[#2] Là tôi của 4 năm về trước (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về: tôi của 4 năm về trước - tôi của bây giờ - tôi của nhiều năm sau đó

Pt.1:
Tôi của 4 năm về trước: là con bé ngây thơ ngày nào, lỡ dùng cả thanh xuân của mình, bằng thứ nhiệt huyết nông nổi của tuổi trẻ để đuổi theo cậu. Là tôi của cái tuổi vô lo vô nghĩ, suy nghĩ bồng bột, chót yêu cậu để đến nhiều năm sau đó cho dù đau đến mấy vẫn chưa thể quên. Hình ảnh 7 cậu con trai nhỏ bé nhưng đã nếm đủ trải nghiệm cuộc đời, từng câu rap của các cậu như nhuốm hồng cả tuổi thanh xuân năm đó. 


Là lần đầu tiên tôi biết đến Bangtan: lần đầu tiên nhìn thấy các cậu qua lớp màn hình TV, ấn tượng ban đầu của tôi đối với các cậu gần như không có, hồi đó tôi thật sự không thích âm nhạc của các cậu, chính xác là không thích dòng nhạc Hip Hop đó, cho đến khi tôi xem bản vietsub của bài hát đó - NO MORE DREAM, tôi chăm chỉ đọc từng câu từng chữ trong bài hát năm ấy, tôi thích thông điệp và ý nghĩa của bài hát đấy hơn là giai điệu của nó, rồi dần dần...tôi yêu nó - yêu thứ âm nhạc các cậu đem đến, yêu cả từng câu chữ, yêu cả người hát/rap nó nữa. Và nhiều hơn sau đó nữa: N.O, We are bulletproof pt2,...Các cậu viết về tuổi trẻ, tuổi trẻ của tôi năm ấy gắn liền với âm nhạc của các cậu, gắn liền với 5 chữ "Bangtan Sonyeondan". Năm ấy tôi 14 tuổi.

Cảm giác đấy thực sự bây giờ ít ARMY nào có thể cảm nhận được lắm: cái cảm giác nghe ngóng hàng giờ trên TV chờ đến bài hát của Bangtan được phát (hồi đó tôi mới 14, 15t không có điều kiện nhiều đâu, cày view cũng xa vời lắm) cái lớp tôi hồi đó ARMY không nhiều, Bangtan cũng chưa phổ biến mấy, mãi đến thời INU thì đông hơn thì phải, cảm giác vui sướng khi được mẹ mua cho quyển vở in bìa hình Bangtan....daebak. Rồi còn ty tỷ thứ chuyện khác nữa...
Sau đó thì khác rồi, tôi có chiếc laptop đầu tiên, và sau đó hàng loạt ngày tháng tôi chỉ có ngồi nhà ngắm nhìn các cậu qua lớp màn hình đó, và lần đầu tiên tôi thức trắng đêm khóc khi các cậu đọc thư gửi cho ARMY vào ngày kỷ niệm của mình, để đến nhiều năm khi nghĩ lại khóe mắt tôi vẫn đẫm lệ nhòa...hay là hình ảnh 7 con người năm ấy, đứng trên sân khấu hát "Born Singer", Jungkook vội vàng lấy tay quệt lau nước mắt,...

  Mọi thứ về các cậu đến một lúc nào đó chỉ còn là hồi ức - hồi ức về thanh xuân năm đó tôi dùng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ để theo đuổi...

[ 02: 07 - 7/8/2017 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro