em hát xong là ông ấy đi luôn. " chị nhân viên tiếp lời.
" Hoặc là có khi ông ấy đang lên một kế hoạch để bắt cóc cậu! " Ahn Seong Hyeon ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng phát biểu.
" Yah!!! Thế thì lúc đó tôi lôi cậu theo luôn đấy! " nó "đập" Seong Hyeon 2 "đập" rồi quay qua chị quản lí " Chị cứ trêu em, truyện của chị có khi đi dựng phim được rồi đấy!! Mà hôm nay ông ấy có đến đâu. Với lại tiện thể quán đang vắng khách, em đi học bài nhá!! " nó "liếc mắt đưa tình" các anh chị rồi ngoắc tay gọi Hyeon " Vào dạy tôi với!! "
Một tuần lại trôi qua bình thường. Sáng thì nó đi học, đến chiều thì lại đi làm nhưng người đàn ông đó lại biệt tăm, biệt tích chẳng thấy đâu. Nó cũng bình thường và chẳng thấy làm lạ gì cả. Cho đến một ngày, chị quản lí đưa nó một lá thư, trong đó chỉ vỏn vẹn 5 chữ
Đợi tôi ở cổng trường
Trong khi nó vẫn đang hoang mang thì một anh nhân viên vẫn huyên thuyên:
" Anh chắc chắn là em sẽ được chọn vào công ti chứ không phải thư bắt cóc, mà nhìn người đưa thư dễ mến lắm,......."
" Thế mặt người đưa thư thế nào hả anh ?? " Seong Hyeon tò mò.
" À!! Cái đấy thì anh cũng chả biết nữa. Mặc đồ toàn màu đen, bịt khẩu trang nữa nên anh chả biết!! "
" Theo anh tả thì hơi giống dân xã hội đen. " Seong Hyeon nó thì quay qua vỗ vai nó " Chụp với tôi lần chụp ảnh cuối cùng nào. Có khi lại là ảnh thờ của bà!! "
" Seong Hyeon, đừng trêu Jinie thế chứ! " chị quản lí nghiêm mặt rồi quay qua hỏi nó " Thế em không đi học à!? "
" Vẫn sớm mà chị, với lại Ahn Seong Hyeon cũng chưa đi!! " nó uể oải
" Thật ra thì tôi đổi lịch học rồi..... Với lại còn 15' nữa cổng trường đóng, bà chạy vẫn kịp đó!! "
" Aaaaaaaaa, bà nhớ mặt tôi đó! " nó để lại lời đe doạ rồi phóng đến trường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~trường học~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Vừa đến lớp, nó nằm gập xuống bàn, đưa cho bạn thân của nó tờ giấy, rồi kể:
" Ra On à!! Làm thế nào giờ! "
" Haizzzzz tớ cũng chả hiểu cậu mua điện thoại làm gì nữa. Kệ ngươi, ta không quan tâm. " Ra On nói xong rồi chậy đi luôn.
" Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo -.- Mà cái điện thoại thì liên quan gì chứ. " Nghĩ đến người đàn ông đó nó lại bực mình, tại sao lại có những con người nguy hiểm vậy chứ!! Con tim thì kêu nó đừng đi, nhưng nó lại nghe theo lí trí, dù gì cũng không nên để ông ta leo cây. Tội nghiệp lắm!!
     Tan học, trước cổng trường là một quang cảnh hỗn loạn. Tại sao có mỗi cái ô tô mà mọi người cứ làm như cái U F O vậy. Vì không muốn bị đè bẹp trong đoàn người đổ nát nên nó và ghế đá nơi sân trường ngồi chờ. Lôi cái tai nghe ra cắm vào máy, nó vừa nghe nhạc vừa đọc truyện. Nó say mê đến nỗi không biết có người đang ngồi cạnh mình. Cho đến khi ông rút tai nghe ra thì nó giãy nãy:
" Omo, mẹ ơi!! Bác là .... người hẹn cháu?? "
Ông ấy nhẹ gật đầu. Họ nói chuyện với nhau khá lâu nhưng cụ thể ta có thể vắn tắt như sau:
Thứ nhất: ông ấy là người đàn ông lạ mặt trong quán cà phê, và cũng là chủ tịch của công ti giải trí Big Hit_Bang Si Hyuk.
Thứ hai: ông ấy muốn nó vào làm cho công ti.
Vì hơi bỡ ngỡ và muốn hỏi ý kiến của người dì yêu quí nên nó chưa đồng ý vội.nó giao hẹn với chủ tịch Bang rằng sáng mai sẽ cho ông ấy câu trả lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tại nhà~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Nó vừa ngồi ăn bữa xế vừa kể cho dì nghe toàn bộ câu chuyện.
" Dì thấy cũng được. Lương có thể sẽ cao hơn,  mà để con có tính tự lập nữa, với lại nhà bớt đi một miệng ăn. Nhưng mà tuỳ con, dì không can thiệp. "
" Unnie, chị cứ đi thử đi, không được lại về. Mà có khi chị lại trở thành nhạc sĩ như ước mơ thì sao!? " em nó loi choi " Với lại, mấy oppa của em làm việc ở đấy mà, qua chị có khi em lại quen họ. "
" Tôi biết mà. Có khi nào cô tự nhiên đối xử với tôi tốt thế đâu!! " nó nựng má em nó " Con quyết rồi, con sẽ đi dì ạ!! Thế nên, tối nay dì nấu cơm nhá!! "
" Hai chị em như nhau -.- Mà việc thì vẫn làm nhưng phải chú ý học hành nhé con!! " dì khuyên bảo nó.
" Vâng ạ!! Con đi sắm đồ đây " nó nói xong trèo lên phòng nhưng vì mệt quá nên lăn ra ngủ trong khi đang sắp quần áo luôn.
     Sáng nó dậy. Em nó đã sắp xong đồ cho nó, dì thì gói thêm một ít đồ ăn vặt vì sợ nó không tự nấu ăn được. Chào tất cả mọi người, nó ghé qua quán cà phê rồi đến công ti. Chủ tịch Bang đã đợi nó ngay phòng tiếp tân:
" Ta biết con sẽ đến mà "
" Dạ, vâng. Mà con làm việc gì, làm ở đâu ạ!! "
" Ukm, ta quyết định cho con làm quản lí của nhóm BTS nhé!! Các anh trong nhóm đó rất đa tài, rất đáng để con học tập. Còn phòng ngủ thì....... con ra kí túc xá của BTS nhé !! " chủ tịch ngập ngùng
" Họ là nữ đúng không ạ!? " nó hỏi lại để chắc chắn rằng chủ tịch không nói nhầm
" Không, là nam. " chủ tịch cười rồi trả lời lại nó.
" Cái gì cơ!? Vậy sao con ngủ chung với họ được ạ!? " nghĩ đến cảnh 1 nữ nhiều nam là nó lại rùng mình :v chủ tịch thật vui tính.
" Ta có để một phòng riêng cho con rồi, đừng lo. Mà bây giờ họ đang có một chuyến lưu diễn tại Việt Nam, nửa tháng nữa mới về nên con cứ ở nhà một mình đi. Hôm nay chưa có việc làm nên con cứ về phòng sắp đồ đi nhé!! "
" Vâng. Mà ai dẫn con đi ấy nhỉ !? "
" A!! Là ta, ta quên 😁😁 "
     Cuối cùng họ cũng đi đến, nó cũng không xa công ti lắm. Vì chủ tịch có việc phải về côn ti gấp nên nó tự đi tham quan một mình. Trong nhà rất rộng, có 1 phòng bếp, 1 phòng khách và 4 phòng ngủ. Phòng của nó có vẻ được sơn lại bằng màu vàng, màu sơn nó rất thích. Nó không biết vì sao chủ tịch biết nhưng chắc là nhờ cái cặp mà nó vẫn đeo hàng ngày. Không chói lắm nhưng rất cá tính. Có vẻ có người đến đây dọn hàng ngày nên rất là gọn gàng và sạch sẽ. Điều nó chú ý nhất là bức ảnh cả nhóm ngoài phòng khách. Thật sự họ rất đẹp. Không biết ngoài đời thì họ thế nào nhỉ!? Liệu có ưa nổi người như nó không!? Hàng vạn suy nghĩ trong đầu nó hiện lên rồi ngay lập tức biếm mất. Nó còn phải dọn phòng nữa, hơi đâu mà nghĩ.
     Tối, nó tự nấu cơm, ăn cơm một mình,.......Dần dần nó tự hiểu ra: hạnh phúc là gì và.......cô đơn là gì !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro