[#1] Dành cho "Hoa Dạng Niên Hoa" năm đó!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn vì trong thời khắc đẹp đẽ nhất đời tớ đã gặp được các cậu. "Mười năm", tớ sẽ luôn đồng hành cùng các cậu.

Đến lúc đó, có lẽ phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều phát những bản nhạc mà bây giờ các cậu đang hát, sẽ ít người nhớ được "Hoa Dạng Niên Hoa " năm đó. Đến lúc đó chắc các cậu đã bay hết tất cả các quốc gia trên thế giới rồi, đã nhận được rất nhiều giải thưởng...Mà có lẽ chiếc cúp đầu tiên sẽ bị lãng quên.

Rất ít ai có thể nhớ được đêm đầu tiên trắng đêm hát vang, cúi rạp người chào khán giả rồi rơi lệ - những cậu bé đến lời cảm ơn cũng thật ngây ngô vụng về. Cậu của mười năm sau vẫn còn rất trẻ, sẽ có hàng vạn người vây quanh cậu, còn cậu sẽ tự do lan tỏa hòa quang của mình...Đã sớm không còn là trẻ con nữa, cũng không cần sự bảo hộ của chúng tớ nữa.

Tớ của mười năm sau cũng đã già rồi, thích cậu cũng trở nên kín đáo, vụng về hơn. Nhìn sân khấu của cậu càng ngày rộng lớn...Cứ lớn đến mức không còn nghe thấy tiếng hét hò của tớ nữa. Làm thế nào để đừng buồn, có thể cười nghĩ rằng thời gian không lấy đi gì cả. Cũng chưa gặp được thì cậu đã trưởng thành rồi, đến lúc đó cậu vẫn chẳng biết mình là ai...mà tớ thì đã dùng cả tuổi thanh xuân để ở bên cậu, lâu như vậy rồi.

Cậu của 10 năm sau vẫn còn trẻ tuổi, bay hết trời nam biển bắc, hưởng hết vinh quang và niềm vui, đã sớm không còn nhút nhát nữa, trở thành ước mơ của hàng triệu cô gái.

Tớ của mười năm sau cũng đã già rồi, sẽ không còn vượt ngàn sông núi để theo cậu nữa...Nhưng những tấm ảnh cũ chụp qua còn rất nhiều - chỉ có chúng mới thuộc về riêng tớ.

10 năm sau, cậu sẽ trở nên như thế nào nhỉ, phải chăng mạnh mẽ như tớ luôn mong đợi, cũng không còn ai dám chê cười cậu nữa, không còn sợ hãi trước những lời đồn và sự lạnh nhạt của Thế Giới.

Mười năm sau, đại khái tớ cũng mệt mỏi rồi, cách 1 lớp màn hình hát lại những bài hát năm đó của cậu, thuộc nhất vẫn là: Hoa Dạng Niên Hoa. Sự yêu thích này, từ đầu đến cuối:

Thuần khiết, nồng nhiệt, bất biến!!

Không có ai, mãi mãi tuổi thanh xuân...Thế nhưng vì gặp được cậu, mới có thể lấp đầy thanh xuân này.

Mười năm sau, chúng ta sẽ gặp lại chứ, giống như những người bạn mang từng hồi ức ra mà tán gẫu - Là từ hôm nào tớ bắt đầu thích các cậu nhỉ? Mùa hạ năm đó từng có những khoảnh khắc điên cuồng nhất.

Mười năm sau, chúng ta đều thay đổi nhiều rồi - Hy vọng vẫn giữ nguyên sự đam mê với ước mơ như trước...Chỉ là cậu sẽ có nhiều người bên cạnh hơn, còn tớ vẫn là một người bình thường giữa hàng vạn người.
--------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là 1 ngày khá buồn, tôi chợt nhớ về tôi của 4 năm về trước, lần đầu nhìn thấy các cậu qua màn hình máy tính, 7 chàng trai trong bộ trang phục tây caro ngây dại, chỉ với nụ cười - các cậu lấy đi thanh xuân của tôi để đến mãi nhiều năm sau vẫn chưa chịu trả lại...

[ 23:10 - 06/08/2017 ]
                                                                                                                                                             (...To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro