Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trôi qua. Hôm nay là chủ nhật_không quan trọng như vậy mà hôm nay là ngày BTS trở về Hàn Quốc. Nó không ra sân bay gặp các anh mà để chủ tịch Bang đi đón. Không phải là nó không muốn gặp các anh mà vì nó muốn ở nhà chuẩn bị cho các anh một bữa cơm gặp mặt thịnh soạn. 11h, cơm canh đã xong xuôi nhưng người thì chưa về. Nó ngồi mân mê cái điện thoại. Chả lẽ, lịch bay bị huỷ, mà nếu bị huỷ thì chủ tịch cũng phải thông báo chứ. 11h30, nó chán nản, sự buồn rầu lộ rõ trên mặt. Thật sự thì bây giờ nó chả còn hứng để ăn nữa. Nghĩ thế, nó chui vào phòng và...... ngủ.
13h. Nó vẫn ngủ nhưng tiếng ồn từ ngoài cửa đang dần tiến vào phòng nó. Nó mặc kệ mà ngủ tiếp bởi vì cứ nghĩ là nhà hàng xóm...... Cho đến khi, một chàng trai bước vào phòng nó:
" Ối, Nam Joon hyung, có trộm. Nó chôm hết đồ rồi ngủ phòng em nữa này."
" Yahhh, tên kia, anh nói ai là trộm, có mà anh ấy, ĐỒ BIẾN THÁI!!! Giữa trưa không cho ai ngủ xong còn vào phòng con gái nhà lành hét lên!! Anh chán sống đúng không" nó hơi tức giận vì bị cho leo cây đã thế còn bị gọi là trộm nên xổ nguyên một tràng.
" Hyo Jin, Jung Kook, không cãi nhau nữa. Ra đây anh bảo" một chàng trai giọng hơi khàn khàn gọi cả hai đứa.
Thế là bây giờ trong phòng khách có 6 gương mặt, 12 con mắt đang nhìn nhau toé lửa và 2 gương mặt bí xị như bị mất sổ gạo và "một số" vali vất cái đứng cái nằm ra sàn nhà.
" Này cô bé, anh là Nam Joon, là trưởng nhóm của nhóm nhạc BTS!! Chắc em cũng biết bọn anh. Mà sao em lại ở căn phòng đó." một anh chàng ăn mặc rất swag mở lời phá tan bầu không khí. Vừa hỏi anh vừa chỉ vào căn phòng của nó.
" Em là Song Hyo Jin_16 tuổi, quản lí cho nhóm nhạc BTS mới được chủ tịch tuyển vào. Mà chủ tịch kêu em ở đây vì không có phòng chứ có phải em đột nhập vào đâu. Với lại chủ tịch kêu bảo bọn anh rồi mà." nó nói, mặt vẫn bí xị như bị mất sổ gạo.
Sau câu nói của nó, cả nhóm quay đầu về phía chàng trai đang mặc chiếc áo tự cut out vừa gọi tên nó và Jung Kook
" Tae Hyung, sao chú biết tên cô bé!?? "
" Mọi người làm em sợ!!! Thì, Si Hyuk hyung có bảo em. Mà chơi vui quá em quên luôn " anh nói, vẻ mặt lo ngại rồi lại cười được ngay.
" Chú vui tính ha. Thôi được rồi, bây giờ tất cả đều biết nhau rồi thì phòng ai nấy về, ở đây làm gì." một chàng trai với làn da trắng muốt lên tiếng, và chưa để mọi người lên tiếng thì ổng chuồn vào phòng luôn.
" Yahhh, em đã biết tên bọn anh đâu, mới biết Nam Joon oppa à. Mặt còn chưa nhớ thì giới thiệu xong cái gì chứ " nó lẩm bẩm rồi tự nhiên thấy...ghét tên kia ghê.
" Kệ đi, chắc nó mệt quá mà. Anh là Kim Soek Jin_26 tuổi. Anh cùng tên với em đấy Jinie ạ"
" Ôhhh, chắc anh già nhất nhóm nhỉ!?? " nó buông một câu trêu đùa nhưng không ngờ đấy lại là sự thật.
Cả phòng cười lăn lộn rồi màn giới thiệu tên cũng xong. Nó nhìn chung các thành viên, ai cũng sở hữu một nét đẹp riêng mà không thể tả được và ai cũng tốt bụng hết trừ tên da trắng muốt vừa cho nó ăn bơ kia. Và nó cũng rất ấn tượng với RM. Anh rất cởi mở, cách nói chuyện rất lịch thiệp và nụ cười cute hết nấc.
" Mà sao em nhỏ tuổi vậy đã làm quản lí cho bọn anh rồi!?? Anh nghĩ là có khi bọn anh phải bảo vệ cho em ấy!!" Hoseok thắc mắc
" À thì chắc là chủ tịch muốn bọn anh chăm sóc sức khoẻ cho bọn anh thôi. Với lại chủ tịch bảo gì mà muốn em học hỏi từ các anh, em cũng chả nhớ!"
" Này Jinie, tí nữa bọn anh chuẩn bị đi ăn đấy, em có đi cùng không!?" Jimin ân cần hỏi nó.
" Không được, tất cả mọi người đều phải ở nhà ăn cơm em nấu. Vì chờ các anh mà em chưa được ăn cơm đâu đấy. Thế nên là không ai được ra ngoài cả!!"
" Tất nhiên là ăn cơm em làm rồi!! " Jung Kook xoa đầu nó.
     Màn đêm dần buông xuống trên khu kí túc xá của nó. Nó vui vẻ dọn cơm trong ánh mắt ngưỡng mộ của J-Hope
" Này, hay hôm nao em tỉ thí với Jin hyung đi. Anh ấy nấu ăn cũng giỏi lắm đấy. Mọi lần bọn anh toàn ăn cơm anh ấy nấu thôi!! "
" Thì em cũng hay nấu ở nhà nên là biết làm vài món. Bây giờ anh giúp em gọi mọi người ra ăn cơm đi!! "
" OK, sir " J-Hope làm bộ dạng nhí nhảnh rồi chạy vọt vào phòng.
     Nó dọn dẹp xong xuôi là lúc mọi người đã ra khỏi phòng. Nó ngồi giữa RM và Jimin. Ăn được lưng chừng bữa cơm, nó mới để ý thừa ra một chiếc ghế. Quay sang RM, nó thì thầm:
" Oppa, tên khó tính trắng muốt kia đâu!? "
" Ai cơ? Yoongi hyung ahh!? Anh ấy mệt quá nên nói không ra ăn đâu!! " RM phì cười rồi xoa đầu bảo nó ăn tiếp.
     Tối. Tất cả mọi người đều đã ăn cơm xong, riêng Yoongi vẫn chưa ra ngoài nửa bước. Nó thầm nghĩ Yoongi sẽ chết vì đói mất. Sau đó, nó pha một cốc sữa, hâm nóng đồ ăn lên rồi bước vào phòng Yoongi. Từ lúc bước vào kí túc xá nó đã rất ấn tượng cái căn phòng cửa màu hồng mà chủ tịch giới thiệu cho. Và khi nhìn thấy chủ nhân lạnh lùng của căn phòng màu hồng thì nó lại càng ấn tượng hơn nữa. Thật không ngờ boy chuẩn men lại có sở thích kì dị đến vậy.
     Nó gõ cửa. Chỉ có giọng của Jin trả lời. Bước vào phòng. Bấy giờ suy nghĩ Yoongi là boy chuẩn men mới vững kiên định, chắc chắn trong đầu nó. Thì ra chỉ có thiên đường của Jin mới mang màu hồng, còn nơi ở của Suga mang màu trắng. Người đã trắng, chìm trong đống đồ trắng thì bố nó cũng không nhìn thấy!! Jin thì đang chơi game😂🤗 còn tên kia thì đang nằm ngủ. Jin hỏi nó:
" Em mang đồ ăn cho Suga à!? "
" Suga là đứa nào hả anh!? " nó tròn mắt trả lời.
" Là cái thằng đang nằm chết dí trên kia kìa. Nó tên là Yoongi nhưng bọn anh quên giới thiệu cho em nghệ danh của nó là Suga." Jin bật cười " Với lại, anh nghĩ nó không ăn đâu, bệnh rồi. Anh gọi từ nãy giờ có thấy dậy đâu. Mà thằng này ốm hay lắm. Nằm mấy hôm không ăn không uống là tỉnh ngay."
" Anh em các anh chăm nhau hay quá ha!! Lấy uy quyền của quản lí, em sẽ gọi tên này dậy và bắt hắn uống thuốc. Cơ mà thuốc đâu ấy nhỉ!? "
" Em ra phòng Nam Joon hỏi nó "
" Anh để anh ấy giữ thuốc không sợ có ngày ảnh cho uống thuốc chuột à? "
" Nó hậu đậu nhưng nó khôn, không lo đâu!! " Jin bật cười, đẩy nó ra khỏi phòng bảo là sẽ gọi Suga dậy cho nó.
     Nó đi vào phòng RM, màu sắc rất đẹp: xanh và trắng, có rất nhiều đồ như nón và thú bông nhưng được xếp rất ngăn nắp, rất vừa mắt người nhìn. V đã đi ra ngoài, còn mỗi RM thôi. Mà hình như ảnh đang làm việc nên không để ý nó lắm. Bước đến chỗ anh, nó vỗ nhẹ lưng anh rồi rất tự nhiên trèo lên giường anh ngồi. Vớ đại con gấu bông màu vàng, nó vừa ôm vừa hỏi anh:
" Oppa à, cho em mượn lọ thuốc với!! "
" Em cần thuốc làm gì, ốm à? Cảm hay sốt? Nặng không? Mà lâu chưa?......." anh xoay người lại, đặt nhẹ tay trên trán nó.
" Không phải cho em, cho Yoongi oppa, anh ấy đang ốm má chả ai biết à?!" nó gạt tay RM
" À, ảnh ốm hay lắm, nằm mấy ngày rồi khỏi mà, khỏi lo!! "
     Anh em nhà này thật vô tâm mà!! Biết rằng mình không thể năn nỉ, nó nghĩ cách mua chuộc RM
" Thôi, anh cứ đưa cho em đi!! Em hứa, sáng nào cũng pha sữa cho anh mà.... Đưa cho em........." nó kéo tay anh khi thấy anh chuẩn bị ra ngoài.
" Jinie à, anh sợ em ngồi ăn vạ lâu quá nên chuẩn bị đi lấy này!! Mà em hứa rồi thì phải làm: chuẩn bị sữa cho anh, nhớ chưa? "
" Lỗ nặng rồi " nó thầm nghĩ.
     Nó cầm bịch thuốc anh đưa, vội chạy thì đột nhiên anh gọi với lại:
" Jinie ahhhhh........"
" Sao anh? "
" Thôi em đi đi! " anh phẩy tay. Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, anh mới ngả người xuống giường, cầm con gấu bông lên và lẩm bẩm: " Em lo cho Suga đến vậy sao? "
     Nó vào phòng Jin thì gặp anh ở ngay cửa. Anh nói có việc nên phải đi gấp, còn Suga thì vẫn đang ngủ ở đó nên nó phải tự gọi dậy. Nó ngồi dưới sàn nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn đặt lên chiếc giường. Khuôn mặt anh lúc ngủ rất dễ thương, nhìn rất hiền lành mà chả hiểu sao lúc tỉnh lại "đanh đá" đến vậy!! Bỗng anh trở mình, miệng lẩm bẩm:
" Yahhh!! Sao em lại bỏ anh!?? Anh không làm gì có lỗi cả mà.......v.v "
" Này, tên đáng ghét, mọi người vẫn ở đây thây!! Có ai bỏ anh đâu!? " nó vỗ vỗ cho Suga tỉnh rồi xổ một tràng vào mặt anh.
" À ừ!! À, tôi xin lỗi!! " anh ấp úng.
" Anh cũng chả làm gì có lỗi với tôi mà xin với cả xỏ "
" Thế em vào đây làm gì!? " anh ngu ngơ
" Tôi mang cơm với thuốc này!! Dù gì anh cũng chưa ăn cơm, lại nghe anh Jin bảo anh ốm nên tôi mới vào!! Sao, anh không vui à?! " nó đanh đá trả lời, coi như là hoà lúc chiều anh bơ nó.
" Anh có, tại em gọi dậy nên anh mới đói. Đưa hộp cơm đây! " anh ra lệnh cho nó.
     Nó bưng bát cơm để anh có thể cầm được. Nhìn anh ngồi ăn ngon lành như một đứa trẻ vậy. Mặc dù thức ăn đầy m
mồm nhưng anh vẫn cố nói:
" Anh không uống thuốc đâu, đắng lắm! Với lại từ trước đến giờ anh có uống thuốc đâu, vẫn sống nhăn răng!😂😂 "
" Không được, anh phải uống. Với tư cách quản lí, tôi giao nhiệm vụ cho anh là uống thuốc!! "
" Anh sẽ uống với 2 điều kiện " anh nhăn nhở
" Lắm chuyện! Điều kiện gì? "
" Thứ nhất: em phải gọi anh xưng em. Thứ hai: em là người Việt đúng không?? "
" Sao anh biết em là người Việt!? " nó bối rối
" Thế thì đúng rồi!! Anh đoán thôi! "
" À ừ! Thôi, anh cứ ăn đi nhé, nhớ uống thuốc! Em ra ngoài. " nó vội vàng chạy ra ngoài thì gặp Jin về. Bảo Jin nhớ nhắc Suga uống thuốc rồi nó chạy vụt vào phòng. Nó trèo lên giường, bật cái điện thoại lên gọi cho dì. Được một lúc thì nó ngủ luôn. Trong mơ, nó đã gặp mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro